Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không

Chương 12: Đánh Dấu Sự Trở Lại

Sellvi

21/09/2016

Bóng tối nhanh chóng bao phủ cả đất trời, cũng là lúc vầng sáng trong ngần từ ánh trăng nhẹ nhàng lan tỏa xuống trần gian. Khung cảnh núi rừng vừa yên tĩnh lại ít người qua lại, như thể đang tạo cơ hội cho những tên cướp lộng hành. Nghe đồn bọn chúng rất dã man, chuyên cướp đồ giết người vào buổi tối, vì thế nếu ai có đi lạc thì đừng dại dột lạc vào rừng, bởi rừng rậm là chỗ trú ẩn của bọn sát nhân, chúng chuyên chặn xe ngựa vương giả có nhiều tiền để cướp bóc.

Có tiền cướp tiền. Có sắc cướp sắc.

Thiên hạ đồn thổi rất nhiều nên rất hiếm người dám qua lại khu rừng này, hơn nữa nếu có đi sẽ đi vào ban ngày, tuyệt đối không ai có gan đi vào ban đêm.

Thế nhưng, giữa lúc này lại xuất hiện một chiếc xe ngựa đang chạy vào rừng. Những tên cướp nấp trên cây thấy con mồi lọt vào trong lưới nên rất hào hứng, chúng cười man rợ rồi nhảy phắt xuống đất. Tất cả làm thành hình tròn bao vây xe, tên đầu đàn rút kiếm đe doạ nói: “Mau dừng ngựa lại, trên xe có bất cứ thứ gì giá trị mau giao nộp nhanh cho bọn ta. Nhanh lên.”

Đứng trước sự hung hăng của bọn cướp, hai người ngồi trên xe lại tỏ vẻ rất thản nhiên không hốt hoảng. Khí chất hoàn toàn khác hẳn những tên thường dân mà chúng hay bắt gặp. Tuy vậy tên đầu đàn vẫn ngạo mạn chĩa mũi kiếm, lớn giọng nói: “Mày điếc không sợ súng à. Mau chóng xuống xe rồi cút đi, tao đây còn thương tình không giết mạng chó mày.”

“Hỗn láo.” Tên hắc y ngồi trên xe không nhẫn nại liền phi kim châm ghim vào cổ tay tên kia. Thao tác nhanh như chớp, bọn cướp chưa kịp động thủ đã thấy thủ lĩnh mình ngã xuống đất ôm cổ tay rên rỉ đau đớn.

“Đại ca... ngươi dám...” Một tên bịt mặt khác lên tiếng.

“Mẹ nó, phế luôn tay tao rồi.” Kẻ nằm dưới đất hận tức muốn thổ huyết. Ý định duy nhất hắn muốn xả cơn điên ngay lúc này chính là giết người, lập tức hắn ra lệnh thép: “Giết, giết chết tụi nó cho tao.”

Bọn cướp đếm chừng khoảng năm tên, tên nào cũng bịt mặt che kín mặt mũi. Ngay khi nhận được lệnh, chúng liền liên thủ ra đòn tấn công hai người trên xe. Tên đầu đàn được lính kéo vào một gốc cây ngồi đó, sắc mặt tái không còn một giọt máu, cổ tay bị trúng độc kim châm đã dần thâm đen không khác gì tay heo bị ung thiu. Cuối cùng hắn bị co giật, vì đau đớn hắn sùi bọt mép mà chết ngay tại chỗ.

Keng keng...

Tiếng kiếm va chạm mãnh liệt vào nhau. Cả đám cướp hỗn loạn nhìn nhau không biết đã gặp cao thủ phương nào, trông nhìn thần thái bọn y vẫn bình tĩnh không để lộ chút mệt mỏi nào. Trong khi đó người của hắn sự sợ hãi hiện rõ trong đáy mắt.

“Các ngươi đúng là xui tận mạng mới gặp chúng ta đây. Hừ, chỉ vài chiêu trò cướp giật vậy cũng đòi lấy mạng bọn ta sao hả.”

“Mày... mày... không phải là người chỗ này đúng không.” Một gã ôm cánh tay bị trọng thương nói.



Tên hắc y để lộ nụ cười mỉa mai: “Đúng hay không thì hôm nay ta cũng phải diệt trừ hết cả chúng mày.” Y lạnh lùng giơ thanh kiếm tưởng chừng ra tay lấy luôn mạng kẻ đó rồi, không ngờ lại bị giọng nói khác cắt ngang: “Ây, chúng ta đang ăn chay mà. Chủ thượng dặn không được sát sinh a.”Nghe vậy, y rút thanh kiếm về, một mặt cũng không vừa ý để chúng thoát, thử nhìn mặt mài đang hớn hở của chúng được may mắn cứu sống, điệu bộ đó đủ kích thích y muốn chém chết hết cho rồi.

“Tinh Lâm, Tinh Sát.”

Không chỉ bọn cướp hoảng hốt không biết giọng nói của ai phát ra thì hai tên được gọi liền đến cỗ xe, kính cẩn cúi người đáp: “Có, thưa chủ thượng.”

Hóa ra bên trong xe ngựa còn có người, cánh tay phất tung bức màn, thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt tất cả. Hắn bước xuống xe rồi đảo mắt nhìn đám người đang quỳ phục dưới đất. Trên tay hắn vẫn giữ cánh quạt chắn ngang khuôn mặt.

“Ngước lên cho ta xem mặt.”

Chúng nó thoáng nhìn nhau chần chừ rồi ngẩng đầu nhìn, một tên trong đó dường như rất kinh hãi, gã vội gập đầu xuống đất liên tục miệng xin tha mạng: “Vương, xin người tha mạng, chúng thần có mắt như mù mới cướp của của người. Xin người tha mạng cho thần.”

“Ngươi nói cái gì vậy tên kia.” Những kẻ trong nhóm lên tiếng bất bình, đến bây giờ chúng vẫn chưa biết kẻ chúng đối mặt chính là ai, do vậy vẫn giữ thái độ khinh thường kẻ địch.

“Im đi. Chúng mày mới là lũ ngu, người này chính là minh chủ võ lâm được kế nhiệm hai năm trước. Mẹ kiếp, có chúng mày ngu dốt mới không nhận ra,...”

“Câm miệng.” Tinh Sát chán ghét nhìn mấy tên dưới chân, y đanh giọng nói: Danh bất hư truyền của Huyết Phong chủ thượng ta bốn phương giang hồ không ai không nghe đến mà không nể nang. Lũ mọi rợ các ngươi đúng là không nể nang chủ nhân ta đây còn dám lớn tiếng cãi nhau à.”

Bọn cướp lúc này mới hoảng sợ kịch liệt, tất cả run giọng xin tha: “Xin... người tha mạng tiểu nhân thấp hèn không biết...”

Thuyết Phong dửng dưng cười lạnh, đôi ngươi sắc bén càng tăng thêm nét thích thú.

“Ta xưa nay chỉ biết cách hạ thủ chứ chưa học cách cứu người bao giờ.”

Mặt sắc bọn họ trắng bệt, liên tục dập đầu quỳ lại van xin đến mức trán chảy cả máu.

“Tiểu nhân xin khấu đầu lạy người...”



Huyết Phong vẫn khư khư bộ mặt lạnh lùng không chút mảy may tia thương xót, có thay đổi hơn chính là đôi mắt của hắn ngay lúc này càng hằn tơ đỏ mang sát khí nguy hiểm.

“Tinh Sát, ngươi cứ tiếp tục chuyện còn dang dở đi.”

Nghe vậy, Tinh Lâm cũng ngạc nhiên hỏi: “Chủ thượng, không phải hôm nay người bảo ăn chay sao?”

“Ta cần chứ không phải các ngươi.” Huyết Phong hừ lạnh đáp. Cánh quạt được xếp lại gọn gàng, dung nhan dưới bóng trăng càng tăng phần mĩ lệ ướt át. Ngũ quan dù bị che một nửa nhưng không thể che dấu được sự ngang tàn qua đôi ngươi sắc bén. Mặt nạ không làm giảm sức hấp dẫn từ hắn mà góp phần làm điên đảo nữ nhân với vẻ đẹp bí ẩn như vậy.

“Thật sự ta đây đang rất chán, cũng kịp thời có người đến làm trò cho ta thấy thêm phần thú vị. Ta xuống để xem kẻ nào có gan đến cướp xe ngựa, hóa ra người lại quá nhàm chán...”

Tinh Lâm giật giật môi, y nói: “Chủ thượng đi nghỉ ngơi, thuộc hạ sẽ cho xe chạy tiếp đây ạ.” Nói xong, y nháy mắt với Tinh Sát.

“Nhanh nhanh một chút.”

Tinh Sát làm động tác vươn vai thoải mái, sau đó giơ tay kêu bọn họ đứng dậy. Đám cướp tưởng chừng được giải thoát, vô cùng hoan hỉ, nhưng không đề phòng lúc Tinh Sát rút thanh kiếm. Hắn nghiêng đầu nhếch mép cười: “Chủ thượng ăn chay, không phải ta. Ta đã nói các ngươi sẽ tận mạng dưới kiếm ta mà.”

“Cứu mạng... A... A... a...” Có rất nhiều tiếng la hét, than cứu nhưng giữa khu rừng âm u như thế này thì tìm đâu ra người từ bi ra tay cứu bọn cướp?

Máu tràn ra nhuộm cả thảm cỏ xanh, trong đêm đó năm tên cướp bị truy nã bị xoá sổ một cách dã man.

Hôm sau, có người nông dân đi ngang qua khu rừng, ngửi được mùi hôi thối bước vài bước đã chứng kiến thảm cảnh xác người bị chém giết. Câu chuyện đó nhanh chóng được lan rộng khắp kinh thành, đâu đâu đều là nơi bàn tán của thiên hạ.

Kẻ thêm mắm người thêm muối cho câu chuyện trở nên thêm đặc sắc kịch tính. Nhưng chi tiết không thay đổi chính là toàn bộ nội tạng đều nát bấy không thể nhận dạng giống như một bữa ăn thịt sống. Đây là một tội ác cực kì đáng sợ, duy nhất chỉ có một người có khả năng làm ra, trong kinh thành đến giang hồ đều âm thầm đoán được kẻ đó là ai nhưng chưa một ai dám đọc tên hắn.

Những ngày nối tiếp sau, giang hồ nơi đây bất ngờ dậy sóng xôn xao bàn tán về thông tin mới nhất: “HUYẾT PHONG ĐÃ TRỜ LẠI.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook