Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bà lập tức phái người đi điều tra thông tin về Giản Nhân Nhân. Tất nhiên cũng tra ra được chuyện hôm đó ở khách sạn. Chỉ có điều là thông tin bà Thẩm tra ra được không đầy đủ, bởi vì Thẩm Tây Thừa đã đem tất cả tư liệu về giám đốc Trần giấu nhẹm đi rồi. Phần mà Thẩm phu nhân tra ra được chỉ là chuyện Thẩm Tây Thừa qua đêm với Giản Nhân Nhân ở đó. Những chuyện sau đó về Giản Nhân Nhân cũng không có gì kỳ lạ cả. Cô ở lại đoàn làm phim khá nhiều ngày liền, sau khi đóng máy xong, chẳng ngờ cô lại đến bệnh viện.

Chuyện Thẩm phu nhân đã muốn biết, tất nhiên sẽ có người dùng trăm phương ngàn kế để giúp bà tra ra.

Khi bà biết chuyện Giản Nhân Nhân mang thai, bà sốt sắng đến mức như lộn cả ruột gan lên.

Nhưng điều này cũng giải thích được thái độ không tự nhiên và khác thường gần đây của con trai bà.

Đối với bà Thẩm mà nói, cô Tô Vi khiến bà hài lòng về mọi mặt, giờ đây đã không còn quan trọng bằng một Giản Nhân Nhân đang mang thai kia nữa. Tuy là gia thế của Giản Nhân Nhân không tốt, nhưng tầng lớp phổ thông trên thế giới này lại chiếm đa số. Giản Nhân Nhân tuy là có nhiều phương diện làm bà chưa hài lòng. Nhưng cô đang mang thai, tất cả những điều này đã không còn quan trọng nữa.

Sau khi dùng xong bữa cơm, người nhà Thẩm gia dồn sự chú ý vào cái bụng còn phẳng của Thẩm phu nhân tương lai đang ngồi trước mặt kia.

Bà cụ Thẩm và Thẩm phu nhân không cần tránh né, còn ông cụ Thẩm và Thẩm Danh Thắng lại như đang lo lắng khá nhiều.

- Bác nghe nói là hai tháng rồi, đúng không? - Thẩm phu nhân là người biết tường tận nhất. - Bây giờ cũng có thể đi siêu âm, có lẽ đã nhìn thấy phôi thai rồi đấy.

Giản Nhân Nhân vốn không thân thiết với người nhà Thẩm gia, bây giờ bàn luận đến chủ đề này, cô lại càng có vẻ yên lặng hơn.

Bà cụ Thẩm nhẩm tính ngày, cũng gật đầu : 

- Đúng là có thể kiểm tra được rồi, đợi lát nữa liên hệ với một bệnh viện, ngày mai tới khám luôn.

- Hay là để ngày kia đi ạ - Thẩm phu nhân nghĩ một lát.- Chiều ngày mai Tây Thừa mới về đến nhà, ngày kia hai đứa cùng nhau đi sẽ thích hợp hơn.

Bà cũng là phụ nữ, đi siêu âm hay là kiểm tra thai sản gì đó, phụ nữ lúc nào cũng muốn có người đàn ông bên cạnh.

Nhìn cả nhà họ Thẩm đều đang thảo luận về tên của đứa bé, Giản Nhân Nhân không biết phải làm gì, cô khẽ nhắc một vấn đề vô cùng hợp lý: 

- Bác à, bây giờ cũng không còn sớm nữa, cháu nghĩ là...

Cô muốn về nhà, thế nhưng Thẩm phu nhân không để cô kịp nói hết đã vội đáp: 

- Xem bác kìa, mải nói chuyện đến mức quên cả thời gian rồi. Giờ cháu là phụ nữ có mang, phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Ba tháng đầu này là quan trọng nhất đấy. Phòng nghỉ cũng đã chuẩn bị cả rồi. Giờ bác bảo giúp việc lấy quần áo cho cháu tắm rửa. Hôm nay đừng về nữa, cứ yên tâm ở đây là được.

- Bạn cháu vẫn đang đợi ở nhà, cháu sợ cô ấy sẽ lo lắng.

Chắc chắn là Giản Nhân Nhân sẽ không muốn ở lại Thẩm gia rồi.

Lần này lại đến lượt bà cụ Thẩm mở lời giữ cô lại: 

- Nhân Nhân, tối hôm nay cháu cứ ở lại đây đi. Ở đây cái gì cũng có, buổi tối có muốn ăn gì cũng thuận tiện. Đợi ngày mai Tây Thừa trở về rồi, sau đấy muốn ở đây hay qua chỗ nó, hai đứa cứ tự thương lượng. Bây giờ cháu mà quay về, cả nhà đều không an tâm.

Bà cụ Thẩm không hề hay biết về chuyện có thai bất đắc dĩ đó của cô. Trong suy nghĩ của bà, nếu cháu trai đã để Giản Nhân Nhân mang thai vậy thì hai người họ chắc chắn là một đôi. Vì vậy cũng sẽ rất tự nhiên đối đãi với Giản Nhân Nhân như là cháu dâu tương lai của mình.

Rồi đến cả Thẩm Danh Thắng từ khi biết chuyện Giản Nhân Nhân có thai luôn giữ thái độ im lặng cũng lên tiếng : 

- Dù gì phòng của Tây Thừa cũng đang bỏ trống, tốt hơn nhiều so với phòng khách, bảo dì Vương lát nữa mang thêm đồ đạc lên là được.

Giản Nhân Nhân biết, nếu như cô còn kiên quyết đòi về vậy thì thực sự sẽ thành không biết điều. Cô thầm thở dài trong lòng, đành đồng ý ở lại vậy.

Thực ra hôm nay trên đường đến đây, cô cũng đã biết, chỉ khi Thẩm Tây Thừa quay về rồi cô mới có thể ra khỏi Thẩm gia. Vì thế cũng không quá khó để cô chấp nhận kết quả hiện giờ.

Thẩm Tây Thừa vừa xuống máy bay mở điện thoại ra thì liền thấy tin nhắn của Trần Bội gửi đến. Anh không gọi lại cho Trần Bội mà gọi thẳng đến số máy của Giản Nhân Nhân.

Lúc nhận được điện thoại của Thẩm Tây Thừa cũng là lúc Giản Nhân nhân vừa tắm xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi.

Phòng của Thẩm Tây Thừa vẫn luôn để trống. Từ lúc anh tiếp quản công ty thì không ở căn nhà cũ nữa, nhưng căn phòng vẫn được dọn sạch sẽ hàng ngày. Chăn đệm đều đã được thay mới, tốc độ làm việc của người làm nhà họ Thẩm quả thực khiến người khác phải kinh ngạc. Cô vừa mới bước vào, trên sàn nhà vẫn còn chưa trải thảm, cho đến khi bước từ nhà tắm ra, trên sàn nhà đã được trải thảm lông cừu thật dày, bước chân trần lên đó cảm giác thật êm ái.

Nhiệt độ trong phòng để 26 độ, không nóng cũng không lạnh, rất thoải mái. Còn bật thêm cả máy tạo ẩm, trong không khí còn như có mùi hương nhè nhẹ, bất giác khiến cho tâm trạng trở nên thật an nhiên.

Đầu giường còn đặt sẵn một ly sữa ấm, rèm cửa cũng đã được kéo lại.

Giản Nhân Nhân vừa nhấc máy thì đầu bên kia đã truyền đến giọng nói của Thẩm Tây Thừa: 

- Giản tiểu thư, thật ngại quá, lại một lần nữa gây phiền phức cho cô.

- Người nhà anh đối với tôi rất nhiệt tình, họ giữ tôi ở lại một đêm, nhiệt tình khó mà từ chối được. - Giản Nhân Nhân đắn đo một hồi rồi lại nói. - Người trong nhà đã biết chuyện tôi mang thai, họ đều rất để tâm. Thẩm tiên sinh, như anh đã nói, tôi còn có quyền quyết định hay không?

Cô cảm thấy thật khó khăn.

Thẩm gia hiện giờ đã rất bận tâm đến chuyện đứa trẻ, cô còn có thể dứt khoát nói ra chuyện bỏ cái thai đi không?

Thẩm Tây Thừa im lặng một vài giây liền đáp lại: 

- Còn.

- Anh đồng ý để tôi bỏ đứa bé đi?

Giản Nhân Nhân tò mò hỏi lại.

- Đồng ý.

Giản Nhân Nhân thở phào một hơi, lời Thẩm Tây Thừa đã nói như vậy, vậy cô cũng an tâm nhiều rồi.

Hai người cũng đều không biết nói thêm gì nữa. Im lặng một hồi lâu, Thẩm Tây Thừa lại bảo:

- Chiều ngày mai tôi sẽ về đến nơi. Trong thời gian này cô chịu khó ở lại nhà tôi vậy, tối mai tôi sẽ đưa cô. Còn nữa, tôi bảo đảm với cô, về việc giữ hay bỏ đứa bé, từ đầu đến cuối đều do cô quyết định. Nếu như người nhà tôi có nói lời nào thất thố, tôi thay mặt họ xin lỗi cô.

- Không cần phải xin lỗi đâu, họ đều đối xử với tôi rất tốt. Được rồi, vậy tôi không làm phiền anh nữa, tạm biệt.

Tuy là giữa hai người đã từng có tiếp xúc thân mật nhất, nhưng trên thực tế quan hệ giữa họ đến cả bạn bè bình thường cũng không phải. Nói vài câu trên điện thoại thôi cũng cảm thấy ngượng ngập.

Hiện tại Giản Nhân Nhân chỉ muốn anh ta sớm trở về giải quyết vấn đề. Từ nay về sau giữa họ không còn bất cứ vướng bận nào nữa, cuộc sống của cô sẽ trở lại quỹ đạo vốn có.

- Được, tạm biệt, ngủ ngon.

Sau khi cúp điện thoại, giản Nhân Nhân trò chuyện với Trần Bội qua weixin được một lúc liền thấy buồn ngủ.

Mang thai thời kì đầu cô chẳng có biểu hiện nghén chút nào, không có cảm giác thèm ăn thứ gì đó, cũng không buồn nôn. Chỉ là tầm tám, chín giờ hàng ngày là thấy buồn ngủ díp mắt rồi.

Lúc mới đầu còn tưởng là do quay phim mệt quá, ngờ đâu được là lại mang thai.

Trong một phòng ngủ khác của Thẩm gia, tâm trạng của Thẩm Danh Thắng đang vô cùng phức tạp.

Một mặt là ông vui mừng khôn xiết vì sau mấy tháng nữa là có thể lên chức ông nội rồi, cũng coi như không kém cạnh so với những nhà khác. Mặt khác là ông còn rất nhiều điểm hoài nghi về chi tiết của câu chuyện này.

Thẩm Danh Thắng cứ quanh đi quẩn lại một chỗ trong phòng, khiến cho bà Thẩm đang tâm trạng tốt mà ngân nga một câu hát cũng cảm thấy hoa mắt, bà nói : 

- Ông đừng có đi đi lại lại nữa, Giản Nhân Nhân đang nằm ngay tầng dưới. Tiếng bước chân của ông lại mạnh như vậy, cẩn thận làm ảnh hưởng đến con bé nghỉ ngơi.

Thấy bà vợ nói như vậy, mặc dù ông không thoải mái cho lắm nhưng cũng nghe lời dừng lại, ngồi xuống ghế sa lông. Ông không nhịn được mà hỏi:

- Cô bé đó và Tây Thừa rốt cuộc quen biết nhau như thế nào ? Về mặt tuổi tác mà nói, Tây Thừa dễ có khi làm trưởng bối con bé được ấy chứ .

Thực lòng mà nói, Thẩm Danh Thắng cũng không muốn can thiệp vào chuyện riêng của con cái. Mấy năm nay ông sốt ruột chuyện kết hôn của con là bởi vì nó cũng đã có tuổi, hơn nữa còn bị hình ảnh bạn bè chơi đùa vui vẻ với cháu chắt kích thích. Chứ thực tế là ông cũng không muốn tham gia vào chuyện riêng tư của cậu con trai.

Bà Thẩm đưa mắt lườm ông một cái : 

- Cái gì mà có thể làm trưởng bối của nó, chẳng qua cũng chỉ là lớn hơn có mười mấy tuổi thôi. Tây Thừa cũng đang là thanh niên trai tráng, sao từ miệng ông nói ra lại thành lứa tuổi trung niên thế kia.

- Bà thử nó xem, tuổi tác của chúng nó có phải là cách nhau qua xa không ? - Thẩm Danh Thắng đập mạnh xuống sa lông một cái. - Tôi thì tôi sợ là thằng nhóc này lừa con gái nhà người ta, con bé đó còn ít tuổi như vậy, tôi thực sự rất lo lắng.

- Lừa cái gì mà lừa? Tôi không thích nghe ông nói vậy đâu. - Bà Thẩm lườm nguýt ông một cái. - Chẳng lẽ con trai tôi kém cỏi đến mức phải đi lừa một cô bé à ?

Thẩm Danh Thắng : 

-.......

- Còn nữa, tuổi tác chúng nó đúng là cách nhau hơi xa. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền. Trong bụng con bé Nhân Nhân là cốt nhục của Thẩm gia chúng ta, là cháu giai cháu gái của ông. Chẳng lẽ ông định vì khoảng cách tuổi tác của chúng nó mà bắt phải bỏ đứa bé đi? - Bà Thẩm càng nói càng gay gắt hơn. - Ông ngày nào cũng giục nó kết hôn chẳng phải là vì mong sớm ngày có cháu bế sao? Bây giờ có thì ông lại thế. Tôi thấy ông càng già càng hồ đồ mất rồi.

Ông Thẩm sau khi bị mắng một tràng dài thì đáp lại: 

- Bà này đúng là thích đơm điều đặt chuyện, tôi bảo muốn bỏ đứa bé đi lúc nào?

Đúng thật là chẳng ra làm sao, ông ta có nói sẽ bỏ đứa bé đi đâu? Đây chẳng phải vu oan giá hoạ cho người khác còn gì ? Chỉ là ông lo lắng bên trong còn có chuyện gì đó mà ông không hay biết, dù gì con gái nhà người ta hãy còn nhỏ. Ở cái tuổi đó vẫn còn nhiều chuyện chưa hiểu lắm.

- Vậy tôi hỏi ông, ông có muốn làm ông nội không, có muốn bế cháu không ?

- ....Muốn.

Bà Thẩm hạ giọng xuống, lườm ông một cái nữa rồi đáp : 

- Vậy thì ông đừng có nhiều lời nữa.

Thẩm Danh Thắng: 

Giản Nhân Nhân cũng hiểu là ngủ ở nhà người khác thì không nên ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy, vậy nên trước khi ngủ cô đã đặt đồng hồ báo thức, tám giờ sáng đã tỉnh rồi.

Bà Thẩm đã chuẩn bị sẵn cho cô một bộ quần áo mới. Bộ hôm qua cô mặc đã có người đem đi giặt, cô bèn thay bộ đồ mới vào. Thẩm phu nhân rất có mắt thẩm mỹ, đó là một bộ váy liền màu xanh nhạt, rất phù hợp với tuổi tác của cô. Bà Thẩm còn chu đáo chuẩn bị một đôi giày đế bằng, xỏ vào chân vô cùng thoải mái.

Thấy hôm qua cô vội vàng đến, bà Thẩm cẩn thận lại còn mua sẵn cho cô một bộ mỹ phẩm dưỡng da mới tinh.

Đúng lúc Giản Nhân Nhân vừa mở cửa thì bà Thẩm cũng bước vào, thấy cô còn sớm thế này đã dậy rồi thì rất ngạc nhiên. 

- Sao cháu không ngủ thêm chút nữa, có phải là lạ giường nên khó ngủ không ?

- Không đâu ạ, tối qua cháu đi ngủ khá sớm, chưa đến mười giờ đã lên giường rồi.

Bà Thẩm nhìn cô một cái, cười đáp : 

- Màu này rất hợp với cháu. Da mà không đủ trắng mặc màu này trông sẽ đen ngay. Đúng rồi, đợi bác một lát, bác lấy cho cháu thứ này.

Giản Nhân Nhân : 

- Vâng.

Cô đợi ở trong phòng, bà Thẩm chẳng mấy chốc đã quay lại, bà đưa cho cô một túi đồ trang điểm.

- Bác biết con gái các cháu thích làm đẹp. Tuy là bây giờ đang mang thai nhưng vẫn có thể trang điểm được. Những món mỹ phẩm này đều rất an toàn, thai phụ cũng có thể dùng.

Giản Nhân Nhân không nghĩ được là Thẩm phu nhân lại suy nghĩ thấu đáo đến vậy.

- Lúc bác mang thai Tây Thừa, không biết bà nội Tây Thừa nghe ở đâu bảo phụ nữ có thai không được trang điểm, không tốt cho thai nhi. Lúc đó bác nghĩ là sau này nếu bác có con dâu nhất định sẽ không cổ hủ như vậy, mang thai cũng cần phải đẹp chứ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không Thành Đại Minh Tinh

Avatar
Admin02:08 23/08/2019
hiện tại những truyện có gắn mác vip sẽ được tính phí nha các bạn, những truyện đó do các nhóm dịch đăng lên rồi tự set điểm để có thu nhập cho các bạn ấy, các bạn có thể ủng hộ bằng thẻ cào hoặc chuyển khoản cho admin quản lý truyện vip, nạp tự động thì có thể sẽ chậm do hệ thống kiểm tra k được nhanh lắm, các bạn muốn có điểm ngay thì có thể liên hệ zalo 079.970.2929 để có điểm ngay khi nạp thẻ nhé
Avatar
Thao nguyên09:08 21/08/2019
Cai gì vậy ad bị trừ điểm là sao ạ.????! Co ai ho tro cho t voi a
Avatar
Mai Hương22:08 20/08/2019
Chuyện này hoàn chưa ad có ngoại truyện kg ạ
Avatar
Tiên Nguyễn22:08 17/08/2019
Tại sau phải nộp điểm lần đầu mới biết nên hơi thắt mắt
Avatar
Chân Ý's13:08 17/08/2019
4 điểm
Avatar
AnhAnh2023:08 14/08/2019
4 diem
Avatar
Hong Thuy Pham14:08 14/08/2019
Cho nhân diêm lâu ko ạ
Avatar
Anh Nguyễn Lan07:08 11/08/2019
4 điểm
Avatar
Mỹ Hạnh22:08 09/08/2019
4 điểm
Avatar
Dương Tăng Thùy12:08 09/08/2019
4 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK