Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Rầm" - Cánh cửa trắng tinh được trạm khắc tinh xảo hình hoa hướng dương bỗng bị đạp bay ra xa không thương tiếc, bước vào căn phòng thoang thoảng mùi ê tê làm cho con người ra phải nhăn mặt, thực là đến phòng y tế cũng thấy khó chịu nga~

-"Khốn khiếp, ngày đ** gì mà xui thế không biết nữa. Vừa mới đến trường đã gặp xui, còn cái thằng Tử Phong kia bày ra cái trò đâu đâu này. Aiza !!! Tức chết mà ! Không đập cho nó mặt mày nở đầy hoa thì không được !!" - Hắn bực dọc bước vào phòng y tế, chưa nhìn thấy mặt mà giọng nói đã oanh tạc khắp căn phòng trắng vốn yên tĩnh.

-"Thôi đi, đây là phòng y tế chứ không phải cái chợ để cho em muốn hét thì hét." - Anh gắt gỏng nói, Anh cũng tức lắm đấy chứ, tự nhiên không gây thù chuốc oán với Nó mà lại bị Nó cho 'tắm' miễn phí !! Nga~ Anh phải đòi lại công bằng mới được.

-"Nhưng tại sao cậu ta lại tuyên chiến với mình vậy ? Chúng ta có làm gì em cậu ta hay cậu ta đâu chứ anh !" - Cô nhẹ giọng nói, cố gắng để kiềm chế để không phát tiết như Hắn, quay qua phía Anh hỏi, đôi mắt ngân ngấn nước.

-"Anh cũng không biết nữa" - Anh đành thở dài nói, Anh tin em trai Anh không định làm tổn hại gì đến Tử Nguyệt, nhưng Anh cũng tin rằng nhóc Tử Phong cũng không nói dối, Anh đi lại phía giường, ngả lưng trên chiếc nệm êm, Anh lấy điện thoại ra gọi cho ông quản gia mang 5 bộ đồng phục mới đến, xong Anh nhắm mắt lại thư thái đầu óc, Anh mệt mỏi thật, tin em trai Anh hay tin nhóc Tử Phong đây ?

Bỗng khắp gian phòng đang thoang thoảng mùi ê tê khiến người người khó chịu thì lại thoáng qua một mùi hương hoa nhài nhè nhẹ khiến cho mọi người thư giãn đầu óc, trước cửa phòng y tế thoáng qua 1 bóng dáng nhỏ nhắn vận 1 bộ lam y, mái tóc tím 3000 sợi được thả xoã tung bay trong gió khiến lòng người mê mẩn, không ai nhìn rõ hết khuôn mặt, chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng chúm chím đang nhếch lên tạo thành 1 nụ cười nhẹ lay động lòng người. Đợi đến khi người ấy đi rồi, mọi người trong phòng y tế mới hết ngỡ ngàng, ở đây có lễ hội hoá trang ư ? Sao cô gái kia mặc đồ cổ trang ? Không, Hắn là người phụ trách các lễ hội của trường, hôm nay 100% không có lễ hội nào !!! Người của trường khác ư ? Không thể, bây giờ là giờ học, người khác không thể vào được, đã thế trường này canh trừng nghiêm ngặt, có người đi vào là biết ngay, vậy cô gái kia là ai ? Chẳng lẽ họ lại nằm mơ giữa ban ngày ? Chẳng nói chẳng rằng, ai cũng giơ tay ra tát vào mặt hay cấu vào tay mình 1 cái, đau, rất đau, đây là thực, cả cô gái kia cũng là thực nga~

-"Cái … cái … cái quái gì vừa đi ngang qua vậy ?" - Cậu lắp bắp nói, Cậu sợ ma nha~ Mà đời Cậu dài lắm, không muốn chết vì bị ma dọa đâu, ít nhất thì chết vì gái còn hơn chết vì ma nữ nga~

-"Tiên nữ sao ? Thời đại này có tiên sao ?" - Nhỏ cũng run rẩy nói, Nhỏ kể cả ma không sợ, nhện không sợ, quỷ thì càng không, nhưng Nhỏ sợ mấy cái người nào đẹp hơn Nhỏ, đáng yêu hơn Nhỏ nga~

-"Mùi hoa nhài, là mùi hoa nhài đấy, LÀ HOA NHÀI !!!" - Anh kích động hét lên, Anh duy nhất chỉ biết 1 người mang mùi hương đặc trưng này, là nhóc con - Tử Nguyệt, ngoài Tử Nguyệt ra Anh không biết ai có, chẳng lẽ người vừa đi qua là Tử Nguyệt ư ? Anh muốn gặp Tử Nguyệt, muốn ôm nhóc con đáng yêu ấy vào lồng ngực rộng lớn của Anh, muốn ghim sâu nhóc con ấy vào người Anh khiến cho nhóc con không đi được đâu, muốn nói hết tam tình của Anh ra cho nhóc con biết, làm cho nhóc con chỉ được ở bên Anh, để Anh sẽ bảo vệ Tử Nguyệt cho đến khi trên đời này không ai dám động đến Tử Nguyệt !!!

Anh kích động chạy ra ngoài, bóng dáng ấy biến mất khỏi hành lang, hành lang rộng không lấy bóng người, gió nhẹ nhàng thổi vi vu qua mái tóc của Anh, khiến cho bóng đang cô quạnh của Anh càng thêm cô đơn, Anh vẫn đứng yên nhìn về phía bóng đang nhỏ ấy vừa đi, cứ thất thần mãi cho đến khi ông quản gia đến đưa đồng phục cho họ, Anh mới rời mắt đi khỏi phía hành lang rộng mà không thấy bóng người, tất cả mọi thứ vừa xảy ra chỉ giống như hư vô …

Sau 1 lúc để bọn Hắn thay đồ, cả đám quyết định đi đến lớp 11A9 để hỏi tội Nó, tất nhiên chỉ có Anh là không đồng ý nhưng cuối cùng lại bị kéo đi bất đắc dĩ.

---------- Lớp 11A9 - 8h ----------

Bước đến trước lớp 11A9, bọn Hắn cũng không bất ngờ gì với cảnh tượng bây giờ, cái lớp bây giờ lộn xộn, bàn ghế nằm lăn lóc, người thì ngồi trên bàn chơi game, người thì ngồi dưới đất chơi bài, còn có vào người đang đuổi nhau khắp phòng, duy chỉ có 2 chiếc bàn cuối lớp vẫn đang được để yên, không ai dám lại gần, nhìn qua cũng biết chỉ có 2 người Nó và Thiên Ân là có quyền lực trong lớp này.

-"Thằng khốn Tử Phong kia, mày ra đây !!!" - Hắn hét lớn, giọng nói tràn đầy tức giận, lớp này lúc trước khi nhìn thấy Hắn đến lớp thì ít nhất vẫn sẽ ngoan ngoãn mà im ỉm đi một chút, từ khi Nó đến, cái lớp này chẳng coi Hắn ra cái gì, nhìn thấy Hắn còn lơ đi luôn, có khi còn làm cho lớp thêm ồn ào hơn.

-"Tôi đây, có gì sao ?" - Nó bước ra, đối diện với Hắn, khuôn mặt Nó vẫn lạnh nhạt như thế.

-"Mày muốn chết phải không ? Vậy tao sẽ tiễn mày 1 đoạn !" - Hắn gằn giọng nói, tóm lấy cổ áo của Nó, giơ nắm đấm lên, hướng mặt Nó mà ngắm thẳng vào. Nhưng Hắn đâu nhìn thấy nụ cười nửa miệng của cả lớp 11A9 đâu chứ, kể cả nụ cười khẩy của Nó, Hắn cũng chẳng để tâm mà nhìn, trong đầu Hắn chỉ có 1 ý duy nhất là phải đánh làm sao cho mặt Nó nở đầy hoa …

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Xuyên Không] Nữ Phụ Ngốc Hóa Lãnh Soái Ca

Avatar
No name19:04 12/04/2016
Truyện hay quá, hóng chap mới nhiều nhiều. :3

BÌNH LUẬN FACEBOOK