Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ngày thứ 2, ngủ một giấc cho đến lúc tỉnh lại. Giản Nhân Nhân vẫn biết phải đi casting. Đắp mặt nạ, bước ra từ phòng tắm, thấy Trần Bội đang cầm cái túi giấy, cô không hỏi. Trần Bội cũng không biết làm thế nào, nói: 

-Lại là người hôm qua, đến đưa đồ ăn sáng, thật đúng là chu đáo.

Giản Nhân Nhân liền tiếp lời:

- Đây chính là con quý, mẹ được nhờ đó.

Nói xong, nghĩ đến mấy ngày sau sinh mệnh bé nhỏ này sẽ bị cô bỏ đi, nét cười trên mặt cô dần biến mất.

Trần Bội cũng đoán được tâm tình của Giản Nhân Nhân, cô liền đổi chủ đề:

-Nào, ăn sáng xong rồi tụi mình đi.

Bữa sáng rất phong phú, món Tây món Tàu mỗi thứ một phần, còn chuẩn bị cả trái cây và sữa nữa.

Sữa được đựng trong bình còn nóng hổi.

- Tối qua, Thẩm Thây Thừa gọi điện cho tớ. - Giản Nhân Nhân ngẩn đầu nhìn Trần Bội. - Anh ấy hôm nay đi công tác, nói chiều mai mới về. Đợi anh ấy về sẽ sắp xếp bệnh viện cho tớ. Tớ nghĩ dựa theo tốc độ này, khi đoàn phim khai máy, tớ vẫn kịp tham gia. Đương nhiên trước mắt tớ phải cố gắng có được vai diễn đã.

- Cũng tầm đó, vẫn có thể bắt kịp tiến độ được. - Trần Bội đau lòng nhìn Giản Nhân Nhân. - Nhân Nhân, là tớ không tốt. Nếu tối hôm đó tớ chú ý hơn 1 chút, cậu sẽ không bị giám đốc Trần đem đi, tất cả sẽ không xảy ra.

- Nói ngu ngốc gì thế?

Giản Nhân Nhân thở dài. Cô biết, dù chủ nhân của thân xác này hay là Trần Bội, đều chỉ là một trong vô số kẻ mưu sinh ở Đế Đô, không tiền không thế. Giám đốc Trần đã có ý định rồi, tính cách để đem cô đi, Trần Bội căn bản không cản được.

-Đừng nói đến vấn đề này nữa. Dù sao thì, Bội Bội ạ, tớ cảm thấy cuộc sống của chúng ta sẽ ngày ngày một tốt hơn.

Ngay cả khó khăn thế này đều có thể vượt qua, tương lai nhất định sẽ ngày càng tươi sáng.

Trần Bội mỉm cười, gật đầu thật mạnh:

-Ừa.

Cô làm trợ lí của Nhậm Tâm Đồng hơn nửa năm, tiền lương ít, mỗi ngày đều mệt muốn chết. Lúc bực bội, Nhậm Tâm Đồng thường trút giận lên đầu cô. Sau đó Giản Nhân Nhân nói hay là đến Đế Đô kiếm sống đi. Cô không nói, chứ cũng muốn sớm từ bỏ công việc này. Đến thành phố Đế Đô đầy tàn khốc, cô với Giản Nhân Nhân, hai người thân cô thế cô nương tựa vào nhau. Họ luôn nghĩ cách mong một ngày có thể nổi tiếng. Song cuộc sống mới tốt hơn được một chút, thì lại bị những việc phiền toái này ngáng chân.

Ngoài việc tự an ủi bản thân, trấn an tinh thần ra, cô cũng không biết làm thế nào để tiếp tục kiên trì.

Hai người ăn sáng xong, Giản Nhân Nhân trang điếm nhẹ, rồi cùng Trần Bội ra ngoài. Bọn họ bây giờ cũng có dư giả chút đỉnh, nhưng không dám vung tay quá trán, vẫn tiết kiệm đi tàu điện ngầm. Huống hồ tại Đế Đô này, ngồi tàu điện ngầm còn nhanh hơn lái xe.

Ngoại hình của Giản Nhân Nhân quá xuất chúng, thường xuyên có người bắt chuyện làm quen. Từ khi nhập vào thân xác này, cô cũng dần dần quen rồi.

Một chàng trai đến trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt đối phương đỏ bừng, ngập ngừng nói:

- Bạn gì đó ơi, bạn có thể cho mình phương thức liên lạc được không?

Đối phương mặc đồ đơn giản, đeo túi laptop, dáng vẻ đàng hoàng, nét mặt lúng túng nhưng rất chân thành.

Cô có chút bất ngờ, không nhịn được mà nghĩ ngợi. Thật ra, người như vậy mới là thích hợp với cô nhất. Yêu nhau đơn giản nhẹ nhàng, trải qua một cuộc sống ổn định an yên. Bất luận là làm minh tinh trong giới giải trí, hay là dính dáng tới Thẩm Thây Thừa đến có con. Mọi chuyện xảy ra với cô đều cực kỳ phi thực tế, cũng là những chuyện chưa bao giờ xảy ra từ trước đến nay.

Tựa như thay đổi gương mặt, chính là thay đổi cả một đời người.

Giản Nhân Nhân lịch sự nói: 

-Thật xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi.

Đây là đáp án tốt nhất, đủ để cho đối phương đường lui.

Chàng trai dù thất vọng nhưng vẫn giữ nụ cười với cô:

-À, đành chịu vậy. Làm phiền cô rồi.

Trần Bội vội đi đến, nhỏ giọng trêu chọc nói: 

- Cậu có bạn trai hồi nào vậy? Sao tớ không biết ta.

Giản Nhân Nhân nhếch miệng cười:

- Bại trai của tớ rất nhiều, cậu hỏi người nào ?

Thật ra, tình trường của cô và chủ nhân thân xác này có chút giống nhau. Dù tướng mạo xuất chúng, nhưng số lần hẹn họ yêu đương thật sự rất ít rất ít,…Hơn nữa mỗi lần đều không lâu. Hình như đó giờ, tâm tư chủ nhân thân xác này chưa bao giờ đặt vào yêu đương. Như vậy cũng tốt, để tâm trí vào tương lai của bản thân.

Bộ phim lần này cô thử vai không phải là phim cổ trang. Bối cảnh là một câu chuyện hơn 20 năm của một gia đình ở con hẻm nhỏ, giai đoạn đầu những năm 80.

Vai cô muốn casting tất nhiên không phải vai chính, mà là vai phụ. Đóng vai em họ của nam chính. Em họ cũng có câu chuyện tình cảm riêng, cuối cùng gả cho một sĩ quan.

Phân đoạn diễn không nhiều cũng không ít, câu chuyện cũng dài. Các bộ phim hiện đại bây giờ thường quay khoảng 40 tập trở lên. Vì vậy nếu cô casting thành công, còn có thể thể tăng cảm giác tồn tại của bản thân trước công chúng.

Đã có chút kinh nghiệm, diễn xuất của Giản Nhân Nhân cũng không ngại ngùng như lần trước. Em họ của nam chính lúc bắt đầu phim là lúc mười mấy tuổi. Giản Nhân Nhân nhìn rất trẻ, với ngoại hình của cô, diễn vai này không đến mức thành cưa sừng làm nghé. Cô còn được Trình Bích Điền giới thiệu, vì vậy rất được phó đạo diễn xem trọng.

Thật ra trong số mấy người cast vai này, diễn xuất của Giản Nhân Nhân không phải là quá tốt, nhưng cuối cùng phó đạo diễn vẫn chọn cô. Bởi vì cô tương đối phù hợp với nhân vật trong kịch bản. Cô còn rất trẻ, rất có tiềm năng trong tương lai.

Trong một bộ phim, vai phụ cũng vô cùng quan trọng. Nhưng rất rõ ràng, đạo diễn muốn dùng người mới diễn vai em họ của nam chính. Các vai phụ khác đều là những diễn viên kì cựu. Hơn nữa, phó đạo diễn có nghe vài tin về Giản Nhân Nhân, hình như cô ấy có một chỗ dựa không vừa đâu. Dù người đứng sau rốt cuộc là ai, phó đạo diễn không rõ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy Giản Nhân Nhân thôi, trong lòng phó đạo diễn cũng đã có quyết định rồi.

Tuổi trẻ càng dễ uốn nắn. Vì vậy, người trẻ không biết diễn, diễn xuất còn lúng túng cũng không sao. Chỉ cần có thái độ tốt, thành thật và cầu tiến, tương lai nhất định sẽ có bước tiến bộ thôi. Hơn nữa chỉ riêng với ngoại hình của Giản Nhân Nhân, cô đã dễ nổi hơn so với người khác rồi, chuyện này không cần phải bàn cãi.

Trần Bội muốn mời phó đạo diễn ăn một bữa, tiếc rằng người ta quá bận. Nhưng cũng thể hiện ý ra bên ngoài như vậy. Trên đường về nhà, Trần Bội và Giản Nhân Nhân vô cùng vui vẻ. Cuối cùng cố gắng mấy ngày nay đã có chút kết quả. Hai người đang nghĩ buổi tối sẽ đi đâu đó ăn uống chúc mừng. Với tình hình của bọn họ bây giờ, một thông tin tốt đủ để vui mừng rất lâu rồi.

Chưa đến khuôn viên khu nhà, hai người đã thấy trước cổng đậu một chiếc xe. Tuy chỉ là là màu đen, nhưng nhãn hiệu của chiếc xe đủ làm người ta lóa mắt.

Nếu như bình thường bọn họ chắc chắn sẽ không để ý, dù gì ở Đế Đô siêu xe rất nhiều, ngày nào cũng thấy, chẳng liên quan gì đến họ. Nhưng bây giờ thì khác, chí ít, nhất thời Giản Nhân Nhân cảm thấy phải cảnh giác.

Cô thật sự chỉ mong mình biến thành không khí, chẳng ai nhìn thấy mình nữa. Lúc cùng Trần Bội đi qua chiếc xe để đi vào khu nhà, thì cửa xe mở, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước ra, mặt nghiêm túc hỏi:

-Xin hỏi cô là Giản Nhân Nhân phải không?

Giản Nhân Nhân:

-……………..

Cô có thể trả lời không phải không? Cứ cảm thấy có chuyện chẳng lành!

Người đó hình như chỉ là người làm công việc truyền đạt thông tin. Anh ta không đợi Giản Nhân Nhân trả lời đã nghiêng người:

-Cô Giản, bà chủ của chúng tôi muốn gặp cô, mời lên xe.

Bà chủ?

Cảnh này nhìn thật quen nha, hình như đã thấy ở bộ phim truyền hình nào đó rồi thì phải. Giản Nhân Nhân lịch sự nói:

-Xin hỏi bà chủ của các vị là ai ạ?

Sau khi xảy ra việc như vậy, dù Trần Bội hay Giản Nhân Nhân đều đoán được, người này là người của nhà họ Thẩm. Xem ra thông tin truyền đi nhanh thật.

Giản Nhân Nhân không muốn đi, nhưng cố biết, không thể không đi.

Hình như người đó không ngờ Giản Nhân Nhân lại hỏi như vậy. Đang không biết trả lời như thế nào thì cửa xe hạ xuống, ngồi bên trong là một vị quý phu nhân, cung cách sang trọng, trên mặt còn mang theo nụ cười:

-A Hoa, Giản tiểu thư là bạn của Tây Thừa, lễ độ một chút.

Người đàn ông tên A Hoa tuân lệnh gật đầu:

- Vâng, bà chủ.

Nói xong câu đó, bà nhìn Giản Nhân Nhân nói:

- Giản tiểu thư, nếu cháu có thời gian tôi muốn mời cháu ăn một bữa. Cháu thấy thế nào?

Quả nhiên là người của nhà họ Thẩm. Giản Nhân Nhân đoán đây có lẽ là mẹ của Thẩm Thây Thừa.

Xem ra lần này thật sự không trốn nổi rồi.

Không biết người nhà họ Thẩm có biết chuyện cô có thai hay không. Nếu đã biết, cô phải giải quyết thế nào với những việc sắp diễn ra đây.

Giản Nhân Nhân hiểu rõ, nếu người nhà họ Thẩm đã biết chuyện, e rằng quyền quyết định sẽ không còn thuộc về cô nữa. 

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không Thành Đại Minh Tinh

Avatar
Admin02:08 23/08/2019
hiện tại những truyện có gắn mác vip sẽ được tính phí nha các bạn, những truyện đó do các nhóm dịch đăng lên rồi tự set điểm để có thu nhập cho các bạn ấy, các bạn có thể ủng hộ bằng thẻ cào hoặc chuyển khoản cho admin quản lý truyện vip, nạp tự động thì có thể sẽ chậm do hệ thống kiểm tra k được nhanh lắm, các bạn muốn có điểm ngay thì có thể liên hệ zalo 079.970.2929 để có điểm ngay khi nạp thẻ nhé
Avatar
Thao nguyên09:08 21/08/2019
Cai gì vậy ad bị trừ điểm là sao ạ.????! Co ai ho tro cho t voi a
Avatar
Mai Hương22:08 20/08/2019
Chuyện này hoàn chưa ad có ngoại truyện kg ạ
Avatar
Tiên Nguyễn22:08 17/08/2019
Tại sau phải nộp điểm lần đầu mới biết nên hơi thắt mắt
Avatar
Chân Ý's13:08 17/08/2019
4 điểm
Avatar
AnhAnh2023:08 14/08/2019
4 diem
Avatar
Hong Thuy Pham14:08 14/08/2019
Cho nhân diêm lâu ko ạ
Avatar
Anh Nguyễn Lan07:08 11/08/2019
4 điểm
Avatar
Mỹ Hạnh22:08 09/08/2019
4 điểm
Avatar
Dương Tăng Thùy12:08 09/08/2019
4 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK