Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 72: Tôi sống cùng lệ quỷ 12

Angoc

01/02/2021

Đại Cẩu : [...]

Nó chỉ muốn giúp tiểu công chúa tiếp cận được với nữ chính thôi mà tại sao lại làm Đại Boss chú ý đến nữ chính rồi?

A!!!

Đà này thì nhiệm vụ này sẽ toang mất!

Thục Linh chạy băng qua làn sương ngày một đay đặt, không khí lạnh lẽo truyền đến từng tất da thịt khiến thân thể cô run lên từng hồi.

Cô là muốn chạy ra khỏi đây, nhưng tại sao cơ thể lại không theo lý trí của cô?!

Đôi mắt Thục Linh đỏ ngầu nhắm lại.

Ba, mẹ con sắp xuống gặp hai người đây.

Ninh Hinh nhìn khuôn mặt trắng bệch của nữ chính không khỏi khó hiểu.

Nếu nữ chính có mắt âm dương vậy sao còn sợ mấy nơi như này chứ?!

Tâm lý bị Đại Cẩu làm cho vặn vẹo rồi sao?

Thục Linh mở mắt kinh hãi nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt.

Đó không phải là Giai Âm sao?!

Đó không phải là người bị đem đi làm vật tế như cô sao?! Tại sao Giai Âm lại còn sống?!

Những suy nghĩ này chỉ thoáng hiện lên trong đầu Thục Linh, ngay tức khắc liền biến mất thay vào đó là chạy đến chỗ Giai Âm.

Nếu như vậy cô ấy sẽ giúp mình!

" Giai Âm! "

Mặc kệ đi trạng thái không nhúc nhích của Giai Âm, Thục Linh vẫn nhào vào trong căn nhà kì lạ kia và...

Rầm!

Một lực đạo lớn vô hình đẩy mạnh cô ra.

Thục Linh run rẩy nhìn Giai Âm.

" Cầu cô cứu tôi... Cầu cô, Giai Âm! "

Ninh Hinh : "..."

Đại Cẩu : [ ...Tiểu công chúa sao cô không đi ra cứu nữ chính?!!! ]

Ninh Hinh trầm mặc.

" Ngươi nghĩ ta có nên ra hay không? "

Vừa nói cô vừa nhìn một hình bóng kimono quen thuộc đang cách đằng sau nữ chính một khoảng ngắn.

Đại Cẩu : [...]

Tại sao cô ta lại xuất hiện không đúng lúc như vậy chứ?

Thục Linh theo ánh mắt Giai Âm nhìn lại sau lưng mình, một nỗi khiếp sợ dân trào lên tận não cô.

Là một con ma nữ!

" Á!!! "

Ninh Hinh hít sau một hơi, liền chết ngắt đi một bông bị ngạn đưa ra ngoài cho Thục Linh.

" Chạy ra ngoài đi. Đừng quay lại, nói với dân làng có tôi làm vật tế rồi! Nhanh! "

Thục Kinh đã hồn bay phách lạc, không nghĩ ngợi liền gật đầu nhanh chóng cầm chặt bó hoa kia quay đầu chạy một mạch lướt qua con ma nữ như chưa hề có chuyện gì.

Lúc này, con ma nữ mặc bộ váy kimono lộ ra nụ cười lạnh buốt với Ninh Hinh. Giọng cô ta truyền đến tai cô như một lời tuyên án tử thần.

" Cô chết chắc rồi. "

Lão thủ hạ bên ngoài toàn thân bị áp lực nặng nề cửa người kia làm cho thật khó khăn trụ vững trên mặt đất. Miệng lãi nhăn nheo không ngừng phát ra âm thanh cầu nguyện đầy kì quái.

Ninh Hinh đổ mồ hôi, miệng mím lại cố gắng trấn định tinh thần dù biết khó có khả năng xảy ra.

Cô biết! Cô sẽ chết chắc nếu không thể thoát khỏi tình cảnh này!

Bởi vì khí tức tàn bạo kia đang bộc phát!

Đại Cẩu hét lên : [ Cô bị ngu sao?! Cô quên lời cảnh báo của Đại Boss rồi à?! Cô dám khinh thường hắn?! ]

Con mẹ nó! Thanh hắc hoá của Đại Boss đã tăng đến cực đại rồi kia kìa!

Ninh Hinh nuốt nước bọt gào khóc : " Bây giờ ngươi muốn ta phải làm sao cứu nữ chính hả?! Ngoài cách này còn có thể có cách khác hay sao?! "

Đại Cẩu : [ Ta không biết! Cô lo mà đối mặt với cơn thịnh nộ của Đại Boss đi. ]

Nói rồi, nó liền tắt kết nối.

Giỡn sao? Ở lại có khi cả nó còn liên luỵ nữa kìa!

Ninh Hinh sợ hãi nhìn cái người một thân trường bào màu đen xuất hiện, hắn nhìn chăm chăm vào Ninh Hinh, giọng phát ra khiến cô rét rung người.

" Thật đại nghĩa làm sao, phải không? "

Ninh Hinh cảm thấy áp lực này so với lần trước chính là khác nhau một trời một vực.

Cô sẽ chết mất!

Bộ dáng như sắp bị tước mất linh hồn của Ninh Hinh làm hắn không khỏi bật cười.

" Sợ? Hahha! Ta còn tưởng cô còn không sợ nữa kia. Sao lúc cô làm như vậy không khiếp sợ vậy nhỉ?! Đến bây giờ trưng ra bộ mặt như vậy..."

Hắn dừng lại, ánh mắt màu vàng đột nhiên co rút. Một chất lỏng màu đỏ như máu lan toả trên đồng tử.

Không khí như ngưng trọng, làn sương mù tản ra cô đọng lại quanh thân hắn.

Ninh Hinh giật mình rung động.

" H..."

Cô nhanh chóng ngậm miệng.

Suýt nữa cô đã bật thót lên cái tên đó.

Diêu Ẩn như một tu la địa ngục phán án tử hình nhìn Ninh Hinh.

" Thật khiến người khác ghê tởm! "

Tách...

Diêu Ẩn hãi hùng, khuôn mặt lạnh băng tức giận lại khó hiểu.

Cô ta!

Cô ta thế nào...lại khóc!

Ninh Hinh oa oa tủi thân nức nở.

" Híc! Híc! Đó không phải tôi lo lắng cho anh sao? Biết vậy tôi cho anh chết luôn cho rồi huhu! "

Càng nói càng khóc lợi hại, đôi mắt cứ tuôn ra cả một hàng nước mắt dài trên má. Thân thể co rút lại một nơi run rẩy đáng thương.

Diêu Ẩn hít một hơi sau, nắm chặt bàn tay nghiến răng nghiến lợi.

" Đủ chưa?!!! "

Cô nghĩ như vậy là lừa ta được hay sao?!

Ninh Hinh bất ngờ ngẩn khuôn mặt lắm lem nước mắt trừng lớn oán trách nhìn Diêu Ẩn.

" Đủ?! Anh nói lại xem?! Anh có phải hay không không biết anh trúng độc gì?!!! "

Diêu Ẩn không đáp chỉ im lặng nhìn Ninh Hinh.

Cứ thế càng làm cô tủi thân, nước mắt lần nữa ào như mưa.

" Tên bất lương tâm! Biết vậy tôi cho anh đi biến mất luôn cho rồi huhu! "

Diêu Ẩn - Thanh niên hoàn toàn trong thế bị động không biết trời trăng mấy gió.

Rốt cuộc tại sao lại thành thế này?

Rõ ràng là hắn phải là người giận chứ? Tại sao lại đổi thành hắn bị ăn mắng rồi?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook