Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Không - Khóa Trường Mệnh
Sát Thủ Giữa Đường .

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiển Minh tức giận đến nỗi nóng bừng cả mặt, chàng nghiến răng bóp chặt hai tay thành hình nắm đấm, từng cọng gân xanh thi nhau nổi lên ở trán, cố nén cơn giận vào trong, chàng lạnh lùng trầm giọng nói:

- Vũ Nhất, theo ý của nàng, ngươi mau đi chuẩn bị đi.

Vũ Nhất nhanh nhẹn chắp tay cúi đầu nói:

- Vâng, thưa hoàng thượng.

Dứt lời, anh đưa tay chạm nhẹ lên cửa sổ, cả người bay lên nhảy xuống bên dưới, ngồi trên lưng ngựa, anh kéo lấy dây cương xoay đầu ngựa rồi thúc ngựa chạy về hướng hoàng cung.

Phấn Phấn nhíu mày, trong lòng có chút bực bội, nàng với tay cầm lấy chén trà hớp nhanh một ngụm, ngửa mặt lên trời, ọc ọc tầm 10s rồi nhổ đi, sau đó lấy khăn tay chà xát lên miệng, nhìn động tác của nàng Hiển Minh khẽ nhíu mày, miệng không khỏi giật giật vài cái:

- Nàng làm như nụ hôn của ta có ký sinh trùng gây hại không bằng.

Phấn Phấn đưa mắt liếc Hiển Minh một cái, nàng hừ lạnh nói:

- Làm sao ta biết được, ngươi hôn qua nhiều nữ nhân như vậy, ngủ với nhiều nữ nhân như vậy, lỡ bị nhiễm viêm gan, kết hạch, AIDS, giang mai, mụn rộp khoang miệng ... rồi lây qua cho ta thì sao?

Hiển Minh tức giận rống to lên một tiếng như sấm:

- Nàng ...

Chàng nhất thời cứng họng không nói thêm được, đường đường là hoàng đế bệ hạ, là thiên tử cao cao tại thượng được người người tôn kính ngưỡng mộ, nay lại vì một nữ nhân mà thần hồn điên đảo, uất ức đến nghẹn lời, bất giác chàng bật cười thành tiếng, Hy Hy ta thật sự chịu thua nàng rồi.

Chưa từng có nữ nhân nào ở bên cạnh chàng cho chàng biết cái cảm giác này, cái cảm giác có quyền lực mà lại bị lép vế, chàng gần như bị nàng đè bẹp, Phấn Phấn dương khuôn mặt lạnh lùng nhìn chàng, khẽ lắc đầu, nội tâm không khỏi than thở:

- Tội nghiệp, là mỹ nam mà bị khùng.

Một khắc im lặng trôi qua, Phấn Phấn đi đến ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nàng đưa tay che miệng ngáp dài buồn ngủ, An Tú cầm lấy cây quạt ở trên bàn trang điểm, khẽ đi đến quạt nhẹ cho Phấn Phấn, Vũ Hạ đứng ở ngoài cửa canh gác, Tú bà ngất xỉu được vài kỹ nữ đưa về phòng, hiện tại đã tỉnh, bà vội vã chạy nhanh tới phòng của Phấn Phấn, hớt hải quỳ xuống ở bên ngoài cửa, dập đầu, luôn miệng nói:

- Tiểu dân đáng chết, tiểu dân có mắt như mù, tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương ...

Hiển Minh trừng mắt liếc Tú Bà một cái, lời nói sắc lạnh cắt ngang:

- Ngươi im lặng một chút, đừng làm nàng thức giấc.

Tú bà sợ hãi nhanh chóng đưa hai tay chụp lấy miệng, Hiển Minh hất tay về phía Tú Bà, Tú Bà run run đứng dậy, cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi, bước xuống cầu thang bà ngoái đầu lại nhìn, trong lòng có chút mê mẩn, ngưỡng mộ:

- Trời ơi, nam nhân làm sao có thể xinh đẹp đến như vậy?

Ánh nắng chiếu xuyên qua những cánh hoa mẫu đơn, một đàn vịt con bơi đến gần cây liễu đang nở hoa bên hồ, những cơn gió từ cửa sổ thổi vào mát rười rượi, Phấn Phấn gục đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành, Hiển Minh mỉm cười đi đến bên cạnh Phấn Phấn, nhẹ nhàng bế nàng lên, đặt nàng nằm lên giường, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn nàng một cách trìu mến.

An Tú cũng không tiện ở trong phòng, cô cúi đầu thối lui ra khỏi phòng, căn phòng trở nên yên tĩnh, sự im lặng mang theo hơi thở ấm áp, rộng rãi tràn đầy căn phòng, Hiển Minh sờ nhẹ lên bụng Phấn Phấn, bụng của nàng vừa tròn vừa to ngay cả eo cũng đã biến mất, trong lòng chàng vẫn không khỏi hồi hộp, đôi mắt nheo lại, sắc mặt vô cùng lo lắng, lẩm bẩm nói:

- Hy Hy, nàng an tâm, ta nhất định sẽ không để ai khi dễ nàng, người nào cũng không được tổn thương nàng.

Chàng nhắm mắt cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn, kéo chăn đắp cho nàng, chàng đứng dậy đi đến nhìn ra cửa sổ.

Nửa canh giờ sau, Vũ Nhất từ cửa sổ nhảy vào, Hiển Minh đưa ngón tay lên miệng làm động tác "suỵt", Vũ Nhất gật đầu đi đến thì thầm vào tai Hiển Minh, Hiển Minh chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi sau đó cũng không nói thêm gì, chàng đi đến lật nhẹ tấm chăn bế Phấn Phấn lên rồi hướng cửa sổ lao đi.

Vũ Nhất thông báo với Vũ Hạ một tiếng, Vũ Hạ ôm lấy An Tú lao ra cửa sổ khiến An Tú vừa sợ hãi vừa ngượng chín cả mặt , đến nơi để cổ kiệu, dân chúng cùng phu kiệu đã không còn một ai ở trên phố, bầu không khí hoang tàn lạnh lẽo, u ám đến nỗi lạnh cả sống lưng, ngay sau đó hào quang của những thanh kiếm lóe lên từ tứ phía, kèm theo đó là những giọng nói đầy phẫn nộ truyền đến bên tai:

- Cẩu hoàng đế, nộp mạng đi.

Hai mươi thân ảnh mặc đồ đen từ trên nóc nhà phi xuống, họ chĩa mũi kiếm sắc bén lạnh lẽo về phía Hiển Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không - Khóa Trường Mệnh

Avatar
Mộ Dung Tiên16:07 25/07/2015
- rất hay, viếp tiếp đi tác giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK