Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 70: Tôi sống cùng lệ quỷ 10

Angoc

01/02/2021

Đại Cẩu an ủi : [ Ngươi vẫn yên tâm, ta nghĩ ngươi sẽ không chết được đâu. ]

Dù sao ngươi đã thành công thoát mạng không biết bao nhiêu lần trước cái móng vuốt của hắn rồi còn gì?

Ninh Hinh thật sự muốn bóp chết cái miệng tự tin của nó.

" Mi giỏi thì mi ra đây mà làm này! "

Đại Cẩu cười trên nỗi đau của Ninh Hinh.

[ Ta không có làm gì sai mà bị phạt như cô nha~ ]

Ninh Hinh : "..."

Ta thật sự khâm phục tính nhẫn nại của ta khi ở với ngươi đã lên một tầm cao mới.

Sân sau của căn nhà là một hồ nước trong vật được bài trí vô cùng đẹp mặt cùng với bộ bàn ghế làm từ thạch đá xa xỉ. Nếu là thời xưa thì nơi đây chính là một gian nhà của đại phú hộ nào đó rất giàu có.

Ninh Hinh đi doạ quanh gian nhà này, nhưng kì thực chính là đi tìm Đại Boss. Không biết hắn đi đâu mà mấy ngày này đều không có xuất hiện.

...................

Lão già thủ hạ gấp gáp chờ đợi bên ngoài gian nhà.

Lúc này một luồn khí lạnh đánh tới, lão thủ hạ không hẹn mà cúi đầu chào chính Vương của mình.

" Vương. "

Một thân trường bào màu đen đứng trước mặt lão ta, hắn cầm chiếc quạt trên tay ra hiệu lão ta cứ nói.

Lão thủ hạ sợ hãi, đôi môi mấp mấy.

" Vương... Ta nghĩ... bên trên đã tới đây rồi. "

Phặc.

Lời lão ta vừa dứt, người đàn ông liền phẩy ra chiếc quạt. Đôi mắt màu vàng lấp léo, khoé miệng nhếch liên đường cong gợi cảm.

" Ha... "

Không khí xung quanh lão thủ hạ như bị chèn ép đến nặng nề. Lão ta run rẩy cố gắng nhắm mắt để định thần lại một cách nhanh nhất có thể.

" Vậy thì nên chuẩn bị tiệc nghênh đón rồi không phải sao? "

Lão thủ hạ nuốt nước bọt, đôi mắt vô hồn co rút lại.

" Nhưng... Vương đó là... đó là..."

Ngay cả vị Vương trước đối với phía bên trên phải kính không biết bao nhiêu lần. Nếu xảy ra chuyện gì thì không phải bọn họ sẽ bị tiêu biến hay sao?

" A, ngươi có ý kiến gì sao? "

Hắn vẫn giữ nét cười như không của mình, nhìn tên thủ hạ kia.

Lão ta quỳ rạp xuống, giọng nói run rẩy vang lên.

" Vương, lão nô không có ý đó! "

Trong gốc tối phía xa là một bóng hình người phụ nữ mặc kimono ánh mắt dáng chặt lên người lão già thể hiện nên đầy nét khinh bỉ.

" Ngu xuẩn! "

Chỉ là một gã tay sai không hơn không kém lại như thế coi thường Vương?!

Hắn lạnh nhạt quay người đi cũng không bố thí cho lão già kia một ánh mắt. Thân hình dần biến mất trong làn xương. Sau đó là xuất hiện thân hình của một chú mèo.

Hắn hoàn toàn không thể lý giải được, trước đó hắn thật chán ghét loại năng lực này nhưng đến bây giờ nghĩ lại... có lẽ cũng không hẳn là vô dụng.

Hắn quay lại thì trước mắt chỉ là căn phòng trống.

Con mèo nghiên đầu nghi hoặc, nữ nhân kia lại đi đâu rồi chứ?

Không phải lại chạy loạn ra ngoài rồi đi?

Đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh rên rĩ đau đớn phát ra từ phía sau nhà. Mèo đen giật mình chạy theo hướng âm thanh kia.

Đập vào mắt hắn là gương mặt tái xanh, cơ thể co quát lại của người con gái.

Mùi trà nồng đậm xông lên mũi hắn.

Chết tiệt! Người phụ nữ này không phải bị say trà rồi chứ?!

Hắn liền ẩn vào bên trong, từ chú mèo lại hoá thành thanh niên mặc trường bào đen tinh xảo. Sau đó chạy nhanh đến bên Ninh Hinh đang nôn mửa ngoài kia.

" Ai lại bảo ngươi uống nhiều trà như vậy?! "

Ninh Hinh bụng như thắt lại buồn nôn không chịu được, trán rịt mồ hôi không còn sức lực gì để trả lời hắn. Tay chân run rẩy bám lấy hắn cực kì đáng thương.

Thật đau quá! Cô đâu có biết uống nhiều trà sẽ bị như vậy đâu?! Nếu biết trước cô đã không uống đến quên trời quên đất vậy rồi huhu.

Hắn ghét bỏ ôm cô đi về phòng.

" Chịu một chút, ta đi làm trà gừng. "

Nói rồi hắn đặt cô xuống lại vào bếp chuẩn bị phần trà gừng cho Ninh Hinh. Vài phút sau hắn liền đi ra nâng nhẹ cô lên đút từng ngụm nhỏ, ai oán nói.

" Ngươi cũng thật chả biết để ý gì cả. "

Nữ nhân mà lại khiến người ta phiền lòng như vậy.

Sau khi được đút vài ngụm Ninh Hinh nhẹ nhõm hẳn ra, mệt mỏi tựa vào ngực hắn mỉm cười.

" Ẩn... Cảm ơn. "

Hắn kinh ngạc nhìn Ninh Hinh, cô làm sao biết tên hắn?

Đã nhiều năm như vậy, hắn dường như đã quên mình còn có một cái ngũ danh.

Đột nhiên lại có người gọi như vậy...

Đúng là có chút không quen.

Đại Cẩu thở phào, may mắn Đại Boss về kịp không thì nó cũng không biết làm thế nào.

Nhìn bản số liệu nó lại cảm thấy vui vẻ, giá trị hắc hoá của Đại Boss đã giảm một chút rồi a ~

Thật vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook