Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 18: Lão thúc tóc bạc

Thiên Sơn Tuyết Liên

17/07/2018

Mấy ngày sau, Tiểu Lục từ giã mọi người xuống núi. Lúc cô rời đi, Nhất Đăng đại sư có nói:

– Lục nhi, mặc dù con đã được chân truyền từ ta cũng như y thuật của sư đệ, nhưng giang hồ hiểm ác, con chớ khinh địch.

– Con biết rồi, gia gia đừng lo, khi nào thu xếp xong công việc, con sẽ đến thăm người. Tạm biệt mọi người.

Tiểu Lục quay lưng bước đi, trong lòng trĩu nặng. Dù chỉ ở đây chưa đầy nửa tháng nhưng nơi đây đã ghi khắc trong lòng cô. Nơi mà không có toan tính, tranh đoạt như chốn giang hồ, một nơi bình yên, thanh thản vô cùng nhưng cô không lý giải được vì sao mình lại rời khỏi, trong lòng cũng chưa có ý định trở về Chung Nam sơn. Vậy cô rời khỏi núi, là để làm gì?

Cô nhớ lúc cô mới đến nơi này, đoán cô là hương sen ngào ngạt bây giờ chỉ thoang thoảng, cũng phải thôi đầm sen kia sắp đến mùa tàn rồi. Bất giác, cô ngớ người như nhớ ra: “Phải rồi, khi đầm sen kia tàn hết, cũng là lúc Quách Tĩnh cõng Hoàng Dung tới thiền viện, nhờ gia gia trị thương, trước đó…”, thoáng nghĩ đến, cô lắc đầu, nói với lòng: “Mặc kệ, không liên quan đến bổn cô nương”. Cô lại bước đi.

Đến thị trấn ở gần chân núi, cô đi đến một quán ăn dùng cơm, lúc đang dùng bữa thì nghe tiếng cãi nhau. Cô nhìn lại thì ra là tên chủ quán đang cãi nhau với một lão tóc bạc, ăn mặc hơi khiếm nhã, có chút kỳ quái. Tên chủ quán cất tiếng:

– Này lão già, ông ăn gan hùm mật gấu hay sao, dám tới đây ăn quỵt hả.

Người kia hất hàm, trề môi lại:

– Đồ ăn quán ngươi quá dở còn bắt ta trả tiền, ta chưa đòi bồi thường là may rồi.

Tên chủ quán tức quá, lấy cái cây gần đó định đánh lão, cũng may lúc đó, Tiểu Lục chạy tới can kịp. Cô túm chặt tay lão, làm rơi cây xuống nhưng xui xẻo thay cái cây lại rơi nhầm vào chân hắn, khiến hắn la oai oái. Cô rối rắm lên tiếng:



– Ta không cố ý đâu, thành thật xin lỗi. Nhưng mà ngươi đánh lão thúc tóc bạc này thì không hợp lý tý nào. Lão ăn bao nhiêu tiền, ta sẽ trả.

Gã chủ quán xem ra đau quá hóa hận, toan vung tay đánh Tiểu Lục, nhanh như cắt, cô lấy thế bẻ tay hắn lại, đè mặt hắn xuống bàn, một tiếng rầm, chén dĩa trên chiếc bàn văng xuống đất, vỡ tung tóe. Cò hắn thì mặt đang úp xuống dĩa mì, trong thật khó coi. Cô lên giọng nói:

– Ngươi đó, hết ức hiếp một lão thúc, lại đi ức hiếp một cô nương, đáng tiếc bổn cô nương không phải loại nữ nhi yếu đuối.

Nói xong cô đặt lên bàn ngân lượng, xem như trả tiền ăn cũng như bồi thường, rồi rời đi. Người trong quán nhìn cô, không ai dám cản, cứ thế Lâm Tiểu Lục rời đi.

Khi trời sụp tối, Tiểu Lục mới phát hiện có người theo mình, quay người thủ thế thì mới phát hiện ngườii đó không ai khác là lão thúc tóc bạc cô gặp ở quán ăn. Cô cất tiếng hỏi:

– Sao lão thúc lại theo ta?

– Ta thấy cô đánh người rất vui, nha đầu cô xem ra cũng thú vị lắm.

Cô cười khổ, người này đúng là kỳ lạ, thấy cô đánh người mà còn đi theo. Quái nhân! Chợt nghe tiếng bước chân mạnh của một đám người kéo tới, mặt mày đằng đằng sát khí, ăn mặc xem ra là binh lính nhà Tống. Dẫn đầu là tên râu mép, mặc áo quan, bên cạnh chính là tên chủ quán hồi chiều, mặt còn ơi sưng. Hắn lên tiếng:

– Đại ca, chính ả nha đầu đã đánh đệ.

Một tên tay sai lên tiếng:

– Con a đầu kia, coi như ngươi tới số, dám gây chuyện với đệ đệ của huyện thái gia.



Cô cười mỉa mai:

– Thì ra là bị đánh, chạy về mách huynh trưởng.

Cô cười trong bụng: “Không biết ai tới số”. Chỗ chúng đang đứng, có hẳn một tổ ong to đang lắc lư trên cây, có điều tán cây đã làm khuất đi. Chúng vì đang tức điên, tìm cô trả thù căn bản không thấy. Cô đi tới đám người đó, tay cầm một cái túi hương, bên trong có chứa dịch của sáp ong mà độ đệ của gia gia đã tặng cô. Cô thi triển võ công, nhanh chóng đưa chất dịch vào người chúng, so với các cao thủ cô chưa hẳn là đối thủ của họ nhưng với hạng tôm tép này, thì cô dư sức. Xong, cô bay về phía lão thúc, kéo lão ra xa, rồi lấy hòn đá, bắn vào tổ ong. Lũ ong nghe mùi sáp hương, bay tới đám người kia, đốt tới tấp. Hại cô và lão thúc có một trận cười bể bụng. Cô cất tiếng:

– Từ đây về sau, còn để cho ta thấy các ngươi ức hiếp dân lành thì không chỉ có nhiêu đó thôi đâu.

Tiểu Lục vừa cười, lòng lại nghĩ: “Nếu như chịu khó rèn luyện võ công của gia gia, sẽ có ngày tiến xa hơn nữa, xem như hôm nay là khảo nghiệm”

Cả hai người tìm đến một miếu hoang nghỉ chân, lão thúc này xem ra còn nhớ tới chuyện ban nãy, lòng vui mà nói:

– Nghĩ đến mấy cái gương mặt sưng tấy của chúng, làm ta cười chảy nước mắt.

– Cho chừa cái thói ức hiếp người, gì chứ chơi người thì Lâm Tiểu Lục này nhiều trò lắm.

Vừa nói, cô vừa chỉ vào người mình, trong rất tự mãn. Lão thúc như bắt được vàng mừng rỡ nói:

– Tiểu Lục, xem ra ngươi khá tinh quái, hay theo ta quậy phá thiên hạ một phen. Ta sẽ truyền thụ võ công lại cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook