Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Không - Khóa Trường Mệnh
Kẻ Không Được Mời .

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dưới ánh nắng mặt trời nóng bỏng , Hiển Minh một thân long bào phiêu dật trong gió , chàng phóng ngựa thật nhanh , chỉ mong nhanh chóng đến nơi để đưa người về .

Vũ Nhất thúc ngựa chạy vọt lên ngang hàng với chàng , mắt nhìn về phía trước rồi quay qua nhìn chàng , vẻ mặt lo lắng nói lớn :

- Hoàng thượng ... xin người chậm một chút .

Hiển Minh tức giận nói lớn :

- Ngươi nghĩ nơi đó là đâu mà bảo ta chậm lại , hai ngươi thật sự làm ta rất thất vọng .

Nói xong , chàng thúc ngựa chạy như bay về phía trước , Vũ Nhất cứng họng không nói được gì , chỉ biết lẳng lặng thúc ngựa chạy theo sau lòng nghĩ :

- Có thể phát hiện được sự có mặt của mình và Vũ Hạ , hoàng hậu quả nhiên là một cao thủ .

Dân chúng sợ hãi chạy tán loạn qua hai bên đường , gió lớn quá họ không nghe thấy hai người kia nói cái gì , chỉ thấy nam tử một thân trường bào thêu rồng thúc ngựa chạy như điên , kế chàng là một hắc y nhân nam tử , trường bào thêu rồng là ai chứ , người ta là hoàng thượng a .

Hoàng Cung - Vườn Thượng Uyển , một thân hắc y từ mái nhà nhảy xuống , hắn chắp tay quỳ xuống cúi đầu nói :

- Tham kiến Chấn Vương gia .

Thư Hoàn hơi nhíu mi , chàng tiến lên vài bước trầm giọng hỏi :

- Thế nào , đã điều tra được chưa ?

Hắc y vội vã đáp lời , giọng nói có chút buồn bã :

- Thuộc hạ làm việc yếu kém , xin Vương gia trách phạt .

Thư Hoàn vừa nghe hắc y nói vậy liền không khỏi giật mình , chàng nhướng cao đôi mày hỏi :

- Nói , đã xảy ra chuyện gì ?

Hắc y có chút lắp bắp nói :

- Là thuộc hạ không thể đến gần , nàng ta là có cao thủ bảo vệ .

Thư Hoàn nắm hờ tay đưa lên miệng , đôi mắt chàng thâm trầm , phức tạp , chàng lâm vào trầm tư , lý nào lại như vậy , một thôn nữ thường dân sao lại có cao thủ bảo vệ , bỏ tay xuống chàng tặc lưỡi thành tiếng , thở dài nói :

- Được rồi , ngươi lui đi .

- Dạ .

Hắc y rời đi , Thư Hoàn đứng đó khẽ đưa tay sờ lên mặt , mắt chàng nổi lên tia tức giận , dân nữ đáng ghét dám đánh ta , lần sau để ta gặp lại ... ta nhất định ... nhất định ... sẽ ... , ngay sau đó , một nụ cười rất lạ lùng hiện lên trên môi chàng .

Bên dưới Nguyệt Hoa lầu ồn ào , tấp nập , công tử một thân y phục gấm lụa màu lam cầm trong tay chiếc quạt bước nhanh lên cầu thang , Tú Bà đi theo vẻ mặt khó sử hết mực khuyên can :

- Kha Hải thiếu gia , người đừng làm khó ta mà , cô nương này quả thật không thể động vào đâu ?

Kha Hải có chút tức giận , chạy từng bước thật nhanh lên các bậc thang phía trên , anh nhíu mày khó chịu liền gằng giọng lên tiếng :

- Bà có hàng mới muốn dấu ta phải không , nói đi , bao nhiêu tiền , 1000 lượng , 2000 lượng , thôi bà ra cái giá đi , ta nhất định phải là người đầu tiên sở hữu bông hoa mới .

Tú Bà vội níu lấy tay Kha Hải , vẻ mặt nhăn nhó nói :

- Kha Hải thiếu gia , hay là ngài chọn Khải Yến cô nương , Mị Anh cô nương , Vân Kiều cô nương ... , ta không lấy tiền rượu của ngài , ngài thấy có được không ?

Tú Bà dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm vào Kha Hải , Kha Hải nghiêm giọng giận dữ quát vào mặt Tú Bà :

- Bổn thiếu gia nói không là không ? Hôm nay người bổn thiếu gia chọn là cô nương mới tới , bà tránh ra .

Nói xong anh dựt tay ra , chân bước nhanh lên mấy bậc thang cuối cùng , Tú Bà mém tý nữa là ngã xuống cầu thang , một kỹ nữ rất nhanh đỡ lấy bà , cô nhỏ nhẹ nói :

- Mẹ , có sao không ?

Tú Bà có chút run sợ ấp úng :

- Ta không sao , Nhan Điền , con mau đi hầu rượu bàn bên kia đi .

- Dạ .

Cô kỹ nữ rời đi , Tú Bà kéo nhẹ váy đi nhanh lên cầu thang với vẻ mặt nơm nóp lo sợ , trời ơi túi vàng của tôi .

Phấn Phấn vừa ăn xong bữa trưa , nàng dựa người vào ghế , vắt hai chân lên bàn , đôi mắt díp lại , vẻ mặt thích thú hiện lên suy nghĩ :

- Chắc giờ này hắn đang tức điên lên , ha ha ha , sắp có trò vui để xem rồi .

Cánh cửa đột nhiên mở toang ra , Phấn Phấn giật mình mở mắt , đôi lông mày nhíu lại , tên nào đây , không phải mình đã dặn bà ta là không được cho ai vào sao , người bên ngoài trông thấy Phấn Phấn liền chảy nước miếng , đang muốn tiến vào thì 1 thanh kiếm chìa ngang qua cổ , hắn sợ hãi ấp úng :

- Ngươi ... ngươi làm cái gì vậy ? Có biết ta là ai không ?

Vũ Hạ lạnh lùng trừng mắt :

- Ngươi là ai ta không quan tâm , bước qua cánh cửa này , ta liền lấy cái mạng của ngươi .

Kha Hải mặt mày trắng bệch , môi run lập cập cố nói hết câu :

- Ta ... ta chính là Kha Hải , con trai duy nhất của thừa tướng đại nhân Kha Lãnh , ngươi như thế nào còn không mau bỏ kiếm xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không - Khóa Trường Mệnh

Avatar
Mộ Dung Tiên16:07 25/07/2015
- rất hay, viếp tiếp đi tác giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK