Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương Siêu Quần ngây người, tim đập càng nhanh hơn, đem hai cái tay dấu về phía sau lưng mình, vội vã lau chùi sạch sẽ, nếu như bị nàng phát hiện mình dùng loại phương pháp này làm nàng thức tỉnh, nàng có thể hay không giết mình đây? Người cổ xưa tựa hồ ai cũng biết võ công, nằm bên trên cái giường hàn ngọc, càng là luyện công pháp bảo, chỉ e rằng nàng cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh cũng chưa biết chừng…

Tội chứng của hai ngón tay còn có thể tiêu hủy được, nhưng xiêm y người ngọc còn ngổn ngang ngang dọc trên người nàng, có nói rõ cũng không thể nào tả rõ được rồi!

Mau..mau …mặc y phục vào lại cho nàng! Trương Siêu Quần bước nhanh về phía trước, vừa cầm lấy một mảnh góc áo, thì bỗng nhiên tiên nữ mở hai mắt ra, lông mi thật dài hơi rung động, đôi mắt đẹp giống như thu thủy lưu chuyển, như là chưa nhìn thấy rõ người đang ở bên cạnh vậy, nàng mê hoặc cứ nhìn Trương Siêu Quần trước mặt ngây ngốc sững sờ như pho tượng vậy.

– Quá nhi… tại sao dừng lại? Long nhi còn muốn…..

Giọng nói như mật ngọt, thanh âm cao vút chẳng khác nào tiếng chuông bạc, chỉ nghe được này âm thanh tươi đẹp này, Trương Siêu Quần đã như là tê dại…

Nàng vừa rồi gọi ta là cái gì? Trương Siêu Quần như bị sét đánh ngang tai, Quá nhi! Quá nhi? Là Dương Quá sao? Nàng đang gọi ta Quá nhi! Không… không đúng, vừa nãy nàng còn tự xưng là cô cô….

Tiếng xưng hô quen thuộc trong bản võ hiệp Thần Điêu hiệp lữ đối với Trương Siêu Quần, có thể nói là không thể quen thuộc hơn được, Tiểu Long nữ xưng hô Qúa nhi chính là kêu tên, còn Dương Quá gọi Tiểu Long nữ là cô cô, còn cái tên xưng hô Long nhi, danh xưng này, ngoại trừ sư phụ của nàng Lâm Triều Anh gọi, cũng chỉ có Dương Quá mới biết cách gọi này thôi!

Hình như ta xuyên qua có chút lầm lẫn rồi! Ta xuyên qua đến thế giới Ỷ Thiên Đồ Long mà? Tại sao lại có xuất hiện Tiểu Long nữ? Này đến tột cùng là chuyện sao vậy?

Đang ngẫn người ra, người tự xưng Long nhi đột nhiên khẽ nói:

– Quá nhi, cô cô cảm thấy trên người rất khó chịu không thoải mái! Qúa nhi mau tới đây giúp cô cô xoa bóp đi!

Tiểu Long nữ lại nhíu lại cặp lông mày nói tiếp:

– Cô cô có cảm giác nội lực trong đan điền rất yếu ớt, toàn thân mềm nhũn không khí lực…

Nàng chống cánh tay, muốn nhỏm dậy, nào ngờ tay chân mềm yếu vô lực, duyên dáng la lên một tiếng…

– Á…

Trương Siêu Quần sợ hết hồn, phóng người lên trước, đưa tay nâng nàng lên, này không phải là đùa giỡn nha, ai biết nàng ngủ bao lâu, vạn nhất té bị thổ nhập, nơi này chim không thèm ị, thì làm gì mà có thần y chữa trị.

Mùi hương trên thân thể nồng nàn nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, thấm người thơm ngát xông vào mũi Trương Siêu Quần, hắn tâm thần rung động, ôn nhu nói:

– Cô nương không sao chứ?

Nàng đang nằm trong lòng hắn, chợt ngẩn đầu lên, đột nhiên toàn thân cứng đờ, run giọng nói:

– Qúa nhi…Qúa nhi sao lại trở nên… trở nên trẻ ra như vậy! Hai bên mái tóc bạc đâu rồi?

Hai tay nàng vội vàng che lại trước ngực, tự đem quần áo che chắn thân mình.

Năm đó Dương Quá không chịu uống thuốc giải độc Tình hoa, muốn cùng Tiểu Long Nữ nguyện sống chết có nhau. Tiểu Long Nữ vì biết mình bị thương khó qua khỏi, không muốn Dương Quá vì quá thương tiếc mình, nên sau đó ở Tuyệt Tình cốc trên vách đá Đoạn Trường nhai sử dụng kiếm khắc xuống mấy chữ “Thập lục niên chi ước “ 16 năm ước hẹn, rồi gieo mình xuống vực thẳm mất tung tích. Hoàng Dung phải bịa chuyện “Nam Hải Thần Ni” đưa Tiểu Long Nữ đi chữa trị và truyền thụ võ công, để Dương Quá không quá đau lòng mà tự sát theo, Dương Quá bởi vì thương nhớ Tiểu Long trong một đêm, hai bên tóc mai biến thành màu trắng bạc.

Trương Siêu Quần chấn động, nàng quả thật là Tiểu Long nữ, Trương Siêu Quần tâm loạn như ma, ngoác mồm lè lưỡi chưa biết trả lời ra sao

-Ưm…ưm…

Trương Siêu Quần bỗng nhiên tâm trí linh quang hơi động, nói ngay:

– Cô cô không nhận ra Qúa nhi sao?

Tiểu Long nữ ngẩn ra, lập tức lạnh giọng quát lên:

– Ngươi là ai? Ngươi không phải là Quá nhi, Quá nhi so với ngươi anh tuấn hơn nhiều lắm! Lại không trẻ như vậy!

Lời này quá đả kích người! Là người đàn ông không ai mong bị nữ nhân hạ thấp đi.

– Cô cô… Qúa nhi biết là cô cô sẽ không nhận ra Qúa nhi, cô cô nhớ lại đi, trước khi mê man có nhớ tới là thời gian nào không?

Đôi mi thanh tú Tiểu Long nữ cau lại, chỉ hơi trầm ngâm nói:

– Sao không nhớ rõ, năm đó là cuối thời Nam Tống sau đó… sau đó…

Tiểu Long nữ vừa mới thức tỉnh, ký ức mơ hồ, cố gắng hồi ức năm đó, nhưng làm cho trong đầu nàng càng thêm hỗn loạn lên.

Trương Siêu Quần thầm giật mình, hắn nhớ tới rất rõ ràng, dựa theo suy luận, cái gì cuối thời Nam Tống lúc đó quân Nguyên Mông rất mạnh, đã trãi qua rất nhiều năm, Tiểu Long nữ mê man, hiện nay thì quân Nguyên Mông sắp muốn diệt vong, trong đầu hắn tính toán cấp tốc, trong lòng lập ra kế hoạch nói:

– Năm đó sau khi cô cô hôn mê, trong hai năm, Qúa nhi lẻ loi hiu quạnh, không còn muốn sống nữa, thu xếp mang cô cô về bên trên chiếc giường hàn giường ngọc này, liền rút kiếm ra tự vẫn…

Tiểu Long nữ nghe hắn nói rút kiếm tự vẫn, nàng mở ra miệng anh đào nhỏ, kinh ngạc thốt lên một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về Trương Siêu Quần, tỏ rõ vẻ thương yêu pha lẫn kinh hãi.

Trương Siêu Quần thật dài thở ra một hơi, tiếp tục bịa chuyện nói:

– Qúa nhi trước khi chết, vẫn ghi nhớ trong lòng ‘Long nhi’… ‘Long nhi’, có thể là trời cao cảm động, sau khi Qúa nhi chết đi, trước khi qua cầu Nại Hà*, uống hết chén canh của Mạnh bà, theo truyền thuyết uống xong chén canh của Mạnh bà, trí nhớ của kiếp trước sẽ biến mất, thế nhưng… Qúa nhi lại làm sao có thể quên được cô cô đây? Không, có chết Qúa nhi cũng không thể quên được, dù đầu thai lại cũng không thể quên, bất luận bao nhiêu cái là kiếp luân hồi, Qúa nhi đều không thể quên cô cô… Long nhi…

*( Tương truyền, để đi đến âm phủ, có một con đường tên gọi là Hoàng Tuyền có một con sông tên gọi là Vong Xuyên. Trên bờ sông Vong xuyên có một tảng đá gọi là Tam Sinh. Trên sông còn có một cây cầu gọi là Nại Hà. Bên kia cầu là một gò đất gọi là Vọng Hương đài, bên cạnh Vọng Hương đài có một cái đình nhỏ, bên trong cái đình nhỏ này có một bà lão tên là Mạnh Bà. Truyền thuyết dân gian kể rằng, sau khi chết, linh hồn phải chịu qua đủ các hình phạt ở các điện thì sẽ được áp giải đến một điện tiếp theo, cuối cùng sẽ được đưa đến Thập Điện để chuẩn bị chuyển sinh. Trước khi chuyển sinh sẽ phải uống một loại canh để quên hết tất cả do Mạnh Bà điều chế.)

Có thể là Trương Siêu Quần biểu diễn quá mức chân thực, hình như ngay cả chính hắn cũng có chút tin tưởng chuyện ma quỷ do hắn bịa ra này, trong ánh mắt lấp lánh lóe ra như ánh sao.

Tiểu Long nữ nhìn hắn trong đôi mắt cũng đã là ngây dại…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không Ỷ Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK