Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 8: Thề không dính thính

Thiên Sơn Tuyết Liên

14/07/2018

Mới đặt chân đến Thái Hồ không lâu, trước mắt Tiểu Lục xuất hiện một dàn nữ nhân áo trắng, người nào người nấy dáng vẻ vô cùng thướt tha. Họ từ xa đằng xa tiến lại hai người, dáng điệu vô cùng cung kính. Một trong số họ lên tiếng:

– Công tử cuối cùng chúng tôi cũng tìm được người. Hôm ngày mất tích, tỷ muội chúng tôi vô cùng lo lắng.

Giờ thì Tiểu Lục đã biết bọn họ là ai, để không làm hòn đá cản đường cũng như đã đến nơi cần đến, cô toan bỏ đi thì bị hắn ngăn lại. Thấy thế, một nữ nhân khác lại lên tiếng:

– Công tử cô gái này ăn mặc hơi kỳ quái, để nô tỳ thay y phục cho cô ấy, sau đó sẽ để cô ta…

– Không được vô lễ với Lâm cô nương.

Chưa để nữ nhân kia nói hết câu, hắn đã ngắt lời:

– Đó không phải là việc của ngươi.

Nhưng Tiểu Lục cũng biết cô ta định nói gì. Nhưng phải nói thái độ của Âu Dương công tử này đây phải nói rất ra dáng bề trên, lời nói sắt lạnh, khuôn mặt nghiêm nghị, khí thái bức người. Nếu đem hình tượng này so với hiện đại sẽ được gọi là soái ca lạnh lùng, chỉ đáng tiếc tản băng này chưa lâu đã tan. Sau khi làm cái mặt lạnh với đám nữ nhân của hắn, Âu Dương Khắc lại quay sang trêu trọc cô:

– Gấu trúc này, ta đã cho người đi sắp xếp chỗ nghỉ rồi, tới đó tắm rửa nghỉ ngơi rồi đi dạo chơi. Nhưng mà nàng nên thay y phục đi, nàng là nữ nhân mà ăn mặc như nam nhân vậy, ta biết nàng thuộc hạng thiếu nữ thừa nam nhưng đâu cần phải ăn mặc như thế để chứng tỏ.

– Xin lỗi ta đây không phải kiểu yểu điệu thục nữ, nếu thấy ta khó coi thì cáo từ!

Lâm Tiểu Lục tức giận bỏ đi, lại bị hắn ngăn lại lần nữa. Tiểu Lục thầm nghĩ nếu bây giờ chọc giận hắn, lỡ như hắn hạ sát cô thì sao, nhớ lại đám lính ở ngôi làng dịch bệnh, cô không khỏi rùng mình. Tính ra cỡ khoảng ba mươi người đều bị rắn độc cắn chết, toàn thây đen đặc. Cho nên cô đành đi theo hắn, rồi tìm cơ hội bỏ trốn sau.

Nơi nghỉ chân của Tiểu Lục là nhà trọ hạng sang ở Thái Hồ, phòng cô đối diện với phòng Âu Dương Khắc. Sau khi tắm rửa xong, Tiểu Lục thay y phục, một y phục màu cam làm bằng lụa tơ tằm thượng hạng, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu cô được mặc trang phục này, so với đồ ở Toàn Chân giáo quả thật…

– Sao không chải chuốt, trang điểm gì hết vậy.

Tiếng nói này không ai khác ngoài Âu Dương Khắc, hắn kéo cô đến bàn trang điểm, nhẹ nhàng chải tóc, cài trâm cho cô. Kỳ thực hắn làm rất khéo léo, rất tỷ mỷ.

– Làm thuần thục quá ha, chắc hay làm cho nhiều người lắm, nhưng nói trước ta không phải nữ nhân của ngươi.

– Lúc trước ta chỉ làm cho mẫu thân ta thội, nhưng người mất rồi. Bây giờ nàng là người duy nhất được ta chải đầu cài trâm đó.



Dù đang quay lưng về phía hắn, nhưng qua tấm gương phản chiếu, cô có thể thấy được ánh mắt đượm buồn, khuôn mặt ưu sầu của người này. Định nói lời xin lỗi thì tên này lại đưa mặt kề vào vai cô, cười ranh mãnh:

– Nàng ghen với đám nữ nhân kia à, yên tâm ta đã hứa sẽ không phong lưu nữa, ta nói được sẽ làm được. Còn chuyện nàng có là nữ nhân của ta hay không, để một năm sau cũng không muộn, phải không thê tử tương lai.

Tiểu Lục nghe xong bốn chữ cuối lập tức đẩy hắn ra, tên này thay đổi cảm xúc nhanh thật, nếu ở hiện đại, đi làm diễn viên rất được. Chỉ có điều Tiểu Lục hơi cảm giác lạnh sóng lưng, nhưng cô đâu bị ốm đâu.

– Công tử, bọn nô tỳ đem thức ăn tới rồi.

Thì ra là họ đang nhìn cô, Âu Dương Khắc đưa mắt nhìn họ rồi nói:

– Đứng đó cả buổi rồi sao, để đồ ăn lên bàn đi, rồi lui ra.

– Nhưng trước kia chúng nô tỳ hay hầu hạ người ăn uống mà.

Âu Dương Khắc lạnh nhìn đám nhân một cái, họ đành cáo lui. Nhưng bây giờ người lạnh sống lưng lại là hắn, biết ai là thủ phạm, hắn vu vơ nói:

– Đó là chuyện trước đây.

– Kệ ngươi liên quan gì đến ta, người gì đâu có tay có chân mà cứ muốn người khác hầu hạ. À mà sao ngươi không đi đến chuyện Triệu vương phủ đi?

– Ta có việc quan trọng hơn.

– Chuyện gì?

– Đó là là chuyện… cá cược kỳ hạn một năm, ta phải thắng.

Tiểu Lục chẳng thèm nói với hắn nữa, cúi đầu mà ăn. Lâu rồi mới được ăn ngon như vậy. Cô ăn như thể có thể ăn được cả thế giới. Nhìn thấy dáng ăn chẳng được từ tốn cho lắm, hắn bật cười:

– Ăn từ từ thôi, không ai giành ăn với nàng đâu, hết ta sẽ gọi người mang thêm.

– Ta không phải heo.



– Đương nhiên, nàng là gấu trúc mà!

Qua khai thác thông tin từ hắn, khoảng thời gian hai người rơi xuống vực lẫn ở ngôi làng dịch bệnh, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chẳng hạn Vương Xứ Nhất cũng là sư bá của cô cùng một thanh niên tên Quách Tĩnh nhận lời mời đến Triệu vương phủ, nhưng lại bị vây, sau đó sư bá trúng độc nhưng đã được cứu. Cả chuyện, Hoàn Nhan Khang đem lòng yêu một dân nữ tên Mục Niệm Từ. Chuyện Hoàn Nhan Khang biết mình không phải con ruột của vương gia, mà là con của Dương Khiết Tâm. Sau đó mẹ và cha ruột của hắn đã chết nhưng hắn vẫn nhận Hoàn Nhan Hồng Liệt là cha. Dĩ nhiên chuyện này là do Âu Dương Khắc sai cơ thiếp đi điều tra. Nhưng có một chuyện cực kỳ lớn là, mấy cái chuyện trên là tình tiết trong truyện, Âu Dương Khắc có góp mặt trong mấy cái tình tiết này. Hiện tại hắn đáng lẽ đang tơ tưởng đến Hoàng Dung, nhưng bây giờ mặt còn chưa gặp, lại còn phát sinh thêm chuyện cá cược với cô. Cô tự gõ lên trán mình mấy cái, chửi thầm: “Lâm Tiểu Lục ơi mày đang phá hỏng tình tiết trong tác phẩm của Kim Dung rồi”. Bỗng một bàn tay chạm vào tay cô, nhẹ nhàng dàng đặt tay cô xuống bàn, cất tiếng hỏi:

– Sao vậy, ta đã nói sư bá nàng an toàn rồi mà.

– Ta không sao, hơi đau đầu thôi.

– Vậy nàng nghỉ ngơi đi, à mà nàng nên gửi thư cho sư môn đi. Có một đệ tử Toàn Chân tên là Trình Dao Gia đi tìm cô đó.

Lâm Tiểu Lục đột nhiên nhớ lại chuyện sư tỷ suýt bị tên này… Cô lên tiếng:

– Sao này ngươi có thể không đi bắt người được không?

– Ta đã nói là sẽ không giở trò lưu manh nữa mà, nàng tin ta đi!

Hắn vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lục, một cái nhìn trìu mếm. Thẹn quá, Tiểu Lục đổi chủ đề:

– Tại sao Dương Khang lại yêu một dân nữ vậy.

Có lẽ quen miệng, Tiểu Lục gọi là Dương Khang chứ không phải Hoàn Nhan Khang. Âu Dương Khắc nhìn cô chỉ nhắc cô khi gặp phải Dương Khang, nếu cùng đi cùng hắn thì cô muốn gọi gì cũng được nhưng khi đi một mình phải cẩn thận. Cô không hiểu hắn nói vậy là có nghĩa gì, trơ mắt nhìn hắn. Âu Dương Khắc chỉ lắc đầu, cười khổ, nói tiếp:

– Hôm ta đến Triệu vương phủ, thấy bốn người là Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Hầu Thông Hải, Lương Tử Ông giả vờ đánh thua tiểu vương gia, nên đến vạch trần. Còn hẹn hôm sau tỷ thí, một đánh năm. Sau đó tiểu vương gia tức giận biết mình bị lừa, xuống phố gặp Mục cô nương, rồi nảy sinh tình cảm. Cùng lúc đó, ta lại có hứng thú xuống phố một mình thì gặp được nàng.

Nghe xong, Tiểu Lục lại lấy tay gõ mấy cái lên trán, Âu Dương Khắc lại kéo tay cô xuống, bế cô lên giường đắp chăn:

– Nàng ngủ một giấc đi, ta sẽ sai người sắc thuốc, sẽ hết đau đầu thôi!

Rồi hắn rời đi.

Tiểu Lục thầm nghĩ “Tên này rất giỏi thả thính, nhưng còn lâu ta mới bị dính”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook