Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Không - Khóa Trường Mệnh
Lăng Ba Vi Bộ .

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiển Minh ôm chặt Phấn Phấn trong lồng ngực, hai chân liên tục chuyển động nhanh về phía sau, đôi mắt lạnh lùng rũ xuống nhìn năm mũi kiếm sắc bén đang chìa tới trước mặt, chớp nhẹ mắt, chàng bay lên không trung, xoay nhẹ người vung tay phải phóng ra năm đạo kim trâm, năm tên sát thủ lập tức mở to hai mắt đưa kiếm lên đỡ "keng".

Vũ Nhất đang giao đấu rất hăng với bảy tên sát thủ, Vũ Hạ phải bảo vệ An Tú nên chống đỡ rất chật vật với những tên sát thủ còn lại, Vũ Hạ kéo lấy tay An Tú vừa đánh vừa liếc lên nhìn Vũ Nhất, nói lớn:

- Vũ Nhất cẩn thận, bọn chúng không phải là sát thủ bình thường đâu?

Vừa nói dứt câu Vũ Nhất bị sát thủ chém một phát ngang cánh tay, bị đạp một đạp từ trên không rơi xuống, Vũ Hạ nhìn lên cao, ánh mắt giận dữ hét lớn:

- Vũ Nhất.

Rất nhanh một làn gió lao tới, Vũ Nhất được Hiển Minh đỡ lấy tiếp đất nhẹ nhàng, chàng lạnh lùng đẩy nhẹ Phấn Phấn tới chỗ Vũ Nhất, lời nói lạnh lùng toát ra sát khí uy nghiêm:

- Bảo vệ nàng, một chút thương tổn cũng không được có, hiểu chưa?

Vũ Nhất mặc cho máu từ cánh tay vẫn tiếp tục chảy, anh dìu lấy Phấn Phấn từ tay Hiển Minh, ánh mắt kiên định mang theo quyết tâm, cúi đầu cung kính nói:

- Thần nhất định sẽ bảo vệ hoàng hậu đến hơi thở cuối cùng.

Hiển Minh nhếch môi cười lạnh, chàng lướt nhanh tới nhóm sát thủ, Vũ Hạ té úp trên mặt đất, hai mươi lưỡi kiếm cùng lượt bổ xuống, kiếm chưa chạm đến người thì bị một nguồn nội lực đánh gãy làm đôi, mũi kiếm rơi xuống đất, An Tú chạy nhanh đến chỗ Phấn Phấn.

Hiển Minh một thân long bào đáp xuống chắn ở trước mặt Vũ Hạ, chàng tuấn mỹ ôn nhuận, tao nhã đẹp lạnh lùng, Vũ Hạ ôm ngực đứng dậy ho khan một tiếng, anh lấy tay lau máu ở khóe miệng, sắc mặt vẫn không đổi, nói:

- Hoàng thượng, người cẩn thận một chút? Bọn chúng đều là sát thủ siêu cấp .

Hiển Minh nhếch môi nở một nụ cười tà mị phức tạp, hai hàng lông mi anh tuấn khẽ rung nhẹ, trong ánh mắt toát ra tia hứng thú lạnh lùng, có thể đả thương hai cánh tay đắc lực của ta thì chắc hẳn không phải hạng tầm thường rồi, đối thủ càng mạnh ta lại càng thích, Hiển Minh gồng nhẹ người, chàng duỗi thẳng tay hướng xuống mặt đất, năm đạo kim châm từ tay áo trượt đến năm ngón tay chàng, thanh âm trầm thấp lóe ra dày đặc sát khí:

- Các ngươi không phải người của Lữ Quốc, nói... là ai phái các ngươi đến hành thích ta?

Tên đứng đầu trong nhóm sát thủ lên tiếng:

- Quả nhiên không hổ danh là đệ nhất cao thủ của Lữ quốc, nợ cha thì đời con phải trả... ngoan ngoãn chịu chết đi... mọi người lên....

Hai mươi thân ảnh đang muốn nhào tới thì trong không khí truyền đến một giọng nói trong trẻo đầy nhã nhặn, mê hoặc:

- Các ngươi giết hắn thế đã hỏi qua ý kiến của ta chưa?

Phấn Phấn mở ra đôi mắt lạnh lùng, nàng uể oải nhắm mắt vương vai ngáp một cái, nhóm sát thủ tức giận nhìn thái độ của nàng, tên đứng đầu hung hăng trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt mang theo tia nguy hiểm, lạnh giọng nói:

- Ngươi đợi đấy, tiễn xong cẩu hoàng đế rồi sẽ đến lược ngươi.

Phấn Phấn ưỡn ngực, bàn tay đặt nhẹ lên bụng xoa xoa, nàng thở dài lắc đầu:

- Hài nhi ơi hài nhi, cha của con như thế nào lại bị người ta gọi là cẩu hoàng đế thế kia?

Một vệt sáng xẹt qua đầu hai mươi tên sát thủ, tên sát thủ đứng đầu lớn giọng nói:

- Nàng ta mang trong người huyết mạch của cẩu hoàng đế... giết nàng ta trước...

Hiển Minh tức đến nổi muốn hộc máu thổ huyết, chàng bóp chặt tay, năm đầu mũi kim đâm vào tay chàng rỉ ra từng giọt máu, thu hồi kim châm, chàng chỉ tay về phía Phấn Phấn hét lên giận dữ:

- Hy Hy, nàng điên rồi phải không? Giờ là giờ phút nào mà nàng còn dám đem con của ta ra đùa giỡn.

Hiển Minh thi triển khinh công bay tới, chàng bị mười tên sát thủ chặn lại, Phấn Phấn bĩu môi, nhún vai, mười tên sát thủ còn lại lập tức lao về phía nàng, An Tú sợ hãi níu lấy tay Phấn Phấn kéo ra phía sau, Vũ Hạ và Vũ Nhất rất nhanh đứng chắn ở trước mặt nàng, đang muốn vung kiếm động thủ thì phát hiện kiếm đã bị ai đó tước đi, một làn gió lướt qua tạo ra mười thân ảnh cầm song kiếm lao tới nhóm sát thủ.

Roẹt! Roẹt! Roẹt! Roẹt!

Quần áo rách từng mảnh nhỏ bay tả tơi trên không trung, trên người mười tên sát thủ chỉ còn lại chiếc quần nhỏ, Phấn Phấn cầm song kiếm văng tới chỗ Vũ Nhất và Vũ Hạ, nàng đưa tay quẹt mũi lạnh lùng nói:

- Dựa vào bãn lĩnh của các ngươi mà muốn giết ta ư, nằm mơ... hứ...

Trừ An Tú, mấy người còn lại nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt ra hết cỡ , nội tâm rú lớn:

- Là Lăng Ba Vi Bộ trong truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Vương Phi Mười Ba Tuổi
Vương Phi Mười Ba Tuổi 13011287

Chương 766

Hoàn Khố Thế Tử Phi
Hoàn Khố Thế Tử Phi 2238966

Quyển 5 - Chương 111

Thần Y Ngốc Phi
Thần Y Ngốc Phi 3391285

Chương 135

Thứ Nữ Cuồng Phi
Thứ Nữ Cuồng Phi 672202

Chương 111

Phụ Nữ Có Thai Cũng Xuyên Qua
Phụ Nữ Có Thai Cũng Xuyên Qua 1364918

Quyển 7 - Chương 911

Tài Năng Tuyệt Sắc
Tài Năng Tuyệt Sắc 2680496

Quyển 6 - Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không - Khóa Trường Mệnh

Avatar
Mộ Dung Tiên16:07 25/07/2015
- rất hay, viếp tiếp đi tác giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK