Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệt Tuyệt sư thái cùng Chu Chỉ Nhược, Kỷ Hiểu Phù, Đinh Mẫn Quân tam nữ đi tới, Trương Siêu Quần cúi đầu thi lễ tạm biệt các đại sư của phái Thiếu Lâm, rồi quay đầu trở lại nhìn hướng Diệt Tuyệt sư thái, mỉm cười nói:

– Sư thái, may mắn mà có sư thái bênh vực lẽ phải, nhờ thế mà Lục Đại phái cùng Minh Giáo mới có thể xóa bỏ hết ân oán trước kia.

Diệt Tuyệt sư thái gằn giọng nói:

– Siêu Quần, ta mặc dù buông tha Minh Giáo, nhưng sư huynh của ta Cô Hồng Tử lại chết dưới tay của Dương Tiêu, mối thù với hắn ta không thể nào bỏ qua.

Nàng lại liếc mắt nhìn Kỷ Hiểu Phù, nói tiếp:

– Với lại còn sự trong sạch đồ nhi này của ta bị Dương Tiêu hủy hoại, hôm nay ta đòi lại món nợ này một lần cho xong.

Quay người thì gặp Dương Tiêu hai mắt đang chăm chăm ngó lấy Kỷ Hiểu Phù, không tránh khỏi thêm tức giận, lại thấy một làn lửa nóng trong đôi mắt của Ân Lê Đình, Diệt Tuyệt sư thái khe khẽ thở dài, hướng Kỷ Hiểu Phù nói:

– Hiểu Phù, ngươi hãy giết Dương Tiêu đi!

Kỷ Hiểu Phù trong đôi mắt đẫm đầy nước, run giọng hỏi:

– Sư phụ, chúng ta cùng Minh Giáo không phải đã hóa thù thành bạn rồi sao? Chuyện này…

Diệt Tuyệt sư thái nhướng mày, cao giọng:

– Giết Dương Tiêu, cùng với chuyện Minh giáo này không quan hệ, đây là tư oán, chẳng lẽ ngươi còn quyến luyến tên ma đầu kia sao?

Kỷ Hiểu Phù khóe mắt nhìn Trương Siêu Quần, hắn liền vội nói:

– Sư thái, việc này nếu như là đã phát sinh trước đó rồi, bây giờ nếu có giết Dương Tiêu, cũng chẳng có ích gì, chi bằng…

– Siêu Quần, việc này không có quan hệ gì với ngươi, không cần phải ngắt lời của ta.

Diệt Tuyệt sư thái cắt ngang lời hắn, nhìn lại hướng Kỷ Hiểu Phù, ánh mắt lành lạnh:

– Ngươi chẳng lẽ dám ngỗ nghịch lại lời cuả sư phụ sao?

Kỷ Hiểu Phù quỳ trên mặt đất, run giọng nói:

– Sư phụ, đồ nhi không dám.

Diệt Tuyệt sư thái cả giận nói:

– Ngươi không dám ngỗ nghịch, tại sao không đến giết ma đầu kia?

Kỷ Hiểu Phù nhìn hướng Trương Siêu Quần, trong đôi mắt lộ ra thần sắc khẩn cầu.

Trương Siêu Quần thấy nàng không chịu đi giết Dương Tiêu, trong lòng hắn cũng hơi có vị giấm, nhưng địa vị của Dương Tiêu tại Minh giáo là như thế nào, làm sao hắn lại có thể để cho người giết chết Dương Tiêu được? Kỷ Hiểu Phù ngó lấy mình, rõ ràng là muốn nhờ mình cầu tình, Trương Siêu Quần thở dài, hướng Diệt Tuyệt sư thái nói:

– Sư thái, vãn bối không dám quản đến sự tình của phái Nga Mi, nhưng Dương Tiêu lúc này bản thân đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn chưa có cũng thể khôi phục lại công lực được, hiện tại giết hắn, thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của sư thái, hay là sư thái chờ cho hắn chữa khỏi nội thương, lúc đó muốn đến gặp khiêu chiến cùng hắn cũng không muộn, để cho thiên hạ khỏi ung dung miệng mồm lắm lời. Sư thái, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, Dương Tiêu hắn năm xưa có thể làm hại đến võ lâm, nhưng nếu như bây giờ hắn đã hối cải để làm người tốt, nhất định là có thể tạo phúc võ lâm, sư thái đã đứng ra ủng hộ Minh giáo vứt bỏ ác để làm điều thiện, hành động lần này của sư thái về sau nhất định sẽ oanh truyền khắp thiên hạ, người người xưng tán sư thái hiểu rõ đại nghĩa, lòng dạ nhân từ rộng lớn, chính là trong chốn võ lâm kính ngưỡng một đời tông sư, còn chỉ là tư oán, sư thái như thế nào lại để ở trong lòng? Sư bá Cô Hồng Tử ở dưới cửu tuyền, cũng nhất định sẽ mỉm cười yên lòng với chí lớn của sư thái.

Trương Siêu Quần thấy thần sắc Diệt Tuyệt sư thái từ từ thả lỏng ra, mặc dù vẫn là không có lộ ra phản ứng, nhưng lại tốt hơn trước rất nhiều, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vụng trộm dựng thẳng lên hai ngón tay ra hiệu là đã tạm ổn nào ngờ Kỷ Hiểu Phù khi nhìn thấy thì không hiểu, ngược lại Đinh Mẫn Quân mặt nàng lộ vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ quan sát Kỷ Hiểu Phù, lại nhìn đến Trương Siêu Quần.

Chu Chỉ Nhược tuy là thông minh, nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hai tỷ tỷ kia đều đã từng nằm oằn oại dưới háng của Trương Siêu Quần ca rên rỉ rồi.

Diệt Tuyệt sư thái nói:

– Siêu Quần, ngươi cho rằng ta già rồi nên bị hồ đồ sao? Cái miệng của người, có thể nói cho người sắp chết nghe trở thành sống, việc này, ta tuyệt đối không đáp ứng, trừ phi…

– Trừ phi cái gì? Sư thái cứ việc phân phó, chỉ cần là Siêu Quần làm được, xông pha khói lửa, có chết cũng không chối từ!

Diệt Tuyệt sư thái nhìn Chu Chỉ Nhược, trong ánh mắt, lộ ra vẻ ôn nhu cực kỳ, nói:

– Tiểu thê tử này của người, ta rất ưa thích, nên muốn mời nàng đến phái Nga Mi làm khách, ngươi có bỏ ra được không?

Trương Siêu Quần nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng là cái chuyện gì ghê nên vội nói:

– Tốt, nếu được sư thái ưu ái đến như vậy, vãn bối còn cao hứng không kịp!

Ai ngờ Chu Chỉ Nhược lại cong miệng lên, tiến lên một bước, kéo lấy tay Trương Siêu Quần, nói:

– Muội sẽ không cùng Trương Siêu Quần ca tách ra nữa, muội không đi đến phái Nga Mi đâu.

Diệt Tuyệt sư thái mỉm cười nói:

– Chỉ Nhược, ngươi có muốn gả cho Siêu Quần tiểu tử này không?

Chu Chỉ Nhược gấp gáp vội vàng buông tay ra, trên mặt xấu hổ đỏ bừng không nói nên lời, nhưng trong mắt sớm đã bán rẻ nàng.

Diệt Tuyệt sư thái trìu mến nói:

– Chỉ Nhược, ta biết ngươi không nỡ bỏ Trương Siêu Quần ca, nhưng ngươi có muốn hắn phải mang kiệu hoa, thổi kèn đánh trống đi đến phái Nga Mi cưới hỏi ngươi đàng hoàng không?

Chu Chỉ Nhược khuôn mặt kiều nộn như hoa tươi, cúi đầu xuống, trong mắt vô cùng hạnh phúc, tựa như đóa hoa bách hợp kiều diễm xinh đẹp, khiến cho Trương Siêu Quần trái tim nhảy loạn, nếu không phải là có Diệt Tuyệt sư thái cùng đám đệ tử Nga Mi trước mặt, thì hắn đã ấn xuống nàng trên khuôn mặt xinh đẹp nàng một cái hôn rồi.

Trương Siêu Quần quay qua chợt thấy Đinh Mẫn Quân một bóng hình cô đơn, trong lòng cũng áy náy, lại nhìn Kỷ Hiểu Phù trên mặt âm tình bất định, trong lòng hắn hơi động, chẳng lẽ nàng cùng mình chỉ có một đêm phong lưu, mà bây giờ đối với mình động tình sao? Nàng có thể thả xuống quên được Dương Tiêu sao?

Trương Siêu Quần trong đầu mơ màng, đột nhiên hắn bật thốt lên:

– Kỷ sư tỷ, nếu như bây giờ sư thái cho phép tỷ với Dương Tiêu ở cùng một chỗ, tỷ có nguyện ý không?

Hắn ngẩng đầu hướng về Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu, ra hiệu nàng không cần chen vào nói.

Kỷ Hiểu Phù thân thể mềm mại chấn động, nhu ruột bách chuyển, cắn chặt môi dưới, chậm rãi nói:

– Hiểu Phù chính là chẳng lành chi thân, chỉ nguyện phần đời còn lại sống trong thanh đạm, chuyện thế tục, cũng không màng để ý tới nữa!

Trương Siêu Quần nói tiếp:

– Kỷ sư tỷ thật sự thả tâm tình buông xuống được sao? Tỷ đã quên ý nghĩa của cái tên con gái mình sao? Tỷ đã từng nói, tỷ không hối hận, hiện giờ Dương Tiêu đang ở trước mặt Kỷ sư tỷ, con gái của tỷ cũng ở nơi đây, chẳng lẽ tỷ cũng không muốn gặp sao?

Kỷ Hiểu Phù đôi môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra chi sắc đau khổ cầu khẩn thống khổ, ngó lấy Trương Siêu Quần:

– Trương công tử, xin người..đừng nên ép ta nữa…

Mọi người thấy thần sắc nàng như vây, ai trong lòng cũng không nỡ, Chu Chỉ Nhược thấp giọng nói:

– Trương Siêu Quần ca, không nên hỏi nữa.

Trương Siêu Quần nhéo nhéo cánh tay Chu Chỉ Nhược, tiếp tục nói với Kỷ Hiểu Phù:

– Kỷ sư tỷ, mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, yêu thương một người không phải là sai, tỷ đừng ngại cứ suy nghĩ cho rõ ràng, chứ đừng để tương lai trôi qua rồi lại hối hận, tỷ hãy tự vấn lòng, có còn yêu hay không yêu Dương Tiêu, có muốn đi cùng với hắn sống hết cả đời? Không cần quan tâm để ý đến người khác là nghĩ như thế nào, nếu ưa thích thì cứ nói ra, tỷ không cần vì người khác mà sống trái với lương tâm của mình! Tỷ có hiểu rõ không?

Trương Siêu Quần nói một hồi, như sấm sét giữa trời quang, chẳng những là Kỷ Hiểu Phù, liền ngay cả ở một bên chúng nữ Nga Mi đều là chấn động, đúng vậy, ưa thích ai thì cứ nói ra, cứ âm thầm để trong lòng thì rất dễ dàng rồi, nhưng muốn nói ra, làm sao có thể được? Người người đều cảm thấy Trương Siêu Quần lời nói quá mức kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng nổi.

Trương Siêu Quần không đợi cho Kỷ Hiểu Phù suy nghĩ nhiều, hắn quay người hướng Chu Chỉ Nhược mỉm cười, ôn nhu nói:

– Chỉ Nhược, muội có yêu thích ca ca hay không? Bây giờ muội có nguyện ý gả cho ta không vậy?

Chu Chỉ Nhược ngây người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mặt mọi người mà hắn lại nói ra câu xấu hổ này, nàng tim đập như hươu chạy, ngượng ngùng cúi xuống mặt đất, không dám nhìn ai, bất an lúng túng không biết trã lời sao bây giờ.

Trương Siêu Quần bỗng nhiên đến trước mặt nàng quỳ xuống, hai mắt chan chứa sự yêu thương, ngó thẳng lấy nàng đôi mắt đen óng ánh của nàng, thâm tình chậm rãi, nói:

– Xin muội hãy đồng ý gả cho ta, ta nguyện cả đời sẽ ở bên muội, một năm bốn mùa làm bạn cùng muội. Mùa xuân, ta cùng muội nhẹ nhàng dạo bước ngắm trăm hoa nở rộ, mùa hè, chúng ta hạnh phúc chạy dọc bờ sông, mùa thu..vv… Hãy để cho ta yêu thương muội, bảo vệ cho muội suốt cả một đời!

Chu Chỉ Nhược thân thể rung động, chỉ cảm thấy hồn mình như bay lên đám mây, chung quanh cảnh vật cùng với mọi người đều phảng phất bị xóa nhòa, ở đây bây giờ chỉ có mình hắn bên cạnh nàng mà thôi.

Chu Chỉ Nhược dù sao cũng là một tiểu cô nương thời cổ xưa, làm sao gặp qua tình huống như thế này? Trong lòng vừa e lệ, vừa bối rối, lại có mấy phần vui sướng, mấy phần kích thích, mấy phần thỏa mãn, cứ việc trong lòng ngỗn ngang như tơ vò, ba chữ “muội nguyện ý” làm thế nào cũng nói thốt nên lời.

Trương Siêu Quần trong lòng phiền muộn, thầm nghĩ: “Ngươi sao không mau mau nói ra câu “muội đồng ý” đi, chẳng lẽ để cho ta cứ quỳ ở trước mặt ngươi hoài sao? Tốt xấu gì ta cũng sắp là một giáo giáo chủ, cho ta chút mặt mũi á…”

– Ca ca…… ca ca mau đứng dậy đi… nhiều người ngó lấy như thế… ca ca…

Chu Chỉ Nhược trên mặt giống như bị lửa thiêu, ấp úng nói mà không dám nhìn hắn.

– Muội đáp ứng đồng ý gả cho ta, ta sẽ đứng dậy ngay!

Chúng nữ phái Nga Mi nhìn thấy như thế đã một màn kinh ngạc kinh tâm động phách rồi, cơ hồ là ai tim cũng đập rộn lên, các nàng mặt đỏ tới mang tai, có hơn phân nửa đang nghĩ, nếu như có một nam nhân chịu quỳ gối trước mắt mọi người nói ra những lời tình ý êm ngọt như thế, dù là người nam nhân này vừa già vừa xấu, cũng phải nhất định chịu gả cho hắn.

Ngay cả Diệt Tuyệt sư thái cũng là thích thú nhìn hắn, lần đầu tiên nhìn thấy tên tiểu tử này, nàng đã thích sự lanh lợi của hắn, giờ phút này đối với hắn càng là nghẹn họng nhìn trân trối.

– Muội….muội đáp ứng …ca ca.

Chu Chỉ Nhược trong lòng vô cùng ngọt ngào, ngó lấy Trương Siêu Quần đang đứng lên mắc cỡ tránh đi, không dám nhìn Kỷ Hiểu Phù cùng với Đinh Mẫn Quân ở phía sau.

Cho tới giờ khắc này, chúng nữ Nga Mi vẫn còn là mơ màng ngơ ngác, tiếp theo Trương Siêu Quần lại làm thêm một hành động, càng làm cho các nàng sững sờ hơn nữa…

Hắn đi đến trước mặt Đinh Mẫn Quân, dựa theo phương thức giống như vừa rồi cầu hôn với Chu Chỉ Nhược, quỳ gối trước người Đinh Mẫn Quân, khẽ nói:

– Đinh sư tỷ, tỷ có nguyện ý gã cho đệ không?

Không khí hiện trường yên tỉnh một cách lạ thường, thời gian tựa hồ đình chỉ dừng lại, mọi người như là nghẹn lời, vừa rồi Trương Siêu Quần hướng về Chu Chỉ Nhược cầu thân, đã là kinh thế hãi tục, thế mà giờ đây hắn lại quỳ xuống trước mặt Đinh Mẫn Quân!

Cũng may đây là đang thời cổ xưa, nam nhân có tam thê tứ thiếp thì là bình thường, bằng không thì Chu Chỉ Nhược lúc này đã nổi cơn lôi đình rồi, hiện tại thì nàng chỉ là ngẩn ngơ ngó lấy Trương Siêu Quần, mà không hiểu hắn đang làm cái gì!

– Đinh sư tỷ, đệ rất thành khẩn, cũng không phải là lời nói đùa, làm một nam nhân, phải có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho nữ nhân của mình, sư tỷ hãy nguyện ý để cho đệ có một cơ hội che chở sư tỷ, yêu thương tỷ được không?

Đinh Mẫn Quân toàn thân lạnh buốt, trong đầu nàng trống rỗng, ngơ ngác ngó lấy thiếu niên nam tử anh tuấn này, cảm giác hạnh phúc từ đáy lòng mãnh liệt tán phát ra, tay chân nàng phát run, thân thể cứng ngắc đến không cách nào động đậy, nước mắt, từ trong khóe mắt tuôn trào chảy ra, đó là nước mắt của sự hạnh phúc vui sướng, nàng không biết thế nào trả lời, chỉ biết là mặc cho hai sòng nước mắt chảy xuống.

Nàng đã là nữ nhân ba mươi tuổi, cái tuổi này đặt ở vào thời hiện đại, cũng đã coi là thật phiền toái lúng túng về tuổi tác, huống chi là vào thời cổ xưa! Từ hơn ba năm trước, bị hắn so với chính mình nhỏ hơn đến mười tuổi đoạt mất đi trinh tiết, Đinh Mẫn Quân cứ một mực đan xen vào cảm giác vừa tự trách, vừa hạnh phúc, nàng muốn cùng với hắn một chỗ, nàng hâm mộ Chu Chỉ Nhược, thậm chí hâm mộ cả Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn, nhưng nàng so với hắn lớn tuổi hơn nhiều, loại tác chênh lệch này tuổi, trở thành một cái chướng ngại cực đại, nàng không dám yêu cầu gì nhiều, nhưng với tình cảnh này, mắt thấy hắn đang quỳ ở trước mặt mình, nói với chính mình, hắn muốn yêu mình cả đời, hắn muốn cưới mình, chuyện này… đây là mộng sao? Đây là sự thực sao?

Chuyện này ngay cả nằm mơ Đinh Mẫn Quân cũng không dám nghĩ tới, nhưng bây giờ thật sự rõ ràng phát sinh, nàng không kịp chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, cũng không biết còn có thể nói được cái gì, chỉ hy vọng, một màn này vĩnh viễn dừng lại, một màn này xem như giấc mộng, một giấc mộng đẹp nhất trong cuộc đời nàng.

– Nếu tỷ đáp ứng, thì cứ gật gật đầu là được.

Nhìn thấy Đinh Mẫn Quân vui mừng đến phát khóc, Trương Siêu Quần trong lòng cũng dâng lên sóng cả mãnh liệt.

Đinh Mẫn Quân thút thít, nhè nhẹ gật đầu, rốt cuộc đứng không vững, phải nhờ Chu Chỉ Nhược cùng Kỷ Hiểu Phù một trái một phải đỡ lấy.

Trương Siêu Quần mỉm cười đứng lên, rồi lại ngó lấy Kỷ Hiểu Phù, hai mắt trầm tĩnh, Kỷ Hiểu Phù sắc mặt phức tạp chi cực.

– Kỷ sư tỷ…

Chúng nữ Nga Mi thiếu điều đồng loạt té xỉu….

Hắn… hắn… sẽ không phải là tiếp tục cầu thân với Kỷ Hiểu Phù chứ?

Kỷ Hiểu Phù cũng hoảng sợ nhìn hắn, nàng tự biết, mặc dù nàng cùng độ tuổi với Đinh Mẫn Quân, nhưng khác biệt là nàng đã không còn trong sạch trinh tiết, mà lúc này ngay tại trên đỉnh Quang Minh, đang có một người nam nhân mà nàng đã từng có quan hệ thân xác, còn có một người hôn phu thì nàng suýt chút nữa thì đã thành thân, trước mặt lại là tên tiểu tử này, trời xui đất khiến khiến mình cùng hắn phát sinh cũng đã qua một lần mập mờ, Kỷ Hiểu Phù… cơ hồ muốn hít thở không thông.

– Kỷ sư tỷ, nếu tỷ ưa thích ai thì cứ nói ra lời đi….

Bây giờ ngay cả Trương Siêu Quần cũng không biết ý nghĩ của mình đối với nàng như thế nào nữa, hắn biết, Kỷ Hiểu Phù không thể nào tuyển chọn Ân Lê Đình, nhưng hắn cũng không hy vọng Kỷ Hiểu Phù lựa chọn lấy Dương Tiêu, dù sao, mình cùng với nàng từng có một đêm ân ái.

Bỗng nhiên, Trương Siêu Quần cảm thấy hối hận và sợ hãi, nếu như Kỷ Hiểu Phù đúng là lựa chọn lấy mình, như vậy thì mình sẽ đồng thời đắc tội với Dương Tiêu cùng Ân Lê Đình, theo tình huống trước mắt hiện tại, hai người này dù là ai hắn không thể đắc tội được!

Lão thiên, ta hình như đã làm sai sai cái gì đó rồi! Trương Siêu Quần mồ hôi lạnh chảy ra, gặp Kỷ Hiểu Phù bờ môi khẽ động, hắn vội vàng chận lại nói:

– Kỷ sư tỷ, tiểu đệ không buộc tỷ, theo tiểu đệ thì tỷ cũng cần thời gian để mà cân nhắc.

Hắn xoay người lại, ngó lấy Diệt Tuyệt sư thái, nói:

– Sư thái, vãn bối có chút chuyện riêng cần bàn với sư thái, xin mời…

Diệt Tuyệt sư thái chỉ đến phía xa một chỗ yên lặng không người, nói:

– Ta đang cũng có lời muốn hỏi ngươi.

Thân hình nàng lắc nhẹ như bướm tung bay, Trương Siêu Quần lập tức đuổi theo sau.

Dáng Diệt Tuyệt sư thái lướt nhẹ, bộ ngực sữa cao ngất, phong eo nhẹ nhàng thướt tha, đường cong thân thể đẹp đẽ, làn da nhẵn nhụi trắng trong thấu hồng, thực không có thể nói hết được sự phong tư yểu điệu! Làn gió núi thổi vào cái áo tăng bào bao vây lấy cặp bắp chân, khiến cho nhìn thấy hình dáng mé trong lớp vải cặp đùi đầy đặn càng tăng thêm tính mỹ, bộ ngực căng tròn phá lệ, kiều đỉnh mỹ nhũ đứng thẳng tại dưới áo ngoài, theo hô hấp hơi chút rung động, mơ hồ nổi bật ra ngọn núi mỹ hảo, bụng dưới bằng phẳng với cái mông đẫy đà làm cho người ta cảm giác thật sự là cân xứng gợi cảm, nổi bật ra khí chất thành thục kiều nộn mê người, lại tiết ra mị lực vô cùng hàm súc, nàng là chưởng môn nhân phái Nga Mi, trong chốn giang hồ võ lâm là nhân vật phong vân một cõi, chỉ đáng tiếc lại là người xuất gia…

Sau khi trao đổi, Diệt Tuyệt sư thái cùng Trương Siêu Quần quay trở lại, nàng gọi Kỷ Hiểu Phù đến trước mặt, nói vài câu gì đó, Kỷ Hiểu Phù thần sắc kiên quyết, Diệt Tuyệt sư thái nhẹ gật đầu, tại trên bả vai Kỷ Hiểu Phù vỗ nhẹ hai lần, lại đem Đinh Mẫn Quân gọi đến căn dặn một phen, Đinh Mẫn Quân nước mắt ròng ròng quỳ gối…

Một góc khác, Chu Điên chắp tay với Dương Tiêu, nói:

– Chúc mừng Dương tả sứ!

Dương Tiêu ngó theo bóng lưng Kỷ Hiểu Phù rồi hỏi:

– Chúc mừng cái gì?

Chu Điên cười nói:

– Trương giáo chủ, chẳng những võ công cao cường, miệng lưỡi hùng biện quần hùng, chỉ đôi câu vài lời, đã xóa tan thù hận Minh Giáo chúng ta cùng các đại môn phái kết xuống cả trăm năm qua hóa thành hư không, ta Chu Điên rất là bội phục, với lại Trương giáo chủ không câu nệ thế tục, làm việc xuất nhân ý biểu khác với lề lối thông thường, dám trước mặt mọi người quỳ xuống cầu thân, rất hợp ý ta, Dương tả sứ ngươi cùng với trương giáo chủ đều là người phong lưu không chịu bị ràng buộc, bất quá thì Trương giáo chủ dám ở trước mắt bao người hướng đến tiểu cô nương xinh đẹp kia cầu thân, càng là dám thuyết phục Diệt Tuyệt sư thái, hướng đến cô nương Đinh Mẫn Quân so với hắn lớn mười mấy tuổi mà nói ra lời như vậy, về điểm này, ngươi còn kém xa Trương giáo chủ! Bất quá, các ngươi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sau này hãy thân cận hơn một chút.

Dương Tiêu lật trợn trắng mắt, không phản bác được với Chu Điên …

Mé bên phái Võ Đang, Mạc Thanh Cốc lắc đầu thở dài, nói:

– Con người của Bát sư đệ này… quả nhiên là không giống bình thường..không phải là tầm thường….

Trương Tùng Khê tiếp theo:

– Hoàn toàn chính xác, làm việc không câu nệ thế tục, khi thì quang minh lẫm liệt, khi thì như…bất cần đời, chuyện như vậy, mà hắn cũng có thế làm được, nếu như đổi lại là ta…

Du Liên Châu cười nói:

– Dám yêu dám nhận, một kỳ nam tử.

Tống Viễn Kiều lại nói:

– Kẻ này hôm nay hóa giải Lục Đại phái cùng Minh Giáo trăm năm qua phân tranh, ít ngày nữa sẽ truyền vang đến chốn võ lâm, đến ngay cả phái Thiếu Lâm mấy vị thần tăng đối với hắn cũng coi trọng như thế, sư tôn thu hắn làm đồ đệ, chứng tỏ người nhìn thấy rất xa, phái Võ Đang chúng ta từ đó thanh danh càng thêm vang dội.

Tống Thanh Thư bỗng nhiên nói:

– Tiểu điệt nhìn hắn không giống đệ tử phái Võ Đang, mà là giống như là đệ tử của phái Nga Mi.

Tống Viễn Kiều quát:

– Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy!

Tống Thanh Thư thản nhiên nói:

– Phụ thân có chỗ không biết, ngày trước hài nhi cùng Ân lục thúc tại khe núi, cùng Nhuệ kim kỳ của ma giáo kịch chiến, hắn cũng ở trong đó, lúc ấy, năm phái còn lại mọi người không màng đến sống chết, xông lên giao tranh chém giết, còn hắn lại xuất công không xuất lực, hài nhi lúc ấy đã có chút hoài nghi, sau đó, lúc chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn lại thay mặt cho Minh Giáo cầu tình, hài nhi nghĩ chưởng môn Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái là người tính tình cương liệt, ghét ác như cừu, đối với sư thái vô cùng thống hận Ma Giáo, nào ngờ sư thái bị hắn một phen hoa ngôn xảo ngữ, sư thái thế mà cũng tin hắn, kết quả, lề mề kéo dài đến nửa ngày, bị Thiên Ưng giáo thừa cơ lẻn vào bào vây, suýt nữa toàn quân bị diệt, chuyện này, Ân Lục thúc cũng là chính mắt nhìn thấy, vừa rồi phái Nga Mi cũng là môn phái đầu tiên bước ra ủng hộ cho hắn…

Tống Thanh Thư đang miệng lưỡi nói lưu loát, Tống Viễn Kiều đột nhiên chận ngang:

– Thanh Thư, chú ý đến lời nói của ngươi! Cái gì má gọi là hắn.. hắn…hắn, sư ông thu Trương Siêu Quần làm đệ tử, bối phận đã lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi cái gì? Chẳng lẽ còn để cho ta phải dạy dỗ sao?

Tống Thanh Thư đáp:

– Phụ thân dạy rất đúng, hài nhi nhất thời sơ sót.

Tống Viễn Kiều lại nói:

– Diệt Tuyệt sư thái là tông sư một phái, tính cương trực ghét dua nịnh, ngươi vừa mới nói ra những lời đối sư thái ngấm ngầm rất nhiều bất kính, ta bình thường dạy ngươi như thế nào? Ngươi quên rồi sao?

Tống Thanh Thư thấy phụ thân mình ngữ khí rất nặng, y giật mình, nói:

– Hài nhi biết sai rồi, chỉ là nhất thời chưa có thích ứng, xin phụ thân trách phạt.

Tống Viễn Kiều hừ một tiếng.

Trương Tùng Khê cười nói:

– Sư huynh, cũng đừng tức giận, chính ngay tiểu đệ cũng còn chưa có quen với tình thế như thế này, huống chi là Thanh Thư, bát sư đệ mặc dù giờ đã làm giáo chủ Minh Giáo, nhưng hắn dù sao vẫn là người của phái Võ Đang, việc này cũng cần phải trở về bẩm báo với sư phụ chứ?

Tống Viễn Kiều gật đầu, đang định gọi Trương Siêu Quần tới, thì Diệt Tuyệt sư thái hướng về phía Tống Viễn Kiều cao giọng nói:

– Tống đại hiệp, các vị, phái Nga Mi xin cáo từ trước, sau này gặp lại, còn Đinh Mẫn Quân cùng Chu Chỉ Nhược sẽ về núi Nga Mi sau.

Tống Viễn Kiều cung kính nói:

– Cung tiễn sư thái!

Tất cả mọi người đều đứng lên hành lễ, Diệt Tuyệt sư thái đang muốn rời khỏi, Ân Lê Đình bỗng nhiên tiến lên một bước, run giọng nói:

– Sư thái…

Diệt Tuyệt sư thái quay đầu, khe khẽ thở dài, ánh mắt lộ ra nhu hòa, nói:

– Ân lục hiệp, Hiểu Phù không có phúc khí, đã quyết định xuống tóc làm ni cô xuất gia.

Nói dứt lời, nhanh chân hạ sơn đi.

Ân Lê Đình ngơ ngác ngó theo bóng dáng Kỷ Hiểu Phù, trên mặt thật ảm đạm, mãi đến khi thân hình của Kỷ Hiểu Phù không nhìn thấy, mới thất hồn lạc phách quay đầu lại.

Tống Viễn Kiều nhìn thấy Ân Lê Đình tình hình như vậy, chỉ biết thở dài.

Đột nhiên, Ân Lê Đình hướng về phía người của Minh Giáo, trong mắt loé ra sự tức giận, nhanh chân bước tới, quát lớn:

– Dương Tiêu, ngươi đi ra gặp ta!

“Xoạt” một tiếng đem thanh kiếm rút ra, khuôn mặt đầy phẫn nộ.

Dương Tiêu trên mặt buồn bả, năm xưa y hoành đao đoạt ái, cho nên một mực đối với Ân Lê Đình cực kỳ áy náy, mắt nhìn thấy Ân Lê Đình chưa đến bốn mươi tuổi, mà mái tóc mai đã điểm bạc, đó cũng là mình làm hại, Dương Tiêu tự nghĩ đến, nếu như là vị hôn thê của mình, bị người làm hại đến như vậy, thì chính mình cũng là quyết đuổi theo tới tận chân trời góc biển, phải đem người kia giết cho bằng được…

Dương Tiêu đẩy ra đám Ngũ Tán Nhân đang ngăn trở mình, bước lên đối diện với Ân Lê Đình.

Hai người đứng nhìn nhau, sát khí lành lạnh nổi lên.

Phái Võ Đang và Minh Giáo đều biết ở giữa hai người bọn họ là ân oán tình cừu, ngay cả người Minh Giáo cũng cảm thấy Dương Tiêu không đúng, mắt thấy hai người bây giờ cuối cùng đối mặt, từng hơi thở dài nhè nhẹ lo lắng cho cục diện khó lòng tránh khỏi giao phong.

Trương Siêu Quần mang theo Đinh Mẫn Quân cùng Chu Chỉ Nhược hai nàng đi tới, nhìn thấy một màn này, trong lòng hắn rất lo lắng, nhìn thấy Ân Lê Đình hai mắt như muốn tóe lửa, nên hắn tiến lên, nói:

– Lục sư huynh….

Dương Tiêu cắt ngang:

– Giáo chủ, đây là chuyện riêng giữa thuộc hạ cùng Ân lục hiệp, xin hãy để cho chúng ta tự giải quyết một lần cho xong!

Ân Lê Đình hai mắt đăm đăm, trừng mắt với Dương Tiêu, nói giọng khàn khàn:

– Ác tặc! Nạp mạng đi!

Dương Tiêu lúc này công lực chưa hồi phục, giáo chúng Minh Giáo đồng loạt ngó đến Dương Tiêu cùng Trương Siêu Quần.

Trương Siêu Quần biết, chuyện này mình không thể nào giúp được ai cả, nhưng nếu như Ân Lê Đình quả thật giết chết Dương Tiêu, Minh Giáo cùng phái Võ Đang từ này cũng không thể nào hòa giải, việc này thật là cực kỳ khó giải quyết, dù Trương Siêu Quần rất thông minh nhạy bén, nhưng hắn cũng đành thúc thủ vô sách, chỉ hy vọng Ân Lê Đình không hạ nặng tay, cục diện mới vừa thật tốt mà bởi vì chuyện ân oán này mà lại nóng lên.

Dương Tiêu ánh mắt quay lại, nhìn Trương Siêu Quần mỉm cười, dường như để cho hắn an tâm, rồi nói với Ân Lê Đình:

– Ân lục hiệp, ta biết ngươi hận ta, ngươi cứ tới giết ta đi, ta sẽ không hoàn thủ đâu.

Dương Tiêu lại cất cao giọng, lớn tiếng nói:

– Các vị huynh đệ minh giáo nghe lấy, chuyện hôm nay, là giữa ta cùng với Ân lục hiệp hai người, nếu như hôm nay ta chết tại dưới tay Ân lục hiệp, bất kỳ người nào cũng không được báo thù cho ta! Ân lục hiệp, là ta có lỗi với ngươi, ta thiếu nợ ngươi, nay xin trả lại cho ngươi!

Dương Tiêu thản nhiên nhắm hai mắt, chờ đợi Ân Lê Đình xuất kiếm.

Tống Viễn Kiều cùng mọi người âm thầm khâm phục, Dương Tiêu này mặc dù đáng giận, nhưng cũng là đường đường là một đấng nam nhi.

Trong suy nghĩ của người chính phái, Minh Giáo đều là loại người tà ác ma quỷ, thế nhưng qua trận chiến ngày hôm nay đều có cảm nhận trái ngược lại, trước đó thì toàn bộ giáo đồ Nhuệ Kim Kỳ không màng đến sống chết, quang minh lẫm liệt, còn trận chiến ngày hôm nay, không có một giáo đồ Minh Giáo nào đầu hàng, ngoại trừ những người bị thương nặng không thể cử động, đều là tử chiến không lùi, trước mắt bây giờ thì Dương Tiêu dõng dạc nhắm mắt đợi chết, nhóm người Võ Đang thất hiệp đều kính phục cảm khái.

– Dương Tiêu, ngươi chịu chết đi!

Ân Lê Đình tâm trí đã sớm bị lửa giận che đậy, rất nhanh thanh kiếm đâm thẳng, võ công của Ân Lê Đình, trong chốn giang hồ chưởng môn nhân các phái bình thường cũng đã không sánh bằng, tăng thêm dưới cơn thịnh nộ, toàn lực xuất thủ, trong khoảnh khắc, trường kiếm đã phóng tới trước ngực Dương Tiêu…

Trương Siêu Quần trong lòng run lên, Ân Lê Đình thật muốn giết Dương Tiêu sao? Nếu như Dương Tiêu chết rồi, Minh Giáo sau này không đi tìm Võ Đang gây chuyện phiền phức mới lạ, chính mình mới vừa lên làm giáo chủ, vậy mà trơ mắt ngó lấy thuộc hạ của mình bị người giết chết, sau này phục chúng còn như thế nào?

Ý niệm này dưới đáy lòng cực nhanh như điện xẹt qua, Trương Siêu Quần thân hình thoắt một cái như ma quỷ phóng nhào tới…

Tất cả mọi người thấy hoa mắt, khiếp sợ một màn phát sinh….

“Xoẹt” một tiếng, trong chớp mắt ấy, Trương Siêu Quần đem Dương Tiêu đẩy đến bay nhào ra ngoài, còn trước ngực của hắn, thì mũi thanh trường kiếm đâm trúng vao ngay giữa, Ân Lê Đình ngơ ngác ngó lấy trương siêu quần, lắp bắp:

– Ngươi… ngươi làm gì nhào tới vậy!

Trương Siêu Quần ngực phải máu tươi chảy ra, bốn phía kinh hô, một kiếm này, may mắn là không có đâm trúng trái tim, hắn chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh, tựa hồ không có đau nhức, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: “Nguyên lai bị kiếm đâm một cái như thế, cũng không có gì đau đớn lắm a! Con bà nó, không biết có chết không nữa! Chết, coi như là chả có xơ múi được cái gì rồi, còn phái Võ Đang ngốc nghếch kia, các ngươi đứng đực ra làm cái gì! Còn không mau mang thuốc chữa thương đến? Lão Thiên… ta rõ ràng đã tính toán trước rồi, nhưng không ngờ tới Ân Lê Đình nội lực thâm hậu đến tận vậy, không có thể ngăn cản mũi kiếm được bao nhiêu! May mắn, còn có thể kiên trì…”

– Lục sư huynh… tiểu đệ biết sư huynh cùng với Dương Tiêu có mối hận đoạt vợ, nhưng dù sao tiểu đệ cũng là giáo chủ của hắn, tiểu đệ thay hẳn thụ sư huynh một kiếm, chỉ mong Lục sư huynh có thể tha thứ… tha thứ cho Dương Tiêu, tiểu đệ trong lòng vô cùng cảm kích…

Ân Lê Đình ngơ ngác nói:

– Ta cùng ngươi không có thù hận, ngươi làm gì mà lại thay ác nhân này đỡ kiếm….

Dương Tiêu cùng giáo đồ Minh Giáo đồng loạt bước tới vây quanh Trương Siêu Quần, Chu Chỉ Nhược cùng Đinh Mẫn Quân hớt hãi chạy lên trước, hai nàng mặt như màu đất, dọa đến hồn bất phụ thể.

Tống Viễn Kiều đẩy đám người ra, lấy ra Ngọc Linh tán, xé mở cái áo trước trước ngực Trương Siêu Quần, thấy vết thương sâu gần tấc, lấy Ngọc Linh tán đắp lên, máu tươi tuôn ra, lại đem thuốc bột rắc lên, Trương Siêu Quần ngưng thần, duỗi ngón trỏ tại trên vết thương mình, điểm ba chỗ huyệt đạo chung quanh, máu tươi dần dần ngưng lại.

Chu Chỉ Nhược kéo xuống vạt áo, đem vết thương của hắn băng bó lại kỹ lưỡng, mắt thấy hắn mặt trắng như tờ giấy, không còn có một chút huyết sắc, trong lòng không nói ra được sự lo lắng sợ hãi, cầm lấy tay Đinh Mẫn Quân, đứng tại chỗ thút thít.

Trương Siêu Quần lại ngó lấy Ân Lê Đình đang đứng chán nản, chân khí trong cơ thể hắn lưu chuyển, tuy bị một kiếm Ân Lê Đình đâm trúng, nhưng cũng có thể tự hành lấy chân khí trị liệu, nhưng đúng lúc này, đương nhiên là giả bộ thương thế càng nặng thì càng tốt…miệng run run nói:

– Lục sư huynh…nếu vẫn không thể tha thứ Dương Tiêu, tiểu đệ… chết cũng không thể nhắm mắt…..

Ân Lê Đình nói không ra lời, trên mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt ngó lấy Dương Tiêu, vẫn là như muốn tiếp tục lấy mạng của y.

Trương Siêu Quần trong lòng hơi động, hướng về phía Dương Tiêu gọi tới, Dương Tiêu đưa lỗ tai đến sát bên, nghe Trương Siêu Quần nói mấy câu, Dương Tiêu nhìn Ân Lê Đình một chút, nhẹ gật đầu, rồi quay người chạy đi.

Thời gian trôi qua không lâu, từ xa nhìn thấy Dương Tiêu dẫn lấy năm, sáu người bước nhanh đến, Trương Siêu Quần trong lòng âm thầm mỉm cười, một tay kéo lấy Chu Chỉ Nhược, một tay kéo lấy Đinh Mẫn Quân, trên vẻ mặt lại là giả ra cực kỳ thống khổ, đương nhiên, cũng là thật đau nhức, nhưng nội lực của hắn rất mạnh, nhưng đối với dạng vết thương cỡ này, cũng là có ít chút phiền phức cho hắn.

– Trương Siêu Quần ca!

– Công tử!

– Trương công tử!

Chạy vội tới gần, chỉ nghe oanh thanh yến ngữ, Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn, Kỷ Yên Nhiên, Tiểu Chiêu cùng Dương Bất Hối, đồng loạt vây quanh, ai cũng hoa dung thất sắc, trong khoảnh khắc, Trương Siêu Quần giống lạc trong vườn hoa, cái mùi bên trong cơ thể của mỗi một mỹ nữ đều không hoàn toàn giống nhau, mỗi một gương mặt tú lệ tuyệt luân làm cho người ta mơ màng đến cảnh đẹp ý, Trương Siêu Quần cảm thấy ngay cả trước ngực bị mũi kiếm đâm vào, vết thương tựa hồ đã tốt lên rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không Ỷ Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK