Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Giản Nhân Nhân nhận lấy chiếc túi, ngồi lên ghế chuẩn bị trang điểm.

Bà Thẩm cũng chưa vội đi ngay mà ngồi sang một bên, chớp mắt cười nhìn Giản Nhân Nhân.

- Nhân Nhân, cháu vừa mới mang thai, trong người có chỗ nào cảm thấy không khoẻ không ? – Vẻ mặt bà như thể đang nhớ lại những hồi ức năm xưa. - Trước đây bác mang thai Tây Thừa thấy rất khó chịu, không nuốt nổi cái gì. Tây Thừa sinh ra mới có hai cân, gầy lắm. Bác và bố nó sợ là sức khoẻ nó không tốt, ngờ đâu thằng bé này trưởng thành ngày càng khoẻ mạnh hơn.

- Không có chỗ nào không thoải mái đâu ạ.

Có thể là thấy Thẩm phu nhân quá nhiệt tình nên Giản Nhân Nhân không nỡ làm bà phải bận lòng, liền đáp :

- Chỉ là rất dễ buồn ngủ, bây giờ cứ đến chín giờ là cảm thấy buồn ngủ rồi. Trước đây cháu không như vậy.

Giản Nhân Nhân sau khi nói xong câu này liền thấy hối hận ngay, bởi vì Thẩm phu nhân lại càng nhiệt tình hơn. Bà lại kể về kinh nghiệm mang thai tâm đắc của bà, còn cả kinh nghiệm làm đẹp...thậm chí còn hẹn Giản Nhân Nhân cùng đi spa nữa.

Chưa đến thời gian một ngày mà bà Thẩm từ một phu nhân cao quý đức cao vọng trọng đã biến thành một bà lão lắm mồm rồi.

Giản Nhân Nhân cùng bà Thẩm đi xuống phòng ăn dưới nhà. Khi cô nhìn thấy trên bàn ăn bày biện đủ các món, lại một lần nữa cô cảm thấy kiến thức của mình đúng là hạn hẹp. Đồ ăn mà Tây Thừa gửi cho cô mấy ngày vừa rồi, so với đồ ăn ở Thẩm gia đúng là vẫn còn tiết kiệm chán.

Dù sao sức ăn của cô cũng không nhiều, lại thêm thời gian trước đây tích cực giảm cân, lần này ăn một bát cháo cô đã thấy no rồi.

- Món bánh tôm này mùi vị rất ngon, thím Vương nhà chúng ta lớn lên ở Quảng Đông. Nếu cháu thích ăn điểm tâm Quảng Đông thì tay nghề của thím Vương là chuẩn nhất đấy.

Giản Nhân Nhân nhìn vào bánh tôm để trong đĩa, quả thực là rất bắt mắt. Cô đang chuẩn bị gắp một miếng lên thì liền nghe thấy giọng của Thẩm Danh Thắng vang lên :

- Chờ đã.

Hả ???

Thế này là định làm gì đây?

Vào lúc bà Thẩm đang định mở miệng hỏi thì Thẩm Danh Thắng đã bình tĩnh nói:

- Tra lại xem thai phụ có được ăn tôm không đã .

- Ăn được. - Thím Vương từ trong bếp đi ra, giọng sang sảng nói: - Tôi đã tra xem trong thời kì mang thai không nên ăn gì rồi mới làm. Tiên sinh, cái này ông yên tâm đi.

Thẩm Danh Thắng: 

- ...

Giản Nhân Nhân lúc này mới yên tâm bỏ một miếng vào miệng. So với lần trước cô cùng bố mẹ đi du lịch và ăn ở thành phố Thâm Quyến thì mùi vị ngon hơn rất nhiều.

Chỉ có điều là cô đã uống nửa cốc sữa, ăn thêm nửa bát cháo, bây giờ lại ăn thêm cái bánh tôm này, thực sự là cô nuốt không nổi nữa rồi. Không thể miễn cưỡng thêm được nữa, cô bỏ đôi đũa xuống.

Nhìn thấy cô bỏ đũa xuống, đến cả ông cụ Thẩm cũng phải nhìn qua.

Cả nhà họ thấy cô ăn ít đến vậy nên nghi hoặc ?

Chỉ có thím Vương là trực tiếp hơn, bà cẩn thận hỏi cô: 

- Giản tiểu thư, có phải đồ ăn sáng tôi làm không hợp khẩu vị không. Cô muốn ăn gì cứ nói, tôi làm được cả.

Giản Nhân Nhân vội vàng giải thích: 

-Không phải, thím làm đồ ăn rất ngon, chỉ là cháu đã ăn no rồi... – Đầu óc Nhân Nhân xoay chuyển cũng rất nhanh, cô đưa ra một lí do mà không ai có thể phản bác được. - Cháu sợ là ăn no quá sẽ đầy bụng, như vậy không tốt cho đứa nhỏ.

Vẫn là Thẩm phu nhân đáp: 

- Cũng phải, đứa bé giờ hãy còn nhỏ, chưa đến lúc cần hấp thu dinh dưỡng. Nhân Nhân, cháu cứ ăn theo khẩu vị của mình, nhưng cũng không nên ăn quá nhiều. Bác nghe nói bà mẹ mang thai không nên tăng cân nhiều quá, nếu không lúc sinh con sẽ rất tốn sức đó.

Giản Nhân Nhân nghĩ, bà Thẩm là kiểu bà mẹ chồng tân tiến, không như nhiều bà mẹ chồng khác cho là ăn càng nhiều sẽ càng tốt, như vậy đứa trẻ sẽ hấp thu được càng nhiều chất dinh dưỡng, lớn lên sẽ khoẻ mạnh, hồng hào.

Thẩm Danh Thắng hiếm khi lên tiếng cũng mở lời:

- Nhưng cũng không nên ăn quá ít, mèo còn ăn nhiều hơn con bé nữa là.

- Bác, cháu thực sự đã ăn no rồi.

Giản Nhân Nhân nhìn Thẩm Danh Thắng với ánh mắt không còn gì thành thực hơn.

Thẩm Danh Thắng hơi sững người, sau đó cúi đầu xuống ăn cháo, cuối cùng thì không nói gì nữa.

Sau khi ăn xong bữa sáng, bà Thẩm đưa Giản Nhân Nhân đi ra vườn dạo một vòng. Thật khó để tưởng tượng, ở nơi Đế Đô tấc đất tác vàng này, nhà họ Thẩm lại chiếm giữ diện tích lớn đến thế, có hồ bơi lại còn có cả hoa viên.

- Tây Thừa thích bơi lội, nhà bác liền sửa sang lại xây cho nó cái hồ bơi. Nhưng từ lúc nó trưởng thành đến giờ lại ít ở nhà. Bác không nỡ xa con, giữ nó học hết cao trung mới cho ra nước ngoài. Tây Thừa rất thông minh, chưa bao giờ để vợ chồng bác phải bận tâm chuyện học hành. Về sau tiếp quản công ty, nó cũng điều hành rất tốt. Bố nó vẫn cứ hay khoe mãi đấy.

Thẩm phu nhân có chút ưu phiền khẽ thở dài: 

- Chỉ có điều, có thể là do sau khi học xong cao trung đã bắt đầu phải xa nhà, nó có vẻ xa cách hơn với mọi người hơn. Sau khi về nước tiếp quản công ty cũng không về nhà ở nữa. Có phải là đàn ông con trai vẫn như vậy, chẳng bao giờ chủ động gọi điện thoại không ?

Giản Nhân Nhân đáp lại một cách khá uyển chuyển: 

- Có lẽ là con trai đều như vậy đấy ạ. Bạn học là nam của cháu cũng vậy. Chỉ có đầu tháng cần sinh hoạt phí mới gọi điện về. Có lẽ là họ không biết cách để thể hiện tình cảm.

- Vậy còn cháu? - Bà Thẩm nhìn cô.

- Cháu ấy ạ? - Giản Nhân Nhân hồi tưởng lại một chút. - Trung bình thì một tuần cháu sẽ gọi điện thoại hai ba lần gì đó.

Bà Thẩm lại cảm thán: 

- Đúng là con gái vẫn hiểu chuyện hơn. Nhân Nhân, gia đình cháu thế nào ?

Dường như là sợ Nhân Nhân hiểu nhầm ý mình, bà lập tức bổ sung: 

- Bác chỉ hiếu kì chút thôi. Gia đình cháu chắc phải ấm cúng hơn gia đình bác rất nhiều phải không.

Thành phần gia đình của chủ thân xác này cũng khá đơn giản. Bố mẹ đều hưởng ứng phong trào của Đảng, chỉ sinh một con. Thế nên cô ấy cũng là con một. Bố là giáo viên dạy học, mẹ là y tá của một trung tâm điều dưỡng trong huyện. Bố mẹ cô luôn hy vọng con gái họ sẽ làm một viên chức ở một đơn vị sự nghiệp trong huyện. Vừa gần nhà, công việc lại ổn định, như vậy là tốt nhất. Dường như là các ông bố bà mẹ đều như vậy, mong con cái càng ở gần bố mẹ càng tốt.

- Bố cháu là giáo viên toán - . Giản Nhân Nhân cũng nhập tâm vào hồi ức của nguyên chủ. - Ông ấy cổ hủ, nhưng đối xử với cháu rất tốt. Từ lúc học mầm non cho đến khi tốt nghiệp trung học, mỗi ngày ông đều đưa đón cháu tới trường. Ông là giáo viên cấp ba, thường xuyên được chứng kiến những mối tình học sinh nên rất lo cho cháu. Nhưng cũng nhờ sự nghiêm khắc của ông mà cháu cũng không yêu quá sớm..

Bà Thẩm bị cô chọc cho cười:

- Thế còn mẹ của cháu thì sao?

- Mẹ cháu là y tá, bà ấy khá nhiều lời. Mẹ luôn sợ là cháu tiêu tiền hoang phí, mỗi lần đến giữa tháng là mẹ đều gọi điện cho cháu hỏi tiền sinh hoạt còn đủ tiêu không. Ngày của mẹ, cháu tặng quà mà mẹ còn trách cháu tiêu tiền bừa bãi, nhưng lại đi khoe với khắp nơi rằng con gái biết quan tâm.

Bố mẹ của nguyên chủ ngay từ đầu đã không ủng hộ việc cô đến Đế Đô, thậm chí còn ra sức phản đối. Nhưng giờ cũng thường hỏi cô về việc của đoàn làm phim, thực ra gia đình của nguyên chủ cũng rất ấm cúng.

Buổi chiều hôm đó Thẩm Tây Thừa quay về.

Đây là lần náo nhiệt hiếm hoi của nhà họ Thẩm. Bình thường Thẩm Tây Thừa không hay về nhà, mà mỗi lần về Thẩm Danh Thắng lại sẽ tìm cơ hội giáo huấn anh. Tất nhiên lí do đằng sau chẳng có gì ngoài chuyện giục anh kết hôn. Bây giờ trong bụng Giản Nhân Nhân đang mang thế hệ tiếp theo của Thẩm gia, Thẩm Danh Thắng đương nhiên không còn lí do gì để cãi nhau với con trai nữa. Không khí trong gia đình thoải mái hơn rất nhiều.

Trong lúc dùng bữa cơm tối, người nhà họ Thẩm bàn luận đến chuyện ngày mai đi siêu âm, đến cả ông cụ Thẩm cũng muốn đi. Có thể thấy được gia đình họ quan tâm đứa trẻ này đến mức nào.

Phản ứng của Thẩm Tây Thừa lại rất bình thản, anh nói với Giản Nhân Nhân: 

- Ăn xong tôi đưa em về nhà.

- Về nhà ? - Bà cụ Thẩm có chút kinh ngạc - Tối nay không ở lại đây nữa sao?

Mấu chốt chính là anh đã nói “tôi đưa em về”, vậy không phải là “chúng ta cùng về” sao ?

Bà Thẩm đương nhiên cũng đã phát hiện ra, bà hơi chau mày, nhưng cũng vẫn gật đầu đáp: 

- Như vậy cũng được, ngày mai đằng nào cũng đến bệnh viện kiểm tra.

Thẩm Tây Thừa không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Phản ứng của anh quá là bình thản thậm chí có phần thờ ơ.

Chỉ đến khi Thẩm Tây Thừa đưa Giản Nhân nhân đi rồi, bốn người họ mới ngồi lại phân tích về thái độ của Thẩm Tây Thừa.

Thẩm phu nhân cũng rất nghi hoặc. 

- Hôm đó Tây Thừa không lên máy bay, tự mình đến nơi xa tít đó tìm Nhân Nhân, cũng có thể nói là có quan tâm đến con bé, sao vừa rồi lại...?

Trong lòng bà đang có một suy đoán táo bạo, hết nhìn sang chồng lại nhìn đến bố mẹ chồng, cẩn trọng nói từng từ: 

- Không phải là Tây Thừa không muốn có đứa con này chứ ?

Ông cụ Thẩm và bà cụ Thẩm còn chưa kịp đưa ra phản ứng gì thì Thẩm Danh Thắng đã nổi xung nổi đoá đứng bật dậy, hai mắt trợn tròn nói: 

- Nó còn không muốn à? Thế là thế nào. Làm cho con nhà người ta có thai còn không định chịu trách nhiệm à, tôi thấy nó là muốn lên giời rồi đấy.

Ông tức giận mà bỏ lên tầng.

Bà Thẩm gọi với theo : 

- Ông định làm gì vậy?

- Tôi đi tìm cái dây lưng, đợi lát nữa tôi phải đánh chết thằng ranh này mới được!

Không ai biết được rốt cuộc trong lòng Thẩm Tây Thừa đang nghĩ gì, Giản Nhân Nhân ngồi ngay ghế phụ bên cạnh cũng không cách nào nhìn ra biểu cảm trên gương mặt anh.

Dường như từ lúc biết cô mang thai, câu anh nói nhiều nhất là “quyền quyết định nằm ở cô”.

Trước giờ anh không hề hé lộ ra là anh có muốn đứa bé này hay không nhưng đối với Giản Nhân Nhân mà nói, suy nghĩ của anh cũng không mấy quan trọng.

Thẩm Tây Thừa gần như không nghỉ ngơi phút nào. Trên máy bay anh cũng không chợp mắt, lúc này không dấu được sự mệt mỏi. Lúc đưa cô về tới dưới nhà, anh hỏi: 

- Không biết trong lòng em đã có quyết định chưa?

Giản Nhân Nhân gật đầu: 

- Ừm, tôi muốn bỏ đứa bé này đi. Anh cũng biết mà, đứa trẻ này vốn không nên có, đều là chuyện xảy ra ngoài ý muốn cả.

Thẩm Tây Thừa không nói gì, cô lại thở dài một tiếng, nghiêm túc nói: 

- Tôi không muốn làm con gái chưa chồng đã có mang, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận. Tất nhiên tôi biết Thẩm gia các anh hoàn toàn có thể nuôi dưỡng đứa bé. Nhưng tôi không biết, sau khi sinh đứa bé ra, tôi có thể nhẫn tâm rời bỏ nó được không? Tôi thấy người nhà anh vô cùng coi trọng đứa nhỏ này, cho dù tôi có sinh nó ra, nhất định họ sẽ không để tôi nuôi. Vì thế sẽ chỉ có hai giải pháp: tôi sinh đứa bé ra cầm tiền và bỏ đi, sau này không có bất cứ mối quan hệ nào với đứa nhỏ nữa. Nhưng cho dù là tôi không có tiền, tôi cũng không muốn nhận số tiền đó, lại càng không muốn đoạn tuyệt với đứa trẻ tôi đứt ruột sinh ra. Giải pháp còn lại chính là kết hôn cùng anh. Nhưng anh không yêu tôi mà tôi cũng không yêu anh, chúng ta chỉ là những người xa lạ.

Giản Nhân Nhân nhìn Tây Thừa rồi nói tiếp :

- Có thể trong lòng anh sẽ nghĩ tôi là kẻ máu lạnh, nhưng ngoài việc bỏ đứa bé này đi, tôi thực sự không còn nghĩ ra cách nào tốt hơn được nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không Thành Đại Minh Tinh

Avatar
Admin02:08 23/08/2019
hiện tại những truyện có gắn mác vip sẽ được tính phí nha các bạn, những truyện đó do các nhóm dịch đăng lên rồi tự set điểm để có thu nhập cho các bạn ấy, các bạn có thể ủng hộ bằng thẻ cào hoặc chuyển khoản cho admin quản lý truyện vip, nạp tự động thì có thể sẽ chậm do hệ thống kiểm tra k được nhanh lắm, các bạn muốn có điểm ngay thì có thể liên hệ zalo 079.970.2929 để có điểm ngay khi nạp thẻ nhé
Avatar
Thao nguyên09:08 21/08/2019
Cai gì vậy ad bị trừ điểm là sao ạ.????! Co ai ho tro cho t voi a
Avatar
Mai Hương22:08 20/08/2019
Chuyện này hoàn chưa ad có ngoại truyện kg ạ
Avatar
Tiên Nguyễn22:08 17/08/2019
Tại sau phải nộp điểm lần đầu mới biết nên hơi thắt mắt
Avatar
Chân Ý's13:08 17/08/2019
4 điểm
Avatar
AnhAnh2023:08 14/08/2019
4 diem
Avatar
Hong Thuy Pham14:08 14/08/2019
Cho nhân diêm lâu ko ạ
Avatar
Anh Nguyễn Lan07:08 11/08/2019
4 điểm
Avatar
Mỹ Hạnh22:08 09/08/2019
4 điểm
Avatar
Dương Tăng Thùy12:08 09/08/2019
4 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK