[Xuyên Không] Nữ Phụ Ngốc Hóa Lãnh Soái Ca

Chương 11: Làm Quen - Tuyên Bố Đối Đầu

Tiểu Thiên Băng

07/04/2016

Nó ngủ ngon lành hết 3 tiết đầu mà chẳng có sự quấy phá nào khiến Nó khá hài lòng vì đã lựa chọn học ở lớp phải nói là siêu siêu siêu đầu gấu này, có thầy cô nào dám đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của Nó chứ ? Thử đánh thức Nó dậy xem ! Nó cho người đó bán sống bán chết !!!

Nó tỉnh dậy liền cảm thấy bụng mình đang réo ầm ĩ mà không thấy dấu hiệu ngừng, đằng nào bây giờ cũng là giờ nghỉ giải lao, xuống căng tin lấp đầy bụng trống của Nó đã.

Nó liền đứng dậy, định bước đi, bỗng có 1 cánh tay rắn chắc túm chặt lấy tay Nó, Nó nhíu mày quay lại, là tên đó - Dương Thiên Ân. Tên này định nói gì đây ? Nó khá là mong chờ, ở nội dung câu truyện này, tên Thiên Ân với nữ phụ hợp tác cùng nhau tách nữ chính và Nam chính ra, tên này trong truyện sẽ yêu Trương Ngọc Nhi, dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo Trương Ngọc Nhi về làm của riêng mình, thật quá ngu ngốc !

-"Có vẻ như cậu định xuống căng tin nhỉ ? Cùng xuống đi" - tên Thiên Ân này 1 lúc sau mới nói, khuôn mặt không thay đổi mấy, vẫn mang cho mình vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng lại cười toe toét với Nó, thật là giả tạo nga~

-"Tôi thân với cậu lắm sao ? Mau bỏ tay tôi ra !!!" - Nó không nhanh không chậm nói, Nó muốn Thiên Ân bỏ tay ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt Thiên Ân không chút rụt rè, đôi mắt Nó loé tia khó chịu, Nó rất ghét có người đụng chạm vào Nó nha~

-"Không quen thì bây giờ làm quen, tôi là Dương Thiên Ân, con trai đội trưởng sở cảnh sát xuyên Quốc Gia, đàn anh trong trường. Rồi đó, tôi giới thiệu rồi, cậu cũng biết về tôi rồi, tôi cũng biết tên cậu, vậy là chúng ta đã thân nhau rồi, cùng xuống căng tin thôi !" - Nó thật mệt với tên này mà, mặt dày quá nha~ nói thế nào cũng không nghe, chắc Nó ngất mất, đã nói bỏ tay Nó ra, tên này còn cố nắm cổ tay Nó mạnh hơn nữa chứ, mặt dày, thật quá là mặt dày, Nó muốn bẹo má tên này xem mặt hắn dày đến đâu nha~

Nghĩ là làm, Nó giơ tay kia vẹo má hắn, Nó liền ca tụng, mặt tên này khá dày nha, dày hơn mặt tên Mạn Thiên Quốc đó.

-"Ê này, đang làm gì vậy, đừng có sàm sỡ nha~ tôi còn "tong tắng" lắm đó" - Nó nhổ vào, Nó cần phải sàm sỡ tên này ư ? Nó chỉ cần búng tay phát là có người xếp hàng dài, Nam nữ có hết, đẹp có, tiền có, tài có, Nó đây còn không thèm để tên này vào mắt nha~ Chỉ muốn lợi dụng hắn chút mà thôi.

Giật mạnh tay ra, bước nhanh xuống căng tin, Nó đang đói nha~ đã thế còn phải ngồi nói chuyện với tên mặt dày làm Nó chỉ còn lại 30 phút để ăn thôi, thật tức chết mà, Nó thực muốn băm tên này để xào, chiên, nấu, nướng a~ Đằng sau Nó, 1 bóng đang cao lớn, lẽo đẽo theo Nó tới tận căng tin.

'Cạch' - Để khay đồ ăn xuống bàn, Nó kéo ghế ngồi xuống, đang định ăn thì chiếc ghế trước mặt Nó bỗng nhiên được ai kéo ra, ngẩng mặt lên thì lại là Thiên Ân, sao tên này bám Nó dai thế nhỉ, Nó ghét rồi nha~

-"Định ăn 1 mình là xấu lắm đấy. Để tôi ăn cùng cho cậu đỡ cô đơn nha~" - Lại cười, tên này mắc chứng cuồng cười à ? Nó mặc kệ, phải xơi ẻm 'thịt bò' đang mời gọi Nó trước đã.



Không khí xung quanh Nó đang chìm xuống thì đột nhiên lại bừng lên tiếng hò hét, đây là căng tin nga~ muốn hét thì mời ra ngoài cho Nó ăn ngon, chứ làm ô nhiễm bầu không khí của Nó là Nó khó ăn sẽ phang từng người một đó. Thật sự cuồng mấy tên nam nữ chính thế ư ? Nó hận nha~

Nó thì tất nhiên sẽ cố mặc kệ, đằng nào thì bọn đấy sẽ đến chỗ Nó gây sự thôi, nên cứ lấp đầy bụng trống của Nó đã. Ôi !!! Nó đoán là chỉ có đúng, chưa đầy 5 phút sau thì cái bàn của Nó chất đầy người nga~ đối diện Nó thì là Thiên Ân, Hàn Như, Hàn Vũ, Ngọc Nhi, còn bên trái Nó là Thiên Quốc, bên phải Nó là Hàn Thiên. Bàn Nó không phải là chợ bán người, cũng không phải cái bàn sang trọng gì mà sao lắm người ngồi vô cái bàn chủ quyền của Nó thế.

-"Nhóc Phong à, sao nhóc không vô lớp anh học mà cứ chạy vô lớp 11A9 thế, anh nhớ là nhóc không có quậy như thế nha~ mà cũng không có đánh nhau không lí do như lớp đấy. Thôi chuyển vào lớp anh đi nhóc" - Anh cười rạng rỡ quàng vai Nó lay lay, Anh mến Nó nha~ thằng nhóc này phải làm em rể Anh, dù Anh có phải xích cổ lôi Nó về làm em rể Anh thì Anh cũng chịu.

Nó gạt tay Anh ra, đứng lên, lạnh nhạt nhìn từng người, đến khi nhìn về phía Hắn, Nó cười khẩy, Nó sẽ không bao giờ đội trời chung với Hắn, Hắn sống ? Nó chết !!! Hắn chết ? Nó sẽ thay Hắn sống quãng đời còn lại !!!

-"Tôi - Tử Phong - Anh trai Tử Nguyệt, tôi sẽ trả thù cho cái chết của Tử Nguyệt và tuyên bố rằng không bao giờ đội trời chung với Lâm Hàn Vũ và Trương Ngọc Nhi, tôi sống thì bọn họ phải chết !" - Nó dõng dạc tuyên bố, tuy Nó nói không to lắm, nhưng cũng đủ để 1/3 cái căng tin này nghe thấy. Nói xong, Nó quay đầu đi về lớp, mặc kệ xung quanh đang bàn tân về lời nói của Nó, Nó biết sau hôm nay, trò chơi sẽ được bắt đầu, trò chơi "Sống - Còn" !!!

Đi xa căng tin đang ồn ào bàn tán kia, sau lưng Nó lại truyền đến tiếng chạy hồng hộc của ai đó, Nó không quay lại mà cứ bước tiếp, chỉ là chậm hơn lúc nãy 1 chút, đằng nào thì đây cũng là người Nó đang chờ mà.

-"Tử Phong !!! Cậu đứng lại chờ tôi với" - Nga~ Nó đi rất chậm rồi đó, sao cái tên "mặt dày" này vẫn chưa đuổi đến, chẳng lẽ Nó phải đi bằng tốc độ ốc sên thì tên "mặt dày" mới đuổi tới ? Thôi thì cứ đứng lại đi, đợi tên này 1 lúc cũng được, thế mà Nó đứng lại được 1 phút rồi mà tên "mặt dày" này vẫn chưa chạy đến, quay lại thì thấy tên này đang tình tứ mà hôn đất mẹ thiêng liêng, Nó biết đất mẹ quý đến thế nào, nhưng, có cần thiết phải hôn đất mẹ đến gần 1 phút mà chưa đứng lên không ? Tên này nhìn thế mà yêu đất mẹ ghê, Nó bái phục nha~

-"Đang làm gì thế ?" - Nó vẫn đứng yên đấy hỏi, không có ý định đi tới kéo tên đấy dậy, Nó vừa ăn xong nha~ không muốn hoạt động 'mạnh' chút nào.

-"Tôi với cậu hợp tác đi, đập chết tên khốn đó" - cái tên này là quỷ !!! LÀ QUỶ ĐÓ !!! Mặt tên này đen thui, chắc được đất mẹ ban cho ít bụi dính vô mặt, đã thế còn cười nhe răng, hàm răng thì trắng như trứng gà bóc, thế mà cái mặt đen thùi lùi.

-"Được thôi" - Nó gật đầu rồi lại quay đầu bước đi tiếp, Nó không muốn bị bẩn nha~ tên này tay bẩn, mặt bẩn, quần áo trắng thì lại càng bẩn, Nó không muốn chạm vào, tốt nhất chuồn là thượng sách. Mà Nó lại đâu biết rằng sau khi Nó quay đầu bước đi, 1 nụ cười nồng nặc hận thù hiện trên khuôn mặt đen đen bởi dính bụi - 'sau này thì có thể trả thù được rồi, Lâm Hàn Vũ !!! Đời mày sắp tàn rồi !!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Xuyên Không] Nữ Phụ Ngốc Hóa Lãnh Soái Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook