Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 74: Tôi sống cùng lệ quỷ 14

Angoc

01/02/2021

Cách vách nơi tụ họp có một bóng lưng nhỏ run rẩy trốn bên trong lùm cây nhỏ, cô gái thân thể run bần bật, hai tay bịt kín miệng, đôi mắt rưng rưng trợn tròn lên.

Bọn họ muốn làm gì?!

Tại sao, tại sao mình lại có linh cảm...

Mặt Thục Linh trắng bệch ra, đôi chân cố gắng đứng dậy chạy theo lối về căn nhà nhỏ đơn xơ của mình.

Căn phòng tối, đồ đạc vẫn như cũ hoàn toàn chưa hề có người động vào.

" Mình cần rời khỏi đây...Mình cần phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này! "

Thục Linh run rẩy ôm đồ đạ thu dọn trong một túi nhỏ, nhưng đột nhiên lại nhìn qua bông hoa màu đỏ rực được đặt trên bàn.

Nếu đi...thì cô ấy sẽ thế nào?!

Giai Âm sẽ thế nào?!

Cô ấy đã cứu mình!

Thục Linh nắm chặt một trâm cài tóc vừa mới lấy ra chiếc hộp nhỏ gốc bên giường, miệng lẩm bẩm sợ hãi.

" Mẹ...bây giờ con phải làm thế nào đây..."

.............

" Vương! Nhật thực gần như vậy rồi, tại sao ngài lại vẫn giữ lại cô ta?!!! "

Ma nữ mặc kimono nhìn Diêu Ẩn như hoàn toàn không thể tin nổi.

Sau chuyện đó, tại sao ngài ấy lại không giết cô ta?!

Rốt cuộc cô ta đối với ngài ấy như thế nào?!

Vương chưa bao giờ như thế! Vương mà cô ta biết hoàn toàn không như vậy!

Diêu Ẩn nhìn ma nữ kia đầy ghét bỏ, giọng trầm đến rợn người.

" Ngươi có quyền lên tiếng? "

Ma nữ run rẩy lùi xuống.

" Ta...ta không dám. "

" Vậy thì cút! "

Sát khí toả ra bức ma nữ kia gần như hồn phi phách tán, cô ta sợ hãi chạy đi trong lòng vẫn hận thật sau nữ nhân loài người kia.

Diêu Ẩn xoa đầu.

Nhiều ngày như vậy, hắn vẫn nhớ đến lời nói của Ninh Hinh còn cả...hơi ấm, tất thảy mọi thứ.

Xoảng!

Diêu Ẩn siết chặt tay bóp nát tách trà, nghiến răng.

Hắn muốn đẩy những suy nghĩ đó, nhưng tại sao lại không được?!

Chất độc tại sao lại phát tán nhanh như vậy?!

Tại sao ta lại thích cô ấy?! Cô ấy rõ ràng là những con người vô tâm của ngôi làng đáng chết kia! Tại sao?!

Diêu Ẩn cắn răng, sau đó lại xoay người biến thành dạng chú mèo đen nhanh chóng biến mất.

Hắn lặng lẽ tiến vào căn phòng Ninh Hinh đang ngủ, tiến gần hít thở mùi hương quen thuộc cúi đầu chạm nhẹ lên trán cô xác định đã ngủ thì mới bắt đầu thanh đổi về dạng con người.

Đôi tay trắng nhợt lạnh lẽo của hắn vút dọc theo mái tóc đen của cô.

Hắn thừa nhận, hắn thừa nhận...

Hắn đã bị cô nắm giữ.

Hắn đã không còn đường thoát nữa rồi.

Hắn tựu hỏi, nếu giải xong chất độc này liệu hắn sẽ hết tình trạng như vậy sao?

Không...

Đáp án chỉ duy nhất mà hắn chắc chắn...

Là không.

Diêu Ẩn nhìn khuôn mặt khó chịu của cô khi khí lạnh của hắn toả ra, hắn bất giác ý thức được hiện tại...

Hắn không còn là người.

Không cùng giống như cô ấy.

Hắn không thể nhưng buộc phải cắt đứt đi tình trạng này! Hắn không thể luốn sau thêm được nữa! Tuyệt đối!

Đúng vậy! Hắn còn phải báo thù! Hắn còn nhiệm vụ cũng là chấp niệm của hắn!

Nhưng...

Chỉ đêm nay thôi...

Xin em cho tôi đêm nay thôi.

Diêu Ẩn đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc Ninh Hinh.

Cẩn thận, tinh tế, luyến tiếc.

Đại Cẩu lâm vào trầm tư.

Rốt cuộc tại sao giá trị hắc hoá vẫn không giảm nhiều?! Không phải hắn đã nhận ra hắn thích tiểu công chúa rồi sao?!

[ Ái!!! Đại Boss này đúng là khó giải quyết thật chứ!!! Baba tại sao lại tạo ra nhân vật khó nhằn như vậy?! ]

Bảo bảo ta thật mệt mỏi a!!!

.............

Thục Linh gắt gao nắm chặt bông hoa bị ngạn đỏ rực, cắn môi nhìn nhìn tầng tầng lớp sương mù dày đặt đằng trước.

" Được rồi, Giai Âm đã cứu mình...mình không thể để cô ấy ở đó một mình! "

Thục Linh vừa lẩm bẩm vừa cầm chặt hoa bị ngạn khiến móng tay quá dài đâm vào thịt làm thành một vết máu chảy dài trên bàn tay.

Hoảng hốt cô liền vung vẩy, chùi vào chiếc áo.

Dòng máu thấm qua áo tiếp xúc với mặt dây chuyền, lặng lẽ phát ra ánh sáng nhỏ.

Lúc này, Thục Linh không mất để tâm liều mạng nhìn bầu trời đã sắp sáng mà chạy một mạch vào làn sương mù.

Khung cảnh vẫn lạnh lẽo như vậy, Thục Linh thực thắc mắc.

Bị ngạn là phát triển trong thời tiết ấm áp, tại sao những bông hoa này lại trong nhiệt độ như thế này vẫn phát triển?

Là cô nhớ sai hay là còn nguyên do khác?

Thục Linh sợ hãi lại thêm phần sợ hãi, cố gắng nhớ lại đường đi mà đến gian nhà đã thấy Giai Âm ở đó.

Cần phải nhanh chóng tìm được cô ấy rồi thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook