Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 25: Là phúc hay họa

Thiên Sơn Tuyết Liên

17/07/2018

– Sư muội, muội dậy rồi à.

Nghe tiếng sư tỷ, cô ngớ cả người. Nghĩ thầm: “Kỳ lạ hôm qua rõ là uống rượu cùng tên Âu Dương Khắc mà”, cô ôm lấy đầu mình, hôm qua uống rượu hơi nhiều nên còn đau đầu.

Cô liếc nhìn, giật mình, hỏi:

– Tỷ à sao muội lại ở trên xe ngựa, ruốt cuộc là chuyện gì?

– Tỷ không rõ nữa, hôm qua Âu Dương Khắc có bế muội tới chỗ tỷ, bảo tỷ nhanh chóng đưa muội rời khỏi. Muội đó tối qua làm gì mà say bí tỷ vậy?

Cô mở to mắt, như ngỡ ngàng:

– Tỷ nói hắn bảo đưa muội đi trong đêm.

– Đúng rồi, nhìn mắt hắn rất nghiêm túc, nhưng mà tỷ có chuyện muốn hỏi, tại sao Âu Dương Khắc lại có Cửu âm chân kinh? Còn nữa hắn hẳn là cháu của Âu Dương Phong, tại sao muội lại đi chung với hắn. Muội có biết năm xưa thúc phụ hắn đã đến Toàn Chân giáo ta cướp Cửu âm chân kinh không?

Cô không còn để tâm đến câu hỏi của Trình Dao Gia. Trong đầu cô rất rối: “Tên này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, đừng nói…”. Cô hét lên:

– Phu xe dừng ngay cho ta.

– Tiểu Lục muội làm gì vậy, Toàn Chân ta vốn có thù với Bạch Đà sơn mà.

Tên phu xe cũng từ chối:

– Không được công tử áo trắng kia đã cho tiểu nhân rất nhiều tiền, bảo phải đưa cô nương đến Chung Nam sơn càng sớm càng tốt.

– Được ngươi không dừng phải không?



Cô nói xong, phóng ngay từ cửa xe ngựa. Chiếc xe dừng lại, thấy sư tỷ bước ra, cô liền nói:

– Nếu tỷ muốn bắt muội đi cho bằng được thì xin thứ lỗi, muội sẽ không về.

– Muội phải về, có rất nhiều chuyện muội cần nói rõ với các vị sư bá!

Biết sư tỷ đang nhắc tới chuyện Cửu âm chân kinh và chuyện cô quen biết với truyền nhân Tây Độc, vốn bị coi là tà môn ngoại đạo, cô trả lời:

– Tỷ nghĩ tỷ là đối thủ của muội sao? Hãy hiểu cho muội.

Rồi cô dùng khinh công bay đi, trong lòng rất lo lắng. Cô trách bản thân sao không nhận ra sớm hơn, hôm qua hắn nói như trút hết tâm sự mình. Cô vừa trách mình vừa mắng hắn:

– Tên này, ngươi định trăn trối với ta ư, đồ ngốc, đại ngốc nhà ngươi!

Tròng mắt cô mở to:

– Âu Dương Phong nhất định là Âu Dương Phong. Nếu lão già đó vì mất Cửu âm chân kinh mà giết hắn thì lão căn bản không phải là người rồi.

“Hổ dữ không ăn thịt con nhưng người như Tây Độc lỡ hắn điên lên thì…” Càng nghĩ cô càng lo.

Trở vì quán trọ, hỏi chưởng quầy, hắn nói:

– Công tử đó hôm qua đã trả phòng rồi, tôi cũng không biết là người đã đi đâu?

Tiểu Lục nhớ không lầm, khi thuyền vừa cập bến, Âu Dương Phong đã tức tốc về Bạch Đà sơn, còn Âu Dương Khắc thì đang giữ Cửu âm chân kinh.

Nếu như vậy, khi lão ta xong việc, hẳn sẽ tìm cháu mình, lấy chân kinh. Tới chừng đó…

Cô như cuống cả lên:



– Ta phải nhanh hơn lão, nhưng… Âu Dương Khắc ngươi rốt cuộc là đang ở đâu?

Cô thầm hỏi: “Có khi nào hắn về Bạch Đà sơn không? Nhưng…”. Và cô hướng về phía Tây Vực, lòng mong cản được hắn.

Đã hai ngày cô không tìm được hắn, một chút tin tức cũng không. Hắn khinh công lại cao hơn cô, muốn đuổi kịp hắn e là không dễ. Cô chỉ biết vừa tìm vừa chửi: “Âu Dương Khắc, ngươi thật sự muốn chết nhanh vậy sao, chậm chân một chút không được sao”

Lâm Tiểu Lục không hiểu bản thân mình tại sao lại không muốn hắn chết. Là vì thấy áy náy ư? Bởi chính bởi cô mà hắn phải dùng Cửu âm chân kinh đổi với nhóm người Sa Thông Thiên. Hay là vì lý do nào khác. Cô không bận tâm, điều cô bận tâm là hắn phải sống.

Đúng như câu trời không phụ lòng người, khi tới Tứ Xuyên, cô thấy hai nữ nhân áo trắng, xem chừng là nô tỳ của Âu Dương Khắc. Cô theo dõi họ, đi tới trang viện, xem chừng là thuộc quyền sở hữu của Bạch Đà sơn. Vô tình nghe cuộc nói chuyện của hai nữ nhân này.

– Này, vị Lâm cô nương kia đâu rồi, sao không thấy nàng ta đâu nữa?

– Ta không rõ nhưng đừng nhắc tới nàng ta nữa? Lão gia đã tới đây rồi.

– Ừm, cô nhắc làm ta mới nhớ, chuyện lần trước vì nàng ta mà công tử với lão gia mới xung đột!

– Không biết công tử chúng ta gặp được nàng ấy là phúc hay họa.

– Cô có thấy mấy ngày nay công tử cứ sao sao ấy.

– Ta không biết, trước nay công tử là người tâm cơ khó đoán, hơn nữa phận nô tỳ như chúng ta không nên biết quá nhiều.

Ngồi tên mái nhà, nghe hết cuộc đối thoại của họ, Tiểu Lục càng bâng khuâng, day dứt. Từ khi cô xuất hiện đã gây bao rắc rối cho hắn, vì cô mà hắn lâm vào tình cảnh này… Lòng nghĩ: “Xem ra hai thúc cháu họ hẹn gặp nhau ở đây, Âu Dương Khắc hẳn sẽ nhận tội với thúc phụ, hắn chắc cũng đã lường trước tình thế xấu nhất…, tại sao hắn không tìm cách bỏ trốn mà lại…”

Bên tai cô như vang lại lời nói của nam nhân bạch y: “Thúc phụ là người nuôi nấng, chăm sóc ta từ nhỏ… ta coi người như cha ruột của mình… nhưng…”

Lòng cô lại càng như lửa đốt. Trong mắt hắn, Âu Dương Phong là người thân duy nhất của hắn, nuôi dạy hắn nhưng chưa từng yêu hắn. Con người hắn lại là kẻ ân đền oán trả, hắn nhất định hiểu rõ giá trị của Cửu âm chân kinh trong lòng Âu Dương Phong, nhưng không thể bỏ mặc cô không lo. Cho nên…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook