Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 66: Ta sống cùng lệ quỷ 6

Angoc

01/02/2021

Khuôn mặt trắng toát lạnh lẽo của hắn nâng lên. Đôi tay thon dài xoay nắm tay quạt, đôi môi tái nhợt cười như có như không.

" Làm sao cô còn sống? "

Ninh Hinh lùi lại.

Rất lạnh... hơi thở hắn lạnh cực điểm.

" Cô không có ý định trả lời ta sao? "

Tiếng nói âm u mang theo sức thu hút của hắn một lần nữa lại vang lên.

Ninh Hinh rụt lại phía sau, cách hắn xa nhất có thể. Khuôn mặt vẫn như cũ nhưng có cô mới biết trong lòng bây giờ dậy sóng tới cỡ nào.

" ... Anh không thấy tôi vẫn còn thở à? "

Hắn ta gật đầu giống như hắn ý thức được câu hỏi này có phần hơi vô lý.

Hắn đứng dậy, cười nhẹ.

" Vậy thì ngươi đi chết đi là được. "

Ninh Hinh toát mồ hôi.

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu!!!

" Khoan!!! "

Cô hét lên khi thấy hắn sắp nhất chân đi tới.

Lời vừa dứt chưa bao lâu thì hắn đã tới trước mặt cô, khuôn mặt đẹp như tạo tác nghệ thuật đẹp đẽ im lặng cười như vô hại nhưng sóng lưng Ninh Hinh đã bị làm cho run lẩy bẩy.

Là một người sống, nếu tiếp xúc với người âm dương khí sẽ càng nhanh cạn kiệt. Đặc biệt là lệ quỷ, cô sẽ chết mất!

" Anh đừng giết tôi. Tôi là bị ép đi đến đây, tôi không có ý hại anh đâu. "

" Cô biết ta ghét nhất người gì không? "

Ninh Hinh chảy mồ hôi.

Đôi mắt hắn lấp léo ánh vàng, như xuyên thấu ánh mắt Ninh Hinh.

" Là người lắm chuyện như cô. "

Ninh Hinh lập tức đẩy hắn ta ra, bước chân vội vã chạy ra ngoài.

" Đại cẩu! Đại cẩu!!! "

Đại Cẩu bất chấp việc mình có thể bị phát hiện mà nhắc nhở Ninh Hinh : [ Ta truyền cho cô chút sức mạnh! Chạy nhanh đi, đm hắn sắp giết cô đến nơi rồi đấy! Ta đã nói nhiệm vụ này có đơn giản cái quái gì đâu chứ?!!! ]

Nó hối hận khi tin tưởng tiểu công chúa rồi huhu.

Ninh Hinh cười : " Được! "

Lúc này làn sương mù đột nhiên tản đi, lối đi của ngôi làng hiện ra trước mắt

Cước bộ của Ninh Hinh nhanh chóng tăng nhanh, nhưng tiếc rằng ngay lúc này một bóng đen phóng tới đánh ngã cô vật ra đất.

Đầu hơi choáng váng, Ninh Hinh chóng người đứng dậy nhìn lên người thanh niên có khuôn mặt vô hại kia.

Hắn ta nhìn cô từ trên cao, ánh mắt không cảm xúc.

" Đáng lẽ ta sẽ cho cô chết một cách nhẹ nhàng, nhưng ta lại nghĩ lại cô có khả năng thành một trong những 'bộ sưu tập' của ta đấy. "

Ninh Hinh nhíu mày.

" Khuôn mặt anh thật sự khó coi. "

Dường như lời nói này đã khích động đến hắn.

Hắn bóp cầm cô, trừng đôi mắt léo vàng không khống chế được.

" Ngươi nói cái gì?!!! "

Ninh Hinh bị khí lạnh len lõi vào người khẽ rùng mình, môi tái nhợt.

Thấy cô không trả lời, hắn dùng lực bóp càng mạnh khiến móng tay dài của hắn đâm vào da thịt trắng nõn, những giọt máu rỉ ra dính vào móng tay sắc nhọn của hắn.

Ninh Hinh bị bóp đến đau, cô dùng lực lại một lần nữa đẩy hắn ra.

Lần này hắn không còn nhã nhặn như vậy.

" Ngươi chắc chắn sẽ chết một cách đau đớn nhất! "

Ninh Hinh trừng mắt : " Tôi cũng chưa có làm chi anh mà! Anh bị điên à?! "

Hắn ta cười nhẹ.

" Ai cũng nói ta như vậy. "

Ninh Hinh trầm mặc.

" Bộ dạng lúc nãy của anh dễ coi hơn cái nụ cười này của anh đấy. "

Hắn nghe được lời nói của Ninh Hinh không khỏi nhíu mày, sau đó lại cười cợt đầy khinh bỉ.

" Xem ra mắt thẩm mỹ cô có vấn đề. "

Ninh Hinh : " Tôi lại không nghĩ vậy, mà tôi lại nghĩ anh có vấn đề thì đúng hơn đấy. "

Hắn im lặng, muốn tìm sự giả dối trong ánh mắt cô nhưng hoàn toàn không nhìn ra.

Là cô che giấu quá giỏi? Hay là hắn đã hiểu lầm cô?

Không! Tuyệt đối không phải như vậy!

Những con người kia, bọn họ đều giống nhau cả thôi!

Nghĩ đến đây, hắn thật sự muốn giết chết người phụ nữ trước mặt kia.

Ninh Hinh cau mày : ...

Không phải lại nghĩ bậy nữa rồi đấy chứ?

Cái tính này... đúng là khó bỏ mà.

" Cái đó... tôi có thể ở lại đây không? "

Vẫn là nên chuyển chủ đề đi vậy.

Hắn ta âm trầm nhìn Ninh Hinh, không hề có ý định đáp lại.

Ninh Hinh không từ bỏ, bây giờ đi ra được thì cũng không thể quay lại nhà nguyên chủ. Chính mẹ nguyên chủ đã bốc trúng tâm màu đen nên nguyên chủ chính là vật hiến tế được định đoạt tiếp theo.

Nếu bây giờ trở về làng đó, sợ là họ sẽ không hoan nghê. Ngược lại, bọn họ xem cô thành ma quỷ về giết bọn họ nữa thì thật phiền phức.

" Cái đó, anh cho tôi ở nhờ nhà nhé... "

Hắn cười quỷ dị.

" Vậy được tiền thuê là mạng cô thế nào? "

Ninh Hinh : "..."

Lúc này bổn công chúa đây không thể đập vào mặt hắn... Bình tĩnh! bình tĩnh!

" Có thể giảm giá không? "

" Vậy ta lấy đầu cô? "

"..."

Đm! Dao bà đâu?!

Bà đây muốn xử trảm hắn!

" Có thể giảm giá chút nữa không? "

" Đã không thể. "

Ninh Hinh cười đặc biệt miễn cưỡng, khóe mắt nâng lên thành một đường công thần bí.

" Vậy tôi có một thứ... anh muốn không? "

Hắn nhíu mày, như rất ghét bỏ bộ dáng này của cô.

Ninh Hinh tiến lại gần hắn nhỏ giọng.

" Thân thể của tôi~ "

Hắn : "!!!"

Người phụ nữ này thật điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook