Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không

Chương 7: Qua Ải

Sellvi

21/09/2016

”Dương ca, huynh có nghĩ nữ nhân kia bỏ mạng dưới đó rồi luôn không? Đã ba ngày rồi mà ta chẳng thấy người đâu, xui xẻo bên dưới lại đang phủ sương mù khiến ta chẳng quan sát gì được. Có khi nào nàng đã bỏ cuộc rồi không?”

Hiện giờ tâm trạng của Cồ Mặc rất xấu, điều đó không chỉ biểu hiện rõ ở nét mặt nhăn nhó như mảnh vải đang bị ai nhàu nát, mà còn qua giọng nói lo lắng pha lẫn chút bồn chồn, nóng ruột của hắn. Hắn hết nhìn xuống vực sâu rồi tiếp tục ngẩng mặt lên cao hít sâu mấy chục lần. Tựa như đang ngóng chờ người bên dưới mau xuất hiện, cứ như thế Cồ Mặc sẽ đi qua đi lại mấy chục vòng rồi lại ảo não lắc đầu. Quả thật hắn không tin nữ nhân này sẽ làm được bởi vô số nam nhân khác cũng mang mác “đệ tử được sư phụ gửi đến” đều không một ai qua được vòng này. Huống chi nữ nhân cũng không gì đặc biệt về võ công ngoài sức chịu đựng phi thường.

Rõ biết Âu Dương không hề phân minh nam nữ nhưng cách hắn giáo huấn bọn họ Cồ Mặc mỗi lần nhìn một cảnh là ngày sau không dám tò mò đến nữa. Khi ấy hắn rất biết ơn bản thân vì mình là tiểu đệ đệ của Âu Dương, đoán chắc kiếp trước hắn đã làm công quả rất nhiều nên kiếp này (trừ bỏ bộ da xanh xao, tái nhợt như người chết ra) hắn thấy mình có chút may mắn khi được liệt vào danh sách người thân của Âu Dương - pháp sư của võ môn Dương Oách nổi tiếng trong giới tà thuật.

Âu Dương chắp tay hai ra phía sau, trên gương mặt vẫn bình thản như chính phong cảnh yên bình nói núi rừng vào giữa cái nóng nhè nhẹ của khí trời.

“Bỏ cuộc? Ý ngươi nói nàng ta chấp nhận bỏ mạng ở dưới luôn sao? Hay thật, nếu vậy ta lại phải tốn thêm giấy mực gửi cho Lâm Vĩnh rồi...”

“Sư huynh, người không thấy mình quá độc đoán rồi sao? Những nam nhân khác đối với chuyện này đệ không đề xuất nhưng nàng là nữ nhân liệu huynh đối xử như vậy khác gì muốn dồn người vào chỗ chết?” Cồ Mặc khom lưng ngồi gục xuống đất, đôi mắt tiếp tục hướng tới vách núi mà trông. Quả thật khi nghe Âu Dương nói lời như vậy trong lòng hắn bỗng sinh cảm giác buồn bực. Đây hoàn toàn là cảm giác tự nhiên xuất phát từ nam nhân khi chứng kiến nữ nhân yếu đuối bị người khác ra tay nặng nhẹ. Đó là bản năng muốn bảo vệ hết sức đơn thuần của phái mạnh sinh cảm giác che chở cho phái yếu. Thế nhưng với suy nghĩ của Âu Dương lại không như vậy.

“Ngươi để ý nàng ta?”

Cồ Mặc nhíu mày sâu như thể vừa nghe điều gì đó rất hoang đường, bản thân không hiểu rõ cảm xúc của mình thì đòi tranh cãi với ai, vấn đề này hắn hoàn toàn nhìn rõ vì vậy không một chút do dự hăn liền phủ nhận: “Cả đời đệ không bao giờ ngu ngốc để mình vướng vào tình duyên. Nữ nhân, ngoài giao tình thân thuộc ra tuyệt đối không nảy sinh bất cứ điều gì“. Ngưng một lúc, hắn nói tiếp: “Chẳng qua lần đầu thấy nữ nhân chịu khổ như vậy đệ có chút không đành thôi.”

Y khẽ nhếch môi cười như không cười: “Ta nói chỉ là muốn nhắc nhỡ lại đệ điều này. Nếu đệ còn muốn ngồi kế vị chủ trì thì tốt hơn hết hãy đừng quên những lời vừa nói. Tà đạo của ta, nam nhi tuyệt đối không được có quan hệ nào với nữ giới, thân thủ trong sạch thì chuyện luyện công mới có thể hoàn tất. Võ thuật mới được đẩy lên tầm cao vĩ đại. Hiểu rồi chứ?”

Tay cầm bình nước tu lên miệng một hồi, nước tràn chảy xuống cổ và thấm một mảng ướt ngay vạt áo, hắn khua tay quẹt miệng chùi đi rồi nói: “Theo bên huynh không phải để học lí lẽ này thì là gì, đệ tất nhiên biết rõ mà.” Cồ Mặc bỗng kêu lên hai tiếng: “Sư huynh, bắt lấy.”

Âu Dương chụp được bình nước trong tay, mở nắp định uống vào hóp thì lại bị tiếng kêu oanh oanh của Cồ Mặc mà động tác dừng hẳn.

“Có biến, sư huynh nhìn kìa!” Hắn nheo mắt nhìn mờ mờ thấy bàn tay của ai đó đang vịn vào vách núi cố trèo lên. Để đảm bảo mắt mình không bị quáng gà Cồ Mặc liền một mạch chạy đến đó cúi đầu nhìn xuống. Giờ ngọ, nắng chiếu gay gắt làm tỏa đi bớt lớp sương mù phủ ngang lưng núi, mọi thứ dần tiêu tán thì vạn vật cũng được nhìn rõ hơn.



Cồ Mặc khó tin vào mắt mình, miệng hét to gọi Âu Dương đến. Cả hai sửng sốt khi thấy bóng người đang cheo leo bên vách núi. Âu Dương không giấu nổi sự hoang mang trên gương mặt, nếu không tận mắt chứng kiến người sống đang bám vào vách núi từng bước chậm leo lên, nghe được tiếng cứng cáp của đá và kim loại va đập với nhau thì y cũng không tin đây là sự thật. Giống như Âu Dương, Cồ Mặc cũng hoảng hốt nói: “Ca ca, liệu đây có phải là âm hồn của nàng ta không? Nói như thế tuy khắc nghiệt nhưng còn khó tin hơn là chuyện có người sống sót trèo lên đây a.”

“Giúp người xong rồi hãy nói sau. Mau giúp ta nối lại dây thừng và thả xuống chỗ nàng ấy đi.” Âu Dương khẩn trương lấy trong bịch đồ ra mấy đồ vật, vừa làm vừa thúc giục kẻ bên cạnh.

Vặn hết công suất còn xót lại Cồ Mặc nhanh chóng làm xong rồi quăng dây xuống dưới. Thấy dây thừng không có động tĩnh gì lúc này hắn mới suy nghĩ đến tư tưởng ban đầu, liệu hắn có đúng là đang giúp đưa người sống lên hay là đang bị âm hồn nào đó hiện ra cố ý trêu chọc họ đây?

“Sư huynh, đệ thấy việc này không khả quan lắm...”

Vì sốt ruột nên Âu Dương liền giựt chốt dây thừng trong tay Cồ Mặc, giữ vững được một lúc y nói như ra lệnh: “Mau đem nước đến đây, nhanh lên.”

Trong lúc bóng dáng Cồ Mặc đang loay hoay tìm nước thì ở bên Âu Dương rốt cuộc cũng có động tĩnh. Cảm thấy đầu bên kia dây có mấy hồi giựt giựt y liền trụ chân rồi a lê hấp kéo dần đà về phía sau. Cứ như thế đuôi của đầu dây còn lại cũng lên, người kéo theo cũng nằm tại đó.

Âu Dương thở muốn banh lồng ngực, y lập tức chạy đến đỡ người nằm trên tay mình, quả nhiên, nữ nhân này có năng lực thật phi thường đáng nể phục. Âu Dương thầm hít sâu, môi vẽ một đường cong rất nhẹ, tựa như đang rất hài lòng vì một chuyện gì đó.

“Có nước rồi, người đâu, người đâu?!” Cồ Mặc xách hai xô nước lớn chạy đến vừa cất tiếng hô vừa liếc mắt xung quanh tìm kiếm. Chợt thấy bóng người quen thuộc hắn liền đến giúp nàng lấy lại sự tỉnh táo. Nước đổ ướt cả tóc, áo, toàn bộ nhưng người thì không có biểu hiện gì khác với khúc củi...

Miêu Miêu sắc mặt tái nhợt nằm bất động trên đùi y, cơ thể lành lạnh vì nhiệt độ dưới núi khá sâu, cặp mắt nghiễm nhiên cũng không muốn mở, chỉ có hơi thở là thứ duy nhất báo hiệu cho sự sống của mình. Tuy nhiên nó cũng rất đứt quãng, có thể nói chuyện nàng có thể quay lại chỗ này đã là một kì tích. Trong ấn tượng của Âu Dương, hình ảnh của nàng lúc này khiến y thầm nể phục, coi trọng hơn bao giờ hết.

“Trước tiên phải đưa người về chỗ nghỉ cái đã.” Y nói.

“Ân, huynh đem nàng về trước đi, còn đệ sẽ viết thứ báo lại cho Lâm Vĩnh.”

Âu Dương khẽ gật đầu rồi hai tay nhấc bổng nàng ôm vào lòng, thân thể vận công một lúc rồi bay thẳng về cốc U Minh tựa như một cơn gió lướt qua không khí rồi tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook