Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 16: Thánh nhân đãi kẻ khù khờ

Thiên Sơn Tuyết Liên

17/07/2018

Sáng sớm, Tiểu Lục thu doạn thành lý, rời đi. Lặng nhìn căn phòng đối diện, thầm nói:

– Tạm biệt Âu Dương Khắc.

Cô bước đi mà không biết có một bóng người áo trắng lặng lẽ nhìn cô khuất dần, một đôi mắt thoáng buồn hiện lên trên gương mặt hắn, cùng với một nụ cười trên môi:

– Đợi ta, ta nhất định sẽ thực hiện được lời ta từng nói.

“Rời khỏi khách điếm, rời khỏi Âu Dương Khắc đáng lẽ mình phải vui, tại sao lại cảm thấy có cái gì đó… khó chịu cơ chứ”, trong suốt đường đi, Tiểu Lục cứ luôn hỏi mình như thế. Cô không biết tại sao bước chân mình lại nặng nề đến thế, tại sao lại thấy lòng mình lại trống vắng đến thế. Vì không có hắn bên cạnh ư.

“Hắn đã đi cầu hôn Hoàng Dung rồi, Lâm Tiểu Lục à ngươi phải vui lên chứ!”, chịu không được nữa, đứng giữa bốn bề xung quanh đều là vách đá, cô cất giọng lớn như muốn xua tan khó chịu trong lòng mình, âm thanh cứ âm vang, âm vang. Cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng rồi cô chợt nhận ra bản thân đang đứng ở một vùng hoang vắng, không một căn nhà, mọi thứ đều yên ắng, cả tiếng chim đang đập cánh trên bầu trời cô cũng nghe rõ.

– Lục nhi, sao con lại ở đây.

Quay người lại là một vị tăng nhân phong thái hơn người, thanh cao mà quyền quý, ánh mắt nhân từ nhưng cũng rất mực uy phong. Người đó không ai khác chính là vị tăng nhân năm xưa đã cứu cô, tặng bảo y cho cô và còn nhận cô làm cháu gái. Thấy được người, Tiểu Lục vui vẻ hẳn lên:

– Gia gia, Lục nhi cuối cùng cũng gặp lại người.

Vị tăng nhân đó thấy Tiểu Lục chạy đến, đứng cạnh mình, người lấy tay xoa đầu cô, rồi nói:

– Chà Lục nhi đã cao hơn trước rồi, cũng đã thành thiếu nữ rồi.

Lâm Tiểu Lục mỉm cười:

– Cháu hạ sơn thăm quê không ngờ lại gặp được người, đúng là may quá!

– Nơi ta ở gần đây, con muốn có thể đến đấy chơi bao lâu tùy thích.

Và đương nhiên cô vui vẻ nhận lời. Cạnh người này, cô như vơi bớt nỗi nhớ nhà, vì người rất giống người ông quá cố của cô. Chỉ có điều ông của cô chỉ là một thầy thuốc đông y còn vị này chính là Nhất Đăng đại sư.



Gia gia dẫn cô đi theo đường núi, chẳng bao lâu đã đi đến cuối đường, phía trước là cây cầu đá rộng một thước bắc qua hai ngọn núi, mây mù bao phủ, chẳng thấy đầu bên kia, đúng là là mỹ cảnh nhưng vực sâu phía dưới cầu kỳ thực rất đáng sợ. Thấy cô nhìn mà không đi, Nam Đế cất tiếng:

– Lục gì sợ à, để ta đưa con qua.

Cô lắc đầu nói:

– Dạ không hẳn chỉ thoáng run mình thôi, con có thể qua được.

Tiểu Lục, bản thân cô không sợ mấy cái loại cảm giác mạnh này, nếu sợ năm xưa cô đã không vào trường Y.

Không bao lâu khi qua cầu đá, trước mặt cô là một thiền viện nhỏ giữa bãi đất trống, một bên là một hàng trúc xanh ngát, một bên là đầm sen đang tỏa sắc, khoe hương kỳ thực rất thanh tịnh, tao nhã.

Ánh nắng chiều buông xuống khiến nơi đây càng thêm êm đềm, từ trong chùa đi ra là bốn vị trung niên, mỗi người mỗi vẻ nhưng điểm chung là rất có khí chất, và rất mực cung kính với gia gia cô. Họ thi lễ:

– Sư phụ đã về.

Người khẽ gật đầu rồi nói:

– Đây là cô cháu gái Lục nhi ta từng kể, còn đây là đồ đệ của ta đấy, Lục nhi.

Thì ra bốn người họ là Ngư Tiều Canh Mục mà cô đã từng đọc qua, theo lệ cô cúi chào. Sau đó cùng năm người họ vào thiền viện.

Đêm xuống, Tiểu Lục ra ngoài hiên ngắm nhìn trăng, trăng nơi đây thật sáng, thật đẹp. Ánh trăng vàng tỏa xuống mặt hồ, soi vào rặng trúc làm cô bồi hồi nhớ lại trước đây không lâu, dưới ánh trăng cũng thi vị như thế đã có người từng nói lời yêu, từng hứa hẹn vậy mà…

“Có lẽ giờ hắn đã phải lòng nàng từ hôm ở Quy Vân trang rồi, hắn chỉ là nói đùa với ngươi thôi”, Tiểu Lục nhìn trăng, tự cười tự nghĩ như thế.

– Sao còn chưa ngủ?



– Gia gia.

Không biết từ khi nào Nam Đế đã tụng kinh xong, bước ra nhìn cô.

– Con thấy trăng đẹp quá, nên không nỡ ngủ.

– Vậy ư, Lục nhi xem ra đã lớn rồi.

Tiểu Lục đỏ mặt, khẽ cười:

– Gia gia có nhớ năm xưa đã hứa gì với con không?

Người gõ đầu cô, ôn tồn nói:

– Tiểu quái này, con muốn học gì?

– Con thích học y, giải độc hay đại khái là liên quan đến cứu người.

Người nhìn cô, xoa đầu, rồi cười:

– Ta có sư đệ là chuyên gia giải độc, ta sẽ bảo đệ ấy dạy con.

Nghe thế, cô vui mừng nhảy tung tăng reo hô:

– Tuyệt hết xảy.

– Quả nhiên là ta không nhận lầm người, được xem như Nhất Đăng ta đã có người kế thừa, ta sẽ truyền cho con Nhất Dương Chỉ.

Cố giữ thăng bằng để không bị ngã, cô không nghĩ mình lại may mắn đến thế không những sẽ được Liên Độc Thánh Thủ (người đã tìm ra cách giải độc hoa tình cho Dương ca) dạy mà ngay cả một trong Ngũ Tuyệt cũng muốn truyền thụ võ công cho. Là cô may mắn hay đúng như câu “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook