Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống

Chương 45: Tụ Khí Đan

thuyenhyun

11/09/2019

Vừa nghe Thái Bảo nói xong, sắc mặt của Chu Khiêm và Đoan Mộc Khang cũng chuyển biến.

-“Ngươi nói con trai Hắc Vũ đã gặp Tống Liêm”, Chu Khiêm lập tức hỏi.

-“Vâng thưa bệ hạ, sau cuộc gặp đó, binh lính của Hải Sa Quốc ở biên giới tăng đột biến”, Thái Bảo liền nói.

Nghe Thái Bảo bên dưới nói xong, Đoan Mộc Khang nhíu mày khó hiểu, Lạc Ảnh Dong binh đoàn xưa này đều không qua lại với bất kì quốc gia nào nhưng sao Hắc Vũ lại cho người gặp mặt người đang nắm lấy binh quyền của Hải Sa Quốc.

-“Thái Bảo, lập tức đưa thư truyền tin của trẫm bến biên giới ra lệnh cho Lâm Mông tướng quân tăng cường binh lính, còn nữa mau đến Viêm thành nói với Triệu Hưng tùy cơ ứng biến đem người toàn lực phối hợp với Lâm Mông”, Chu Khiêm ngự trên ngai vàng dõng dạc ra lệnh.

Thái Bảo bên dưới nhận lệnh rồi cũng rời đi, lúc này bên trong Đoan Mộc Khang âm trầm nói.

-“Đại ca, việc này tất là có vấn đề, Tống Liêm là kẻ đầy dã tâm, hiện nay Hắc Vũ và Tống Liêm đi lại rất có thể tương lai sẽ có một trận phong ba sắp nổi”.

-“Đừng lo lắng, Nguyên Phong Quốc chúng ta lập quốc cả ngàn năm, căn cơ ổn định, tuy bên Hải Sa Quốc có Tống Liêm có thể nói lận về tu vi có thể miễn cưỡng gần bằng ta, nhưng cho dù là vậy nếu như hắn có ý đồ với Nguyên Phong Quốc thì đừng có vọng tưởng”, Chu Khiêm gật đầu nói.

Đoan Mộc Khang ở bên âm trầm không biết suy nghĩ việc gì liền chào Chu Khiêm rồi rời khỏi hoàng cung.

Ngay khi Đoan Mộc Khang vừa đi khỏi, Mạnh Vân vội vã tiến vào bên trong quỳ nói.

-“Bệ hạ, Thiên Hạo thiếu gia đã trở về”.

……………………………………..

-“Ca ca, dẫn muội với Tiểu Ngọc ra ngoài chơi đi, chúng ta đi chuộc lại cái vòng tay của mẫu thân nữa”.

Trong trạch viện lúc này hai tiểu nha đầu Tuyết Nhi và Tiểu Ngọc đang quấn lấy Thiên Hạo nói.

Nghe Tuyết Nhi nhắc đến chiếc vòng tay Thiên Hạo chợt nhớ đến là hắn chưa đi chuộc lấy nó ở tiệm thuốc, bây giờ đành dẫn hai tiểu nha đầu ham chơi này theo ra ngoài.

Tú Vi từ bên trong đi ra thấy vậy liền đi theo Thiên Hạo dạo phố.

-“Tú Vi tỷ tỷ, cái bánh này Uyển Linh tỷ tỷ làm ngon thật”, Tuyết Nhi và Tiểu Ngọc lên tiếng.

Suốt đường đi cả ba nữ hài tử say sưa trò chuyện đùa giỡn dường như bỏ mặt lấy Thiên Hạo không quan tâm.

Chẳng mấy chốc mọi người đến được tiệm thuốc nhỏ trong thành, tuy nhỏ nhưng bên trong cũng khá đông bình dân bá tánh.

Bên trong quầy lúc này là một lão giả quản sự tất bật đi tới đi lui.

Tuyết Nhi ở bên kéo lấy tay Thiên Hạo chỉ vào lão giả quản sự đó, Thiên Hạo liền hiểu ý đi đến chào hỏi.

-“tiểu tử Thiên Hạo xin chào lão tiền bối”.

-“Vị công tử này, không biết tìm ta có việc gì không?”, lão quản sự thấy vậy liền hỏi.

-“lão gia gia, ông còn nhớ con chứ”, tiểu Tuyết Nhi giọng nói nho nhỏ cất lên.

Lão quản sự ánh mắt lúc này nhìn đến Tuyết Nhi liền nhận ra cô bé nhỏ nhắn gầy còm này mấy tháng trước có tới chỗ này mua thuốc nhưng lại để lại một chiếc vòng tay rất đẹp, tuy hiện nay Tuyết Nhi đã thay đổi y phục nhưng lão quản sự vẫn nhận ra.

-“tiểu nha đầu, ngươi lại đến đây có chuyện gì”.

-“Lão tiền bối, mấy tháng trước muội muội vì ta đến đây mua thuốc nhưng không có tiền đành để lại chiếc vòng tay mà mẫu thân để lại, nay ta dẫn nó đến đây để chuộc lại chiếc vòng tay đấy”, Thiên Hạo thay Tuyết Nhi giải đáp.

Lão quản sự không nói gì liền cất bước đi vào bên trong, chẳng mất bao lâu thời gian lão quản sự đã đi ra trên tay lúc này còn mang theo một chiếc hộp gỗ nhỏ.

-“Đây chính là chiếc vòng tay mà tiểu nha đầu này để lại chỗ ta, tiền thuốc lúc trước chỉ tốn khoảng mười lượng bạc nhưng chiếc vòng tay này nhìn rất tinh xảo chắc chắn là vật giá trị nên ta không đành lòng bán đi, chờ tiểu nha đầu này đến chuộc lại”, lão quản sự già cười nói.

Nắp hộp gỗ được mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng ngọc được trạm khắc rất là tinh xảo sáng lấp lánh nhìn rất đẹp.

Tiểu nha đầu Tuyết Nhi nhìn thấy lại chiếc vòng tay thân quen liền vui mừng đón lấy đeo vào, trên miệng không ngừng cảm ơn lão quản sự đã giữ lại chiếc vòng tay này.

Thiên Hạo nhanh chóng lấy ra hai mươi lượng bạc đưa cho lão quản sự, mười lượng bạc là tiền thuốc lúc trước, mười lượng còn lại xem như cảm ơn lão quản sự đã giữ lại giúp chiếc vòng tay.

Sau khi chuộc lại vòng tay cho Tuyết Nhi, Thiên Hạo nhờ Tú Vi dẫn đến chi nhánh của An Cách Nhĩ thương hội.

-“Thiên Hạo đại ca, huynh muốn đến chỗ chúng ta để bán hai khỏa yêu hạch kia sao”, Tú Vi ở bên liền hỏi.

-“Cũng có thể coi là vậy, bất quá ta cũng có vài thứ muốn mua”, Thiên Hạo gật đầu đáp.

Chẳng mấy chốc theo sự dẫn đường của Tú Vi, mọi người đã đến chi nhánh của An Cách Nhĩ thương hội ở Vĩnh An Thành.

-“Nhị tiểu thư, người đến rồi”, một trung niên quản sự nhìn thấy Tú Vi và nhóm người Thiên hạo liền tiến lại chào hỏi.

-“Phạm quản sự, Lục gia gia đâu rồi”, Tú Vi gật đầu rồi hỏi thăm Lục Vô Thiên.

-“Đại trưởng lão đang ở bên trong, để tiểu nhân vào bẩm báo”, Phạm quản sự liền đáp.

Tú Vi lắc lắc cái đầu nhỏ nói không cần liền kéo theo đám người Thiên hạo vào bên trong.

Chi nhánh An Cách Nhĩ thương hội tại Vĩnh An Thành là một tòa kiến trúc rất lớn được chia thành bốn tầng, tầng một là đại sãnh và quầy giao dịch đan dược, tầng hai và tầng ba được dùng để đấu giá và bán những vật phẩm quý hiếm khác, tầng thứ tư là dùng để tiếp khách.

Sau khi leo lên được tầng thứ tư, mọi người lúc này mới thấy được Lục Vô Thiên đang ngồi uống trà trong một cái phòng trang trọng.

-“Lục gia gia, Tú Vi đến thăm người đây”, nha đầu Tú Vi liền lên tiếng.

Lục Vô Thiên nghe giọng nói liền ngước mặt về phía cửa liền trông thấy Thiên Hạo và mọi người liền nở nụ cười nói.

-“Thiên Hạo tiểu tử, ngươi đến rồi đấy à, còn đây là tiểu nha đầu nào đây”, Lục Vô Thiên nhìn thấy bên cạnh Tiểu Ngọc còn có một tiểu nha đầu ngang tuổi đang đứng liền hỏi.

-“Lục gia gia, đây là muội muội của ta, tên là Tuyết Nhi”, Thiên Hạo liền đáp.

-“Tuyết Nhi xin chào Lục gia gia”, Tuyết Nhi miệng nhỏ mở lời.

Lục Vô Thiên mỉm cười xoa xoa lấy đầu của hai tiểu nha đầu bảy tuổi liền quay sang Thiên hạo hỏi.

-“Hôm nay ngươi đến đây có việc gì không, định bán hai khỏa yêu hạch kia hả”.

-“Đúng vậy Lục gia gia, ngoài việc đó ra ta cũng có một vụ làm ăn với người, không biết Lục gia gia có đồng ý”, Thiên Hạo uống lấy ngụm trà rồi gật đầu nói.

-“Ồ, ngươi có vụ làm ăn cần bàn với ta à, mau nói ra xem nào”, Lục Vô Thiên ở bên hỏi.

-“Lục gia gia, người có biết hiện nay có đan dược nào có thể giúp người khác ngưng tụ chân khí bước vào con đường tu luyện chứ”, Thiên Hạo liền hỏi.

Lục Vô Thiên ngây người, ở Kiến Vũ Đại Lục này không phải ai cũng có thể tu luyện được, cho dù làm bất kì cách nào cũng không thể ngưng tụ được chân khí để bước chân vào con đường tu luyện, đan dược để hỗ trợ cũng chỉ có Tụ Khí Đan nhưng đan dược này nếu phục dụng thì cơ hội tụ chân khí chỉ có ba thành là thành công, hiệu quả quả thật là rất thấp.

-“Ý của ngươi nói là Tụ Khí Đan, nhưng đan dược này hiệu quả rất là thấp, xác suất thành công tụ khí chỉ có ba thành”, Lục Vô Thiên hỏi.

-“Đúng vậy Lục gia gia, Tục Khí Đan hiện tại lưu hành xác suất thành công tụ khí chỉ có ba thành, nhưng nếu như ta nói ta có loại Tụ Khí Đan được cải biến có thể cho ra xác suất tụ khí thành công chiếm tỷ lệ mười thành thì sao”.

Lời Thiên Hạo vừa nói ra khiến cho không chỉ Lục Vô Thiên mà cả Tú Vi nha đầu bên cạnh cũng phải há hết cả mồm, còn hai tiểu nha đầu Tuyết Nhi và Tiểu Ngọc không hiểu chuyện gì ở một bên vẫn say sưa đùa giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook