Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Càng nghĩ càng nôn nóng, bỗng nhiên một chân đạp vào khoảng không không, thân thể lại bị rơi rụng, lần này vẫn may mắn như trước, mới rơi xuống tầm hơn 10 mét, Trương Siêu Quần chụp lấy được một cây cành cây, tuy rằng bàn tay tóe máu, nhưng cả người xương cốt vẫn còn, một sự may mắn không nhỏ, thật là vạn hạnh, vừa thở dốc vừa định thần lại, chợt thấy bên trong vách núi có một cái khe lớn nứt ra, miễn cưỡng có thể lách cả thân người vào, hắn mừng rỡ hét lên ầm ĩ, dọc theo độ dốc vách núi, chậm rãi bò đến. …

Khi bò đến khe nứt vách núi, thì khe nứt dường như là ăn thông xuống đáy vực, quần áo đã bị cào rách tơi tả, tay chân khắp nơi trầy xước rướm máu, hắn cũng không biết bò đến thời gian bao nhiêu, vẫn còn chưa thấy đáy vực, may là vách núi càng xuống dưới độ nghiêng càng lớn cho nên lôm cồm bò nhanh hơn trước rất nhiều.

Khi sắp tới đáy vực Trương Siêu Quần vui mừng vô hạn, đến giờ biết mình cái mạng nhỏ này xem như là được trở về từ cõi chết, tất có hậu phúc, thấy bên dưới thung lũng này um tươi tốt, cổ thụ rất nhiều cây cỏ um tùm, lúc này đã hết đường leo xuống, cũng không biết phía dưới là bùn đất hay là đầm lầy.

Nhưng, mặc kệ là cái gì, cũng không thể ở đây phơi người trên vách núi, Trương Siêu Quần cẩn thận từng li từng tí một duỗi chân xuống, duỗi mãi mà vẫn không đụng tới mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, xanh biếc liên miên, bao la bát ngát, đây là nơi rừng rậm nguyên thủy không dấu chân người, ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu mây mù đậm nặc, nagy cả ánh mặt trời cũng biến thành mỏng manh ảm đạm cả bầu trời, giống như là đi tới quỷ vực vậy.

Một mình cười khổ, Trương Siêu Quần thả mình cho rơi xuống…

– Á…

Tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi im bặt, hắn rơi thẳng từ chỗ cách xa mặt đất hơn 2 mét, chỉ vì phía dưới sum xuê rừng cây che chắn, ánh mặt trời lại lờ mờ không thấy rõ lắm tưởng là cao không bao nhiêu.

Uể oải đau nhức muốn chết Trương Siêu Quần cứ như vậy nằm bẹp dí trên thảm cỏ mềm mại, từ trên đỉnh núi rơi xuống, dù hắn này đặc công ưu tú, gân cốt cứng rắn như thép cũng không chịu nổi, nằm nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng sột soạt, Trương Siêu Quần lập tức liền ngồi dậy đến, ánh sáng không thấy rỏ lắm, một con rắn to lớn chậm rãi hướng về phía hắn trườn tới, Trương Siêu Quần tê cả da đầu, thân là nhân vật trọng yếu của quốc gia, nhược điểm lớn nhất Trương Siêu Quần chính là…sợ rắn!

Từ nhỏ đã sợ, hắn dám cùng sư tử hổ báo tranh đấu, nhưng mỗi khi thấy loại động vật máu lạnh này, hai chân hắn liền run.

Xương cốt thì muốn tan vỡ, lại xuất hiện rắn khổng lồ! Trương Siêu Quần vừa run, vừa nắm chặt nắm đấm, con rắn lớn cả người đen kịt, trên đầu rắn có cái mào hồng nhạt, màu đỏ cái lưỡi nhỏ tê tê phun ra nuốt vào.

Trương Siêu Quần vôi rút lấy ra khẩu súng ngắn, hắn thừa biết ở trong rừng rậm nguyên thủy mà nổ súng, rất có thể sẽ đánh động tới các loài dã thú, nhưng đối với thân thủ nhanh nhẹn của hắn, hiện nay cũng chỉ có khẩu súng ngắn này là có thể mang cho hắn cảm giác an toàn, còn cây chủy thủ? Quên thôi, vạn nhất một đao chém xuống không chặt đứt thân mình của rắn, bị nó phóng tới cắn một cái, mới nghĩ đến thì cũng ghê hơn đã chết rồi.

– Đoàng..

Một tiếng súng vang lên, ngay đầu con rắn, máu huyết tung toé, Trương Siêu Quần sợ bị máu văng dính vào, vội vàng lùi lại ra phía sau 5-6 bước, dưới chân bỗng nhiên trống rỗng không chạm đất, trời đất quay cuồng, ngã xuống đầu nặng nề va vào vật cứng, muốn ngất đi, thân thể nhanh chóng lại trượt xuống một cái hang sâu.

“Ta Trương Siêu Quần ngày hôm nay là số con rệp quá mức, lặp đi lặp lại nhiều lần trò chơi đau khổ này sao?

Cũng may cái hang cũng không phải là quá mức sâu thẳm, ước chừng trượt xuống tầm hơn một phút, thì dừng lại, lòng bàn chân tê rần, cả người thất điên bát đảo, mắt nổ đom đóm…..

Trước mắt là một cái sơn động nho nhỏ, cao không vượt quá 3 mét, chung quanh vách hang động, rêu xanh che kín lập loè ánh sáng yếu ớt….

Trương Siêu Quần kinh ngạc nhìn này bên trong vách hang động những mảnh rêu phát sáng, chặc lưỡi than thở, nếu ở trong nhà cũng có loại rong rêu này thì đâu đốt nến rồi!

Bên trong hang núi nà trống rỗng, khắp nơi rải rác xương cốt động vật, tanh hôi không thể tả, Trương Siêu Quần bỗng nhiên tưởng tượng, nếu lúc này có tới hàng ngàn con rắn cũng rớt xuống, vậy thì mình chết chắc rồi! Một nhớ tới chuyện này, Trương Siêu Quần thối lui hai bước, lúc này mới nhìn rõ ràng, chính mình đang đứng ở trước một cái cửa động, muốn bò đi ra ngoài lại, dựa theo độ dốc cái, có một chút khó khăn, bất quá, dù sao lọt xuống nơi đây, thôi cứ đi vào, biết đâu là một nơi che chắn mưa gió rất tốt thì sao….

Nghĩ đến trời mưa, Trương Siêu Quần bỗng nhiên trong lòng hơi động, nơi này nhìn qua tựa hồ không có lối ra thứ hai, nếu như trời mưa, nước mưa nhất định từ trên cao chảy xuống, nhưng dưới chân nham thạch khô ráo, nước thoát từ nơi nào đây? Vậy thì sẽ có còn đường nước ngầm ở trong đây, Trương Siêu Quần cẩn thận lần mò theo vách động đi đến trước, đưa tay sờ soạng, lòng bàn tay dinh dính vào trên rêu xanh nham nhám…

Dọc theo một vòng, vẫn chưa có gì phát hiện, nhưng bên trong hang núi lại có một vách tường trước mặt, dựng đứng là một tảng đá lớn, ước cao bằng một thân người, Trương Siêu Quần hướng về khối đá lớn này đi đến, đẩy nhẹ khối đá lớn dường như hơi lay động, hai tay hắn tăng lực, cảm giác thấy lắc lư càng nhiều, tảng đá lớn cao hơn một mét, không trên dưới 2000 cân, theo lý thuyết với sức lực của hắn hiện nay thì phải bất động, hắn đưa tay lần sờ soạng bên dưới đáy tảng đá lớn, thì ra bên dưới tảng đá lớn có một khối tiểu nham thạch hình chóp, không biết là trời sinh ra như vậy hay là do nhân lực sắp đặt.

Trong lòng hắn thịch lại nhảy loạn:

– Nơi này có gì đó hơi quái lạ!

Hai tay hắn cố sức đẩy tảng đá lớn về phía bên phải, tảng đá lớn lại lung lay, nhưng loáng một cái là quay về như cũ, hắn cúi người quan sát kỹ bên dưới tảng đá, dây mây to nhỏ triền kết, bốn phía quấn chặt bám đầy, do đó hắn dùng cây chủy thủ cắt đứt dây mây dọn dẹp sạch luôn cả bùn cát, sau đó đưa tay đẩy lại lần nữa, quả nhiên tảng đá to kia chậm rãi chuyển động, tựa như mở ra một cái cửa lớn, khi quay ngiêng được một nữa, lộ ra bên trong một cái động có độ cao tầm 2 mét.

Trương Siêu Quần đại hỉ, hang động này bí mật như vậy, lẽ nào bên trong cất giấu cái gì bảo bối hay sao? Hay là… nơi này cất giấu Cửu Âm Chân Kinh? Ha ha…Trương Siêu Quần lúc này tâm tình thật tốt, cũng không có suy nghĩ nhiều trong động này có nguy hiểm không, thẳng bước đi vào bên trong động, đi được hơn mười bước, rêu phong bám trên vách tường không có chiếu sáng tới, trong động lại tối âm u.

Hai tay hắn bắt đầu duỗi ra, mỗi một bước chân đều dò dẩm từng bước, nhưng dưới chân thì lại bằng phẳng, giống như đang đi trên con đường vậy, ước chừng ngày trước trong động, con đường này đã trải qua nhân lực tu sửa, Trương Siêu Quần vừa mừng vừa sợ, hoá ra cái nơi khi ho cò gáy hoang sơ này còn có một cái động như vậy, sẽ không phải thật sự là có người ở chứ?

Đi thêm tầm khoảng cách mấy mươi bước chân, thoáng qua bàn tay phải đụng tới một vật hình tròn lạnh băng, vừa chạm vào cái vật hình tròn lay động phát ra tiếng vang, âm thanh trong trẻo, hắn đưa tay sờ thêm, hóa ra cái vật tròn bằng kim loại là cái vòng dính vào trên cánh cửa.

Có vòng cửa, tất nhiên có cửa lớn, hai tay hắn lại tìm tòi, trong lòng nửa mừng nửa lo, nếu bên trong cánh cửa này có người, vậy thì cũng hết sức kỳ quái.

Tay hắn nhấc lên lên cái vòng kim loại gõ vào cánh cửa “ coong… coong… coong “ liên tiếp ba lần, một lát sau, bên trong không người đáp ứng, hắn lại đánh ba lần, vẫn cứ không có người, hắn bất giác bật cười, cái địa phương quỷ quái này, làm sao có người ở trong chứ? Không còn lo lắng nữa hắn liền đưa tay đẩy cửa, cánh cửa như làm bằng đồng đúc thành, thật là nặng nề, bên trong dường như không có gài chốt cửa, lực đôi tay đẩy tới, cánh cửa kia liền chậm rãi mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không Ỷ Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK