Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 67: Tôi sống cùng lệ quỷ 7

Angoc

01/02/2021

Hắn dường như cứng đờ người khi nghe được câu nói đầy vẻ mờ ám kia của cô. Sau đó hắn không hề có ý định đẩy cô ra, mà chỉ nhếch môi đầy lạnh nhạt nhìn Ninh Hinh.

" Thân thể cô? "

Ninh Hinh cảm thấy có vẻ không ổn lắm, nhưng đã theo lao rồi thì phải phóng theo lao thôi biết làm thế nào bây giờ?

" Nếu anh muốn ~ "

Hắn nhìn lướt qua Ninh Hinh, không mặn không nhạt phun ra một câu.

" Có lẽ cô thuộc gu của thuộc hạ ta đấy. "

Đại Cẩu nhỏ giọng nhắc nhở : [ Thuộc hạ hắn là một lão già đấy.]

Chữ 'lão già' Đại Cẩu đặc biệt nhấn mạnh.

Ninh Hinh : "..."

Thì ra hắn chọn cái chết!

Cố kiềm lại tâm tình như bốc hoả của mình, Ninh Hinh nhẹ nhàng vút ve lòng ngực của hắn. Mặc dù đã cách một lớp áo nhưng khí lạnh của người âm vẫn thấm vào từng tất thịt cô.

Kéo khoé miệng, ánh mắt tràn đầy tia mị hoặc nhìn hắn.

" Thật sự sao xác định tôi không phải gu của anh? "

Hắn câm nín : "..."

Cơ thể mềm mại, ấm áp như ngã vào lòng hắn. Ngón tay thon dài di chuyển khiêu khích hắn từng chút một, đặc biệt là đôi mắt kia. Trong phút chốc hắn dường như lạ vào sau trong sự mê hoặc đó.

Ninh Hinh cười sảng khoái trong lòng.

Ha hả...

Niềm vui đâu kéo dài bao lâu, đột nhiên hắn như phẩn nộ bóp lấy cổ cô một cách đầy thô bạo, ánh mắt vàng giờ đây sắc thái đã tối sầm tròng mắt co rút lại đầy kinh dị, khoé miệng nhe răng lộ hàm răng nanh sắc nhọn như thể hành động tiếp theo của hắn là cắn chết cô vậy.

Ninh Hinh khiếp đảng, hoàn toàn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra đã bị hắn bóp đến gần như nghẹt thở.

Cô gào thét trong thâm tâm: " Đại Cẩu ta sắp chết!!! "

Đại Cẩu đổ mồ hôi thầm cầu nguyện cho mệnh của cô công chúa nhỏ. Hiện tại sát khí Đại boss nặng như vậy, hắn lên tiếng chả khác nào là đi tự sát nha. Vậy nên công chúa a, ta thật xin lỗi.

Mặc cho Ninh Hình đã mày xanh mặt tím gào thét, Đại Cẩu vẫn là trạng thái không trả lời.

Ninh Hinh khóc, mẫu thân ơi lần đầu con bị hắn không kiên nể ăn hiếp con đây này!

Ánh mắt tia sắc lạnh liếc qua cô, giọng nói trầm đến rợn người.

" Trong phút chốc ta đã mất kiểm soát! Ngươi rốt cuộc là hạ độc gì? "

Ninh Hinh: "..."

Hả?!

Đại Cẩu đơ tập hai : [...]

Gì vậy?! Nó nghe nhầm à?!

Vẻ mặt ngốc trệt ra của Ninh Hinh càng khiến hắn giận dữ, hắn cho rằng cô chính là không muốn thừa nhận. Vì vậy tay hắn càng siết chặt, chiếc cổ trắng nõn của Ninh Hinh bị móng tay dài hắn làm cho sướt một đường rõ dài, máu chảy dài lăn trên sương quai xanh cô.

Hắn gầm lên: " Nếu cô muốn chết thì cứ việc không nói! "

Ninh Hinh cắn răng nhịn đau, trong lòng thì không ngừng gào thét.

" Đại Cẩu! Đại Boss bị thiểu năng về EQ à?! "

Đại Cẩu trầm mặc : [ Ta nghĩ chắc là vậy. ]

Ninh Hinh : "..."

Mẹ nó...

Đối mặt với ánh mắt đầy ác ý của hắn, cô không biết nên giải thích như thế nào. Hơi thở đã dần thoi thóp vì sức lực của hắn càng gia tăng, chết tiệt!

Ninh Hinh mím môi, sau đó lấy lại tinh thần. Hít sau một hơi, biểu cảm sợ sệt đã không còn thay vào đó là nụ cười châm chọc nhìn hắn, giọng nói nhỏ vang lên.

" Tôi hạ độc anh thì thế nào? Anh muốn chết thì cứ việc bóp chết tôi! "

Đại Cẩu giật mình kêu gào.

Tiểu công chúa cô không được OOC* đâu!

OOC : out of character.

Kiểu này là phạm luật rồi!!!

Hắn nghe được lời của Ninh Hinh hoàn toàn không phản ứng gì, chỉ mặt lạnh cười nhạt nhìn sâu vào đôi mắt to tròn chán sống kia.

" Cô nghĩ ta sẽ sợ hay sao? "

Ninh Hinh bóp chặt tay hắn, " Anh không sợ, nhưng anh sẽ để nhưng cây hoa bị ngạn kia chết hay sao?! "

Lúc này, lời nói Ninh Hinh thành công làm người đàn ông đầy sát khí kia giao động, nhưng hắn không hề thả tay chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảnh báo.

" Nếu cô động vào nó, tôi sẽ cho cô biết sống không bằng chết là thế nào! "

Hắn tàn nhẫn vứt cô sang một bênh, xoay lưng đi.

" Nhớ lời ta nói! "

Bóng dáng hắn khuất sau làn sương mù, Ninh Hinh như trút được gánh nặng vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Đại Cẩu trợn mắt, vậy mà tiểu công chúa có thể sống nha!

Trâu bò!

[ Vùng hoa bị ngạn đó có vấn đề gì sao?! ]

Nó còn chưa biết nha... Trong cốt truyện chủ nhân cung cấp cho nó không có đề cập.

Ninh Hinh bỏ lơ câu hỏi của nó, phủi phủi quần áo tiêu soái bước trở lại căn nhà của tên Đại Boss suýt chút nữa là giết chết mình.

Đại Cẩu: [...]

Đây là ghi thù nó à? Nó cũng đâu phải muốn bỏ mặc cô đâu!

Ninh Hinh nhìn vườn hoa bị ngạn nở rộ ngoài sân lại lâm vào trầm tư.

Người này xem ra rất yêu hắn...

Cô cúi người sờ vào cánh hoa mỏng, cảm nhận được xúc cảm kì lạ dâng lên trong lòng. Một cơn gió thoảng thổi qua như vút ve mái tóc đen xoã dài trên vai cô.

" Đúng là khác thật... "

Đại Cẩu dấu ba chấm, rốt cuộc là thế nào? Hay là tiểu công chúa bị dọa đến điên rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook