Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống

Chương 34: Vừa Vào Thành Đã Giết Người

thuyenhyun

11/09/2019

Nhóm người Thiên Hạo hiên tại chỉ cách Ngân Thành khoảng một dặm đường đi, lúc này tiểu nữ hài tên gọi Tiểu Ngọc muội muội của Hưng Quân cũng đã tỉnh lại và đang bị tiểu nha đầu Tú Vi chọc cho cười không dứt.

-“Ân nhân, không biết mọi người đến Ngân Thành có việc gì a”, Hưng Quân một bên cõng Tiểu Ngọc trên lưng hướng Thiên Hạo hỏi.

-“Đừng gọi ta là ân nhân, sau này gọi là thiếu gia được rồi, ta chủ yếu là đưa tên Tiểu Bạch này về nhà tiện thể xem xem Ngân Thành náo nhiệt ra sao”, Thiên Hạo đưa tay chỉ về phía Đoan Mộc Bạch nói.

-“Thì ra là vậy, nhưng lúc này ở Ngân Thành có hơi náo loạn một chút nghe nói đoàn trưởng của Lạc Ảnh Dong binh đoàn mấy ngày trước bị hạ độc, hiện nay ở Ngân Thành canh phòng rất sát xao”, Hưng Quân nói.

-“Ngươi nói đoàn trưởng bị hạ độc, hiện giờ ông ấy sao rồi”, Đoan Mộc Bạch kích động tóm lấy vai Hưng Quân lây mạnh hỏi.

-“Chuyện này ta cũng không biết a, ta chỉ nghe người dân trong thành nói lại thôi”,Hưng Quân lắc đầu nói.

-“Mau bình tĩnh lại, có gì thì chờ tới Ngân Thành rồi nói, ngươi cầm lấy cái này rồi đeo lên mặt đi”, Thiên Hạo đưa ra mặt nạ dịch dung mới đổi trong cửa hàng đưa cho Đoan Mộc Bạch.

Đoan Mộc Bạch không hiểu nhưng vì hắn tin tưởng Thiên Hạo nên cũng đành nghe theo.

Khi Đoan Mộc Bạch đeo lên mặt nạ dịch dung xong ngoài trừ Thiên Hạo ra thì cae đám người còn lại đều tròn mắt khó tin người trước mặt này có phải là Đoan Mộc Bạch lúc nãy hay không.

-“Khuôn mặt của ngươi sao lại thay đổi a”, tiểu nha đầu Tú Vi bụm miệng chỉ Đoan Mộc Bạch nói.

-“Vẫn là ta đây mà, ngươi nói gì vậy, mặt ta không giống sao”, Đoan Mộc Bạch thấy Tú Vi biểu hiện như vậy liền thấy là lạ.

-“Đó là mặt nạ dịch dung, nếu ngươi để bộ mặt nhị thiếu gia mà vào thành thì ko sợ bị tên Hắc Vũ kia tóm hay sao”, Thiên Hạo ở bên giải thích.

Sau đó Thiên Hạo xuất ra một cái gương soi đưa lên trước mặt Đoan Mộc Bạch, nhìn vào bên trong lúc này Đoan Mộc Bạch không còn nhận ra gương mặt cũ của mình nữa mà hoàn toàn giống như biến thành một người khác vậy.

Trên đường đi hắn cũng tìm cách để vào thành mà không bị người của Hắc Vũ phát hiện, nhưng hiện nay đã có mặt nạ dịch dung của Thiên Hạo thì còn lo gì tên Hắc Vũ kia phát hiện được chứ.

Sau một hồi lâu, cả nhóm đã nhìn thấy được Ngân Thành to lớn, Ngân thành được bao quanh bởi hai lớp hàng rào bằng đá cao vút đầy khí thế. Cổng thành lúc này tập trung nhiều người của Lạc Ảnh Dong binh đoàn đang kiểm ra từng người ra vào.

-“Đứng lại để ta kiểm tra”, một tên đưa thương chặn nhóm người Thiên Hạo lại.

Không bao lâu thời gian, tên canh cổng đó cũng cho cả bọn được qua, đập vào mắt Thiên Hạo lúc này là cảnh tượng tấp nập phồn vinh bên trong lúc này.

Nhà cửa san sát nhau, cư dân đông đúc,hàng quán bán buôn hai bên đường người ra kẻ vô như hội.

-“Này Tiểu Bạch, coi bộ ở đây còn đông vui hơn ở đô thành nữa”, Thiên Hạo ghé tai nói nhỏ với Đoan Mộc Bạch.

-“Tất nhiên rồi, nơi này là thành trì trung lập tập trung phần lớn là tu sĩ tán tu, tông môn hoặc người dân của hai nước trao đổi đồ vật mà”, Đoan Mộc Bạch gật đầu giả thích.



-“Thiên Hạo đại ca, ta biết ở đây có chỗ ăn rất ngon, ăn xong ta dẫn mọi người đi gặp Lục gia gia a”, nha đầu Tú Vi kéo tay Thiên Hạo nói.

-“Tốt, trước tiên phải đi mua sắm chút y phục cho huynh muội Hưng Quân đã”, Thiên Hạo gật đầu đồng ý.

-“Thiếu gia, huynh muội bọn ta không cần đâu”, Hưng Quân ở bên lắc đầu từ chối.

-“Hừ, ngươi đã đi theo ta thì cũng không nên ăn mặc như vậy được, bất quá ngươi không cần thì không phải Tiểu Ngọc cũng không cần a, mau đi theo ta”, Thiên Hạo lớn giọng rồi nắm lấy tay Tiểu Ngọc kéo đi thẳng.

Tìm thấy cử hàng y phục cách không xa, hai huynh muội Hưng Quân lúc này đã thay đổi thành hai bộ y phục mới toanh.

-“Thế nào Tiểu Ngọc, thấy đại ca ca chọn y phục cho muội có đẹp không”, Thiên Hạo nhìn Tiểu Ngọc hỏi.

Nha đầu Tiểu Ngọc trên đường đi cũng được Thiên Hạo hỏi thăm nên cũng có thiện cảm với hắn nên khi nghe Thiên Hạo hỏi liền vui vẻ gật gật cái đầu nhỏ liên tục.

Y phục cũng đã chọn xong, lần này Tú Vi tiên phong dẫn cả bọn đi đến một quán ăn nằm ngay giữa thành có cái tên rất kêu “Đệ Nhất Lâu”.

Khi mọi người ngồi hết vào chỗ của mình, tiểu nhị trong quán đã đến hỏi thăm, Tú Vi nha đầu liền đem các món mà nàng cho là ngon nhất tại đây gọi ra.

Đoan Mộc Bạch ngớ người nhìn Tú Vi thắc mắc vì sao tiểu nha đầu này cùng với hắn khẩu vị giống nhau đến vậy, những món mà nàng gọi ra đều là những món mà hắn vẫn hay ăn ở đây nhất.

Thiên Hạo phẩy tay lôi ra vò Tiêu Dao Tửu rót đầy vào ba cái ly nhỏ.

-“Thiếu gia, ta không uống được rượu a”, Hưng Quân thắc mắc.

-“Tiểu tử, đây là thần tửu đó, ngươi mà không uống thì Thiên Hạo đại ca hắn sẽ không vui đấy”, Đoan Mộc Bạch nói xong đưa ly rượu lên nốc cạn.

Hưng Quân thấy vậy liền nhắm nghiền mắt đưa ly Tiêu Dao Tửu lên uống cạn, lúc trước hắn đã từng nếm qua thứ được gọi là rượu rất là khó uống vô cùng, nhưng rượu lần này hắn uống thì hoàn toàn rất khác, không có vị khó chịu như những loại khác, khi uống vào hắn cảm thấy tâm hồn rất thanh thản sảng khoái.

-“Thiếu gia, có thể cho ta thêm một ly nữa không”, Hưng Quân đưa ly lên nói.

Thiên Hạo liền rót đầy ly của Hưng Quân lắc đầu thầm than, lại thêm một tên nữa bước vào con đường không lối thoát nữa rồi.

Cách bàn Thiên hạo không xa một tràng bàn luận của ba tên nam tử trẻ tuổi vang lên, tuy thanh âm không lớn nhưng nhóm người Thiên Hạo cũng có thể nghe được.

-“Ngươi có nghe tin Đoàn Trưởng bị hạ độc không”. Một tên lên tiếng.

-“Có, quả thật là chuyện động trời, cao thủ như ông ta mà lại bị hạ độc thủ như vậy, không biết là kẻ nào lại độc ác như vậy”.

Như vậy tin tức đã được chứng thực, Đoan Mộc Bạch lúc này tay đã buông ly rượu hai mắt đỏ hoe đầy lo lắng.



-“Ta còn nghe nói ông ta sắp không xong rồi, đang trong cơn nguy kịch đấy”, một tên nữa lại nói.

-“Ngươi nói thật chứ, nếu đúng như vậy thì Lạc Ảnh Dong Binh Đoàn chúng ta chuẩn bị như rắn mất đầu sao”, tên bên cạnh liền hỏi.

-“Quả thật rất có khả năng đó xảy ra, nhưng như vậy cũng tốt ta còn mong ông ta chết sớm để phó đoàn trưởng Hắc Vũ của chúng ta dễ dàng nắm lấy cái ghế đoàn trưởng kia”, hai tên còn lại cười lớn nói.

-“Khốn khiếp, các ngươi đường đường là người của Lạc Ảnh Doang binh đoàn mà lại mong đoàn trưởng của mình nhanh chết đi hay sao, trong mắt các ngươi còn có gia tộc Đoan Mộc hay không”, Đoan Mộc Bạch lúc này đứng bật dậy đem ly rượu ném về phía ba tên vừa nói kia.

-“Tên tiểu tử kia, ngươi muốn chết hay sao”, một tên đạp bàn đứng dậy la lớn.

-“Huynh đệ, không cần nói nhiều chúng ta xông lên giết hắn”, tên bên cạnh thủ quyền xông tới hướng Đoan Mộc Bạch.

.

Xoẹt

.

Nhanh như chớp Thiên Hạo liền đem đầu của tên đang xông tới kia chém xuống, trên Hắc Diễm Ma Kiếm máu tươi vẫn còn chảy xuống.

-“Đinh! Giết chết tu sĩ Nhập khí cảnh bát đoạn, exp + 100.000”, tiếng hệ thống vang lên.

-“Muốn giết hắn, trước tiên hãy hỏi kiếm của ta trước đã”, Thiên Hạo lạnh nhạt nói.

-“Ngươi mau tới cổng thành kiếm thêm người, ta ở lại giữ chân bọn chúng”, tên cao to quay sang nói với tên bên cạnh.

Nhưng khi tên bên cạnh vừa định chạy ra ngoài thì Thiên Hạo thuấn di vung kiếm đem thêm một cái đầu nữa chặt xuống.

Tên cao to kia bắt đầu sợ hãi, trên trán mồ hôi bắt đầu chảy, hai chân hắn lúc này đang run run mất hết sức lực.

Thiên Hạo đưa Hắc Diễm Ma Kiếm lên cổ tên to cao kia lạnh lùng nói:

-“Ngươi còn tâm nguyện nào muốn để lại không”.

Tên to cao kia miệng lấp bấp phát không ra lời lúc này liền bị kiếm của Thiên Hạo chém xuống kết liễu mạng sống.

- Đinh! Giết chết tu sĩ Nhập khí cảnh bát đoạn, exp + 100.000

- Đinh! Giết chết tu sĩ Nhập khí cảnh bát đoạn, exp + 100.000

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook