Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
""Hạ Mộc, chúng ta sắp tới Thiên Quốc chưa"" Diệp Tử bất chợt nói đã đi gần hết nửa ngày trời, trời cũng bắt đầu chuyển màu nàng đã ngồi trên xe ngựa rất nhiều canh giờ thân thể đau nhức, mệt mỏi lúc này nàng thật sự chỉ muốn ngủ nhưng lại không thể, tiếng vó ngựa thi thoảng kêu lên một tiếng lọc cọc bên ngoài khung cảnh yên bình đến lạ, Diệp Tử nhìn qua cửa sổ có vẻ như chúng ta đã sắp đến nguyên quốc từ đằng xa đã trông thấy bóng dáng của một số người dân ở Thiên Quốc

""Chúng ta sắp tới rồi, cô nương chịu khó một chút nhé"" Hạ Mộc ngồi phía trước cũng rất nhiều canh giờ nhưng lại chẳng hề mệt mỏi, hắn vẫn thản nhiên đáp lại nàng

Nàng liếc nhìn Âu Dương Thần chân mày nhíu lại thành một đường tuyệt đẹp, nàng không biết hắn đã không ngủ bao nhiêu đêm chỉ biết đến tận lúc này hắn vẫn chưa muốn tỉnh lại mặc cho xe ngựa đã đi gần hết ngày, hai người họ cũng đã sắp tới Thiên Quốc, nàng tựa lưng vào ghế nghiêng người nhìn hắn hắn quả thực rất đẹp so với bệ hạ cũng một chín một một mười không ai thua ai. Hắn là người may mắn nhất thế gian này, tại sao lại như vậy?

Ông trời cho hắn tất cả mọi thứ

Cho hắn có một dung mạo anh tuấn mê hoặc tất cả mọi thứ trên thế gian này, hắn đẹp tựa hoa đào, không phải thậm chí còn đẹp hơn cả hoa đào, hắn ít khi cười nhưng khi cười rồi lại trở nên rất khuynh thành, ngũ quan thanh tú còn đẹp hơn so với nữ nhân, hắn trấn an thiên hạ nhiều năm, hắn không sợ trời không sợ đất ngay cả những vị hoàng đế ở ngũ quốc còn phải dè chừng với hắn, nàng nghe sư phụ kể rất nhiều về hắn, năm đó hoàng đế của Thiên Quốc chỉ một chút nữa là chết dưới tay hắn đến khi đó nàng mới hiểu nam nhân này hắn không sợ bất cứ thứ gì, nàng tự hỏi một nam nhân như hắn có biết sợ điều gì không?

18 tuổi hắn từng bước ngồi lên chức vị giáo chủ của thương vân lệnh, cả thiên sơn trùng quốc phải khiếp sợ hắn

Hắn được bệ hạ tin tưởng, cánh tay phải uy quyền của người, thế gian này không có chuyện gì làm khó được hắn

Còn đối với nàng lại lấy đi tất cả mọi thứ

Người thân, huynh đệ, và cả người nàng yêu nhất thế gian này từng chút một phản bội nàng, chấm dứt tình nghĩa huynh đệ bao năm qua

Nàng không có ai bên cạnh, không một ai thích nàng, huynh đệ trong môn nhìn thấy nàng đều tản đi chỗ khác, họ không muốn thấy nàng, họ không muốn thấy kẻ phản bội sư phụ ở trong môn.

Nghe sau lưng nhiều lời đàm tiếu khinh thường, thậm chí là rời khỏi Bách Hoa Môn nàng cũng nhắm mắt cho qua mọi chuyện

Mọi thứ đối với nàng thật tàn nhẫn

Diệp Tử, điều con thật sự mong muốn lúc này là gì, nói cho ta nghe không được sao?

Ánh mắt lạnh lẽo bất chợt rơi xuống một giọt nước mắt, mỉm cười thật nhẹ nhàng với người đối diện trước mặt nàng

Con thật ra chỉ muốn ngủ một giấc, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa nhưng bản thân lại nợ sư phụ rất nhiều, lại không biết làm gì để báo đáp cho người sư phụ người nói đi con phải làm sao?

Con muốn được hạnh phúc đúng không Diệp Tử, hạnh phúc, may mắn của con ở ngay trước mặt con, chỉ là con không hề nhận ra

Con đã có được hạnh phúc đó rồi!

Nàng bất giác mở mắt trước mặt nàng là Âu Dương Thần, hắn lạnh lẽo nhìn nàng ánh mắt không chút dao động cánh tay hắn chỉ vừa định chạm vào nàng đã khiến nàng tỉnh giấc

""Âu Dương Thần, ngươi tỉnh rồi sao"" Nàng thất thần ngồi dậy lời nói đó của sư phụ vẫn vang vọng trong đầu nàng

""Chúng ta đã tới Thiên Quốc rồi""

Nàng lúc này mới nhận ra xe ngựa đã dừng lại, trời đã chuyển về đêm xe ngựa đã tiến vào trong thành dừng trước một cánh cổng to lớn

Hắn nhìn nàng một lúc rồi xuống khỏi xe ngựa trước "" Diệp Tử mau xuống ngựa""

Nàng nhìn bóng lưng cao lớn của hắn cảm giác muốn được bảo vệ lại len lỏi trong lòng nàng từ lâu rất muốn có được một nam nhân như hắn, không biết sợ trời đất

Chờ chút nàng đang nghĩ gì vậy? Muốn có được một nam nhân như hắn sao, thật nực cười

Suy nghĩ này từ lâu đã không nên có, nàng không thể yêu hơn nữa hắn lại càng không phải là người nàng có thể nói yêu là yêu được.

Không thể là hắn, nhất định không thể là hắnNhất định không thể được.

Lúc này khi Diệp Tử nhận ra sự tồn tại của hắn, hắn đã biến mất từ bao giờ nàng nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa vội vã bước theo sau Hạ Môn vẫn đang đợi nàng ngoài cổng

""Diệp Tử cô nương, xin hãy nhanh chân lên giáo chủ đã đi trước chúng ta một đoạn rất xa rồi"" Hạ Môn ngoái đầu lại nói với Diệp Tử

""Thật sự xin lỗi"" Diệp Tử cười nhạt, bộ dạng vô cùng khẩn trương chạy theo hạ môn để đuổi kịp được Âu Dương Thần

Hắn rốt cuộc đang ở đâu vậy, nơi này rộng lớn đến vậy so với hoàng cung cũng không kém là bao, nàng tự hỏi Thẩm Tư Thanh này hắn thật sự giàu có đến mức nào vậy a

Nàng cùng Hạ Môn dừng lại ở trước cổng vào một nơi rất lớn, Âu Dương Thần hắn đang đứng đợi ở đó khi vừa trông thấy nàng và Hạ Môn ánh mắt hiện lên chút không vui, hắn lạnh nhạt nói

""Mau vào trong cùng ta, Hạ Môn ngươi ở bên ngoài quan sát mọi chuyện có gì bất ổn thì báo lại với ta""

""Vâng, thưa giáo chủ"" Hạ Môn cúi người, cung kính nói

Nhìn bộ dạng hắn lúc này, nàng không nên nhiều lời trước mặt hắn, hắn bình thường nhìn đã rất lãnh khốc đáng sợ, khi tức giận lên có thể giết vài mạng người

""Xin mời giáo chủ vào trong, hạ chủ của chúng tôi đang chờ ngài"" Nam nhân đứng cạnh hắn từ khi nãy bất chợt lên tiếng, giọng nói của người đó thật nhẹ nhàng

""Được"" Dứt lời Âu Dương Thần bước vào bên trong, Diệp Tử thở dài một tiếng bước vào bên trong cùng hắn

Không gian bên ngoài quả thực vô cùng tĩnh lặng nhưng càng bước vào bên trong lại khác hoàn toàn, nàng và hắn đi qua một dãy hàng lang rất dài được làm bằng gỗ tùng rất thơm hai bên là những tấm rèm màu trắng bay phấp phới trong không gian, cả hai dừng chân lại trước một cánh cửa gỗ lớn, tuy đứng ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng của một nam nhân và rất nhiều nữ nhân đang trêu ghẹo nhau, tiếng của những ả nữ nhân rất gợi tình, lả lướt, và tiếng cười sảng khoái đến cực độ của nam nhân đó

Nàng ngước nhìn lên Âu Dương Thần, vẻ mặt của hắn rất thản nhiên dường như chẳng có chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt chim ưng lạnh lẽo nhìn tấm cửa gỗ lớn, bất giác nói

""Con người Thẩm Tư Thanh này vốn là vậy, nàng không cần quá ngạc nhiên, hắn đam mê nữ sắc vô độ lại ăn chơi trác táng đêm ngày đùa vui với nữ nhân không biết mệt, nàng chỉ cần đứng đằng sau lưng ta ngoài ra đừng làm gì khác""

Diệp Tử có chút bất ngờ, nàng lặng lẽ gật đầu. Nàng ngước nhìn lên hắn bất giác hắn nở nụ cười thỏa mãn

Nàng ngây người nhìn hắn, thật sự rất đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp tựa như hoa đào vậy

Không biết đã có ai từng nói điều này với ngươi chưa Âu Dương Thần

Ngươi rất ít khi cười, ngươi lúc nào cũng vô tình, lãnh đạm đến mức khiến người khác phải kiếp sợ nhưng khi ngươi cười lên rồi thì lại rất khuynh thành tuyệt đối anh tuấn mê hoặc mọi thứ trên thế gian này

Cảm giác rằng chỉ cần ở bên cạnh hắn tất cả, tất cả mọi thú đều được bảo vệ...

Hắn đẩy cửa bước vào bên trong theo sau hắn là nàng, sự xuất hiện của hắn phá tan bầu không khí cười đùa lả lướt của nữ nhân và tiếng cười ngạo nghễ của nam nhân

Thẩm Tư Thanh không nói một lời ra lệnh cho thuộc hạ kéo tấm rèm trắng trước mặt ra trước mặt Thẩm Tư Thanh là Âu Dương Thần, ném cho hắn một cái nhìn lạnh băng trông thấy bộ dạng đó của Thẩm Tư Thanh, Âu Dương Thần cao ngạo trêu đùa

""Thẩm Tư Thanh ngươi vẫn không thay đổi chút nào, chỉ có điều nữ nhân lại càng ngày càng nhiều hơn""

""Thật ngại quá, ta không nghĩ giáo chủ lại tới Thiên Quốc nhanh tới vậy nên không kịp tiếp đón, có lỗi với giáo chủ rồi"" Thẩm Tư Thanh đứng dậy khỏi ghế lớn đi tới cạnh Âu Dương Thần

Lúc này hắn mới nhận ra sự tồn tại của Diệp Tử, nữ nhân nhỏ bé đứng cạnh Âu Dương Thần ngay từ lần gặp đầu tiên khiến một kẻ đa tình như Thẩm Tư Thanh biết thế nào là yêu một người, hắn trông thấy Diệp Tử cả người ngẩn ra, đôi mắt tím sáng tựa như trăng của nàng, gương mặt vô cùng tuyệt sắc lại rất lạnh lùng cao ngạo như nhìn hắn, đôi môi nàng mỏng tựa cánh hoa đào, dáng người nhỏ bé nhưng lại đầy khí chất, một nữ nhân như vậy Âu Dương Thần lại có được nàng, thật không phục

""Âu Dương Thần, nữ nhân đang đứng cạnh ngài nàng ấy là ai""

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Xuyên Không] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Avatar
Nguyễn Thị Hồngg Aanh01:07 20/07/2019
Hay quá nhaaa
Avatar
Astrid La23:07 04/07/2019
Tôi vẫn biết dịch giả dịch rất cực, lại ko có tiền, làm vì đam mê là chính, nhưng mà lời văn còn non quá, đọc ko có sự thu hút.

BÌNH LUẬN FACEBOOK