Xuyên Không Làm Lớn Nhất Hoàng Thượng Cũng Phải Sợ

Chương 5: Tiểu bạch thỏ!

Annie KaLy

12/08/2018

Nàng ở trong phòng hắn bày đủ trò, từ cách trang trí đến thức ăn chỗ ngủ của hắn nàng đều quản. Cứ như nàng là chủ nhân nơi này, là chủ nhân của hắn, phải quản tất cả. Bây giờ trời cũng sắp chiều, nàng ngồi trên ghế trong Hoa Viên bên trong Trường Long Điện thưởng thức nước trái cây của nàng, còn hắn thì ở bên trong Thư Phòng xem tấu chương.

"Tiểu Nghiêm Mỹ Nam, anh nói xem Đống tấu chương đó xinh đẹp hơn ta đáng yêu hơn ta sao? Ta bảo anh ta đi chơi mà anh ta không đi, chỉ ngồi một chỗ xem tấu chương vậy?" Nàng nhìn Hà Nghiêm nói. Nàng cũng biết là Hoàng Đế xem tấu chương rất là quan trọng, nhưng mà hắn đã ngồi xem tấu chương hơn bốn tiếng đồng hồ rồi. Thân là một bác sĩ, như vậy chính là không tốt cho sức khỏe.

"Nguyệt Tiểu Thư không thể nói như vậy. Bệ Hạ là lo cho Quốc Gia Đại Sự, người nên hiểu!" Hà Nghiêm đứng bên cạnh nói.

"Tiểu Nghiêm Mỹ Nam, anh tại sao tên là Nghiêm? Đệ Đệ anh lai tên là Túc? Vậy anh em hai người hợp lại không phải là Nghiêm Túc sao?" Nàng thắc mắc hỏi.

"Cái này...." Hà Nghiêm thật không biết trả lời như thế nào.

"Hà Đại Nhân! Thanh Viện đã thu dọn xong hết rồi!" Một cung nữ bước vào báo cáo.

"Lui xuống đi!" Hà Nghiêm nhìn cung nữ đó nói.

"Vâng!" Cung nữ đó lui ra ngoài.

"Nguyệt Tiểu Thư, người tạm thời sẽ ở Thanh Viện. Chúng ta tới đó thôi!" Hà Nghiêm nói.

"Ta!" Nàng ấp úng. Nàng không chịu nha, không muốn ở một mình không ai thân thiết mà ngủ một mình trong Hoàng Cung đâu. Nghe nói trong Hoàng Cung có rất nhiều oan hồn nha, nàng sợ.

Thượng Quan Băng Nguyệt tuy đã gần mười lăm tuổi nhưng tâm hồn vẫn là một đứa trẻ nha. Tuy là con gái duy nhất của gia đình nhưng lại có mười người anh họ từ nhỏ đã rất yêu thương bảo bọc nàng nha. Từ nhỏ đã được mười người họ bảo bọc và yêu chiều như pha lê dễ vỡ, chưa từng trải mùi đời. Tuy xinh đẹp tài giỏi được người người yêu mến ngưỡng mộ nhưng chưa ai tỏ tình với nàng, không phải vì không thích mà là vì ai mà có ý định gì với nàng thì phải qua muồi cửa ải của mười người bọn họ. Nhưng chưa ai có thể qua được dù chỉ một người, nàng đến bây giờ vẫn không hiểu thế nào là quan hệ nam nữ, vẫn còn trong sáng như một trang giấy trắng.

"Người sao vậy?" Hà Nghiêm nhìn nàng hỏi.

"Không có gì, ta đi tìm Hoàng Thượng của các anh một chút. Không ai được phép vào!" Nàng chạy vào trong thư phòng đóng chặt cửa. Nàng không thể để bọn họ biết mình sợ ma được, như vậy thì hình tượng của nàng còn đâu.

"Có chuyện gì sao? Ta bảo người chuẩn bị Thanh Viện cho nàng nghỉ ngơi rồi, vẫn chưa chuẩn bị xong sao?" Thấy nàng bước vào, lại còn đóng cửa thư phòng của hắn lại nên hắn len tiếng hỏi nàng.

"Nè, chúng ta nói chuyện một chút nha!" Nàng hạt lai ngồi kế bên hắn, không hề kiêng kỵ bất cứ chuyện gì.

"Chuyện gì?" Hắn nhìn nàng hỏi. Từ trước tới nay chưa ai đối xử với hắn như nàng, không hề xem Hoàng Thượng như hắn ra gì.

"Ta...ta không cần chuẩn bị phòng!" Nàng nói.

"Không được. Phải chuẩn bị chu đáo cho nàng, đu sao nàng cũng là ân nhân của Trẫm!" Hắn vẫn chưa hiểu gì hết, nhìn nàng nói.

"Không cần, ta..ta...ta có thể ngủ ở đây không?" Giọng nói của nàng ngày càng nhỏ.

"Ở đây sao?" Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

"Năn nỉ anh đó, ta không dám ngủ ở chỗ lạ một mình đâu. Ta....ta sợ ma!" Nàng nói.

"Nàng....nàng sợ ma?" Hắn lại càng ngạc nhiên. Nàng cái gì cũng không sợ, tới Hoàng Đế như hắn nàng cũng không sợ, lại đi sợ thứ hoang đường không hề tồn tại. Đúng là một tiểu cô nương thú vị.

"Ta sợ!" Nàng tỏ ra đáng thương nhưng nhìn khuôn mặt của nàng thật rất đáng yêu.

"Được!" Hắn rất nhanh đồng ý. Chính hắn cũng không hiểu tại sao lại đồng ý nhanh như vậy, cũng có thể là vì khuôn mặt đáng yêu lại đáng thương như Tiểu Bạch Thỏ của nàng.

"Ta biết anh là sẽ không nỡ mà!" Nàng vui vẻ cầm tay hắn lay lay.

Hắn cũng không biết làm sao, chỉ cảm thấy vui vẻ và cỗ cảm giác ấm áp hạnh phúc đan xen lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Làm Lớn Nhất Hoàng Thượng Cũng Phải Sợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook