Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 75: Tôi sống cùng lệ quỷ 15

Angoc

01/02/2021

Mặc dù những linh hồn không có khả năng đến gần Thục Linh nhưng cô vẫn sợ hãi, thật sự rất sợ hãi.

Cô men theo con đường đi tới căn nhà, vươn tay trước cửa sờ sờ.

...Tấm chắn biến mất?!!!

Thục Linh mừng rỡ, cất bước đi vào trong.

Cô vội vã mở nhẹ cửa phòng, dù sao đây cũng là một nơi quỷ quái nếu như vậy đánh thức con ma tỷ như con ma nữ kia.

E là cô sẽ chống cự không nổi mất.

Thục Linh nâng mắt, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô kinh hãi run người.

Một người đàn ông mang trường bào màu đen khuôn mặt đã bị góc cạnh làm che mờ đi chỉ còn thấy một bên mặt, nhưng cũng đủ để cho cô biết hắn thật là một thanh niên rất có phong thái, ngũ quan tuấn tú.

Cả người hắn đổ xuống, từ trong ngực hắn là một cô gái đang ngủ say. Hắn nghiên đầu, có tin hay không nhưng chính là hắn đang đặt nụ hôn lên trán cô gái xinh đẹp kia.

Chấn động hơn là...

Người đàn ông kia căn bản không phải con người! Hắn cũng không phải là quỷ! Nhưng...

Toàn thân toả ra luồn khí lạnh khiến chính cô cảm nhận được mình đang cận kề cái chết.

Cạch!

Thục Linh sơ hở lùi lại trúng phải một tảng đá nhỏ.

Cạch.

Âm thanh nhỏ phát ra, đồng tử cô co rút. Hơi thở như ngừng lại nhìn người đàn ông phía trước.

Đôi mắt hắn vàng nhạt, đã từ người cô gái chuyển sang cô.

Thục Linh hai tay bịt chặt miệng cố gắng không phát ra tiếng động, đôi mắt ửng đỏ lên nhìn người kia đã từ từ đứng dậy.

Cô muốn chạy!

Nhưng chân cô đã tê rần, không thể cử động.

Diêu Ẩn nhìn Thục Linh như một cái xác chết không hơn không kém, đôi mày nhăn lại nhìn bông hoa bị ngạn trong tay cô ta.

Thật chứng mắt!

Vẫn là nên giết chết thì hơn...

Thục Linh cảm thấy hắn như một tử thần đang gần phán án tử hình cho chính mình, cô cắn răng đè nén đi sự khủng hoảng trong lòng. Miệng mấp máy dùng sức sống duy nhất của mình cống đỡ.

" Nếu...nếu ngươi lại đây! Ta sẽ hét lên! "

Diêu Ẩn đầy chán ghét nhìn cô ta, đầy khinh miệt. Chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta, tiến tới gần.

Ồn ào! Ngươi sẽ có ích hơn nếu hiến một ít máu tưới cho thân hoa bị ngạn vì cứu ngươi mà bị ngắt đi đấy.

" Á!!! " - Thục Linh hét lên lấy hết hơi có thể làm cho Giai Âm có thể tỉnh lại.

Diêu Ẩn cười lạnh.

Thục Linh cứng đờ, ho khàn cổ nhưng vẫn không thấy Giai Âm nhúc nhích. Cô hoảng loạn, run lên từng cơn ngã xuống đất.

" Tại...Tại sao..."

Cô lẩm bẩm.

Tại sao?

Giai Âm không nghe thấy lời cô.

Hay cô ấy...

Thục Linh siết chặt trâm cài của mẹ, cô thấu hận tên kia. Tội lỗi dâng trào trong lòng, Giai Âm đã cứu cô...Cô ấy đã cứu cô kia mà!

Đôi mắt trừng lớn, lảo đảo đứng dậy hướng tới người đàn ông kia vung cây trâm cài.

" Ngươi chết đi! "

Diêu Ẩn kinh thường, nhưng ngay giây sau khi chiếc cài đâm vào da thịt mới biết.

Đó hoàn toàn không phải trâm cài bình thường!!!

Diêu Ẩn ho khan lùi ra sau.

Thục Linh tay nắm chặt trâm cài cười lạnh nhìn hắn.

" Ngươi nghĩ ta đi lại đây mà không có sự chuẩn bị gì sao?! "

Cây trâm cài này của mẹ cô, mẹ cũng như cô có thể thấy các linh hồn. Cây trâm cài này đã bảo vệ mẹ cô hơn bao nhiêu năm sẽ là một vật đơn giản hay sao?!

Diêu Ẩn nghiến răn, đôi mắt đỏ ngầu. Nhìn cô ta đầy thù hận.

" Bọn thấp hèn các ngươi! "

Sức mạnh cuồng nộ toả quanh người hắn, bên bả vai là vết thương do Thục Linh gây ra đã bóng khói từ từ khép lại.

Thục Linh sững sờ, lùi lại phía sau không ngừng.

Cô... cô chết chắc rồi.

" Ẩn! "

Lúc này âm thanh thanh thuý vang lên, cô gái lúc trước đang nằm ngủ đã tỉnh lại. Đôi mắt to tròn dao động nhìn Diêu Ẩn và Thục Linh.

Thục Linh hét lên.

" Giai Âm, cô chạy —"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, hành động của Giai Âm đã khiến cho cô một trận kinh hỉ.

Ninh Hinh chạy tới chỗ Diêu Ẩn, chắn ngay trước mặt hắn ngăn lại.

" Nếu anh tiếp tục anh sẽ chết! Chất độc đó không cho anh tiếp xúc với người khác phái đâu! "

Diêu Ẩn đôi mắt đỏ như máu, liếc qua Ninh Hinh. Tay nắm chặt lấy cổ tay cô, gắt gao khoá chặt trong bàn tay.

" Bảo vệ cô ta?! Muốn đi theo cô ta?! "

Ninh Hinh giật mình, lắc đầu.

" Không, tôi hiện tại sẽ không quay về! "

Diêu Ẩn hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc, càng siết chặt cánh tay Ninh Hinh đến mức mặt cô tái nhợt lại vẫn không buông tha.

" Hiện tại không?! Vậy sau này sẽ là có! "

Ninh Hinh đổ mồ hôi, cố thoát khỏi bàn tay hắn đang khiến cô đau đến gần như cái tay sắp gãy vụn.

" Đau..."

Diêu Ẩn không quan tâm gào thét.

" Cô muốn đi?! Vậy thì đi đi! Đi khuất mắt cho ta! "

Nói rồi hắn ghét bỏ quay phất người đi để lại một mình Ninh Hinh sắc mặt trắng bệch ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn.

Diêu Ẩn đi, không khí nặng nề sát khí liền tản đi.

Thục Linh chống tay thở hổn hển đứng dậy chạy tới Ninh Hinh.

" Nhanh ta đi thôi! "

Thoát khỏi nơi quái quỷ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook