Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 65: Tôi sống cùng lệ quỷ 5

Angoc

01/02/2021

" Đạo sư!!! "

Ông lão trưởng làng hét lên trong vô vọng, ông nhìn chầm chầm làn sương mù kì lạ kia mà đôi chân gầy rụt không ngừng run rẩy.

Một người phụ nữ trong số đó đã ngất đi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Bọn họ đã thấy làn sương mù kia đột ngột bao trùm lấy vị đạo sĩ, kết giới cũ đã hoàn toàn bị phá hủy triệt để, từng bột trắng từ lâu đã bốc khói tan thành hơi nước. Cây đèn màu đổ sáng nhẹ lên trong làn sương mù u ám, trên đó treo lơ lửng một bóng người mờ ảo. Cánh tay thả rủ xuống phía trên có một đoạn dây thắt chặt vào cổ lão đạo sĩ.

Không cần nhìn mặt, bọn họ dám chắc đó chính là lão đạo sĩ kia.

Những thanh niên còn lại sắc mặt cũng chỉ khá hơn những người phụ nữ một ít, đồng tử rung động mang theo thập phần kinh hãi tột độ.

" T... Trưởng làng, ta... ta phải về báo... báo lên trên thôi! "

Một anh nông dân có mái tóc nâu nhạt cháy nắng còn định thần mà nhắc nhở, kéo những người khác ra khỏi tâm trạng đầy khiếp đảng.

Lão trưởng làng, khuôn mặt già nua mang theo vài phần mệt mỏi. Nét nhăn trên mặt lão lay động theo khóe miệng.

" Những người khác còn chưa về đâu... Chúng ta cầm chặt bùa là được. Đứng xa ra là được rồi. "

Một người phụ nữ đột nhiên cất tiếng than khóc đầy tuyệt vọng.

" Quá đủ rồi, quá đủ rồi. Hồi trước là ba tôi, bây giờ lại là chồng tôi, rốt cuộc phải làm thế nào? Sớm muộn gì thì ở đây cũng sẽ là Quỷ Môn Quan thứ hai thôi. Tại sao cứ phải là muốn đối nghịch với 'thần chết' cơ chứ?! Nghiệp là do bọn họ, tại sao chúng ta phải gồng gánh?!!! Tại sao?! "

Anh thanh niên có mái tóc cháy nắng khẽ gắt lên : " Cô im miệng đi! Cô sẽ kéo cả chúng ta chết theo đấy! "

" Chết thì chết! Bây giờ cả ba lẫn chồng đều đi. Tôi còn sống trên cái cõi đời đầy thống khổ này làm gì?! ", Người phụ nữ ôm mặt đầy tuyệt vọng.

Nói rồi, cô ta loạn choạng chạy đi lao thẳng vào làn sương mù.

" Này!!! "

Anh thanh niên khiếp hãi, cố vươn tay ra níu cô ta lại thì bóng dáng cô ta đã mất hụt đi. Lão trưởng làng trầm mặc bắt lấy tay cậu thanh niên kia, giọng nghiêm trọng.

" Tuyệt đối đừng lại gần, bên trong có rất nhiều oan hồn. Có lẽ vì A Du cùng tâm trạng với những oan hồn kia nên khi sương mù lấn tới đã ảnh hưởng tới con bé. "

Người thanh niên nổi da gà, gật đầu mạnh mẽ. Thành thành thật thật mà lùi ra sau.

" ... Ta về thôi. "

Âm thanh mệt mỏi, như có thứ gì nghẹn nghẹn ở cổ họng của lão trưởng làng khi nhìn vào làng sương mù dày đặt kia.

Đây đã là vị đạo sĩ thứ mười rồi...

...

Màn đêm buông xuống càng làm tăng thêm âm khí trên mảnh đất này.

" Vương, chúng ta có thể làm rộng thêm địa bàn rồi. "

Con ma có hình dạng một cụ già gù lương mang theo một cây gậy vui vẻ cất bước đi thới một chàng trai khoác lên mình trường bào* truyền thống màu đen, trên tay hắn là một chiếc quạt màu trắng đang phe phẩy thể hiện hắn đang rất không kiên nhẫn với con ma già nua này.

* Trường bào : Hình ảnh cuối chap.

" Ta chưa nói cho ngươi sao? "

Giọng nói trầm ấm, không hề giống những con ma khác mà khàn đặt nghe rùng rợn. Ngược lại hắn ta lại cho người bên cạnh cảm giác an toàn nhưng chính cái an toàn đó mới là vấn đề... nghiêm trọng.

Cụ già run lẩy bẩy, cái niềm vui bỗng chóc vụt tắt. Vì tuổi đã già nên cụ rất ít khi nhớ đến lời trước kia khi người thanh niên nhìn có vẻ vô hại nhưng đầy oán khí mãnh liệt này xuất hiện.

" V... Vương,...ta... ta không có ý đó. "

Đôi mắt màu vàng nhạt của người thanh niên kia đảo qua cụ già.

Ngay lập tức cụ già chuồn mất dạng, cái cây gỗ thường ngày ở bên mình cũng quên lấy đi.

Lúc này người thanh niên mới thu hồi tầm mắt vàng lóe kia, thay vào đó là cặp mắt màu đen giống hệt con người, sau đó thân ảnh liền biến mất theo làn sương mù.

...

Căn phòng tĩnh lặng, cô gái yên tĩnh ngủ trên chiếc nệm được trải thẳng trên đất.

Đột nhiên một cơn gió lùa vào từ khe cửa, hiện lên người nam nhân mặc trường bào màu đen lúc nãy.

Hắn kéo khóe môi, vươn đôi tay trắng toát mang theo hơi lạnh của mình lượt nhẹ trên gò mắt của thiếu nữ sau đó trượt xuống chiếc cổ đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của nàng.

" Tại sao ngươi lại chưa chết? "

Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều của thiếu nữ.

Hắn không để tâm, lại nói.

" Ta biết ngươi thức... "

Bàn tay hắn chạm nhẹ vào mạnh máu của nàng, khóe miệng cong lên đường cong hoàn mỹ.

" Nếu không mở mắt, vậy... ta để ngươi 'ngủ' luôn vậy. "

Lực đạo tay tăng lên chặn lên mạch đang lưu thông máu của nàng.

" Khụ! "

Ninh Hinh xanh mặt khẽ ho một tiếng rõ to, thân thể run bật lên lùi ra sau. Ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn người thanh niên trước mắt.

Trẻ... rất trẻ! Hắn ta thậm chí còn trẻ hơn nguyên chủ. Sắc mặt trắng biệt vốn có của người chết, đôi môi mỏng tanh không hề có hơi thở. Lông mày như hình lưỡi liềm, đôi mắt đen láy cong lên như mang theo ý cười của hắn.

Chỉ có Ninh Hinh biết con ma... à không con này phải gọi là ma thành tinh này có biết bao nhiêu oán khí nặng nề đè nặng lên cả hơi thở của cô.

Mẹ nó, chết rồi, chết thật rồi!

Nhìn đôi mắt vô cảm của hắn đi! Nhìn thái độ như gần như ăn tươi nuốt sống linh hồn cô đi!

Đại Cẩu! Ta gần sắp chết!

Mi đâu rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook