Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống

Chương 39: Rời Khỏi Ngân Thành

thuyenhyun

11/09/2019

“Rầm”.

Hắc Vũ nét mặt hung ác một chưởng vỗ mạnh làm bàn đá bên cạnh nổ tung.Mộc Hàm ở bên sắc mặt lộ vẻ bất an.

-“Nghĩa phụ, không phải đoàn trưởng giả vờ với người đó chứ”.

-“Không thể nào, chính mắt ta đã nhìn thấy hắn ta trúng Cổ trùng độc ma công, nhưng tên nào lại to gan ở địa bàn của ta đem hắn cứu ra chứ”, Hắc Vũ một bên tức tối nói.

-“Nghĩa phụ, vậy có cần nói cho thập ngũ điện chủ biết không”, Mộc Hàm đáp.

-“Không được, không nên để hắn ta biết được việc này, Hàm nhi ta giao cho con việc bí mật truy tìm tung tích Đoan Mộc Khang, hãy dẫn theo đội hộ vệ bí mật của ta, Đoan Mộc Khang đang trúng độc không hề còn sức uy hiếp, nếu tìm được thì cứ mạnh tay mà giết cho ta”, Hắc Vũ nói.

Mộc Hàm ở bên mông lung đầu óc, hắn biết được lần này Hắc Vũ quyết định chơi lớn, đem ra bí mật hộ vệ hai mươi bốn tên tinh anh nhất tu vi từ Hóa Hư Cảnh ngũ tầng trở lên truy sát Đoan Mộc Khang.

-“Vâng nghĩa phụ, khi phát hiện ra tung tích con sẽ giúp người xử lý”, Mộc Hàm nói xong liền chào Hắc Vũ rồi rời đi.

Ngày hôm sau Ngân Thành rơi vào cảnh giới nghiêm, người ra vào thành lúc này đều bị kiểm tra gắt gao.

-“Thiếu gia, hiện giờ người của Lạc Ảnh Dong binh đoàn tăng cường giám sát các cổng thành rất nhiều, hiện giờ chúng ta không thể nào rời đi được”, Hưng Quân bộ dáng hấp tấp nói.

Sau khi cứu được Đoan Mộc Khang, Lục Vô Thiên cảm thấy ở lại Ngân Thành quá nguy hiểm nên đề nghị mọi người rời khỏi đây, nhưng tin tức Hưng Quân mang về lại làm kế hoạch có chút thay đổi.

-“Chắc chắn Hắc Vũ đã biết được đoàn trưởng biến mất nên Ngân Thành mới rơi vào cảnh giới nghiêm như vậy”,Hưng Quân lần nữa lên tiếng.

-“Không cần lo lắng, trước mắt chúng ta cần ở lại đây để cho cha của Tiểu Bạch hoàn toàn hồi phục, còn việc rời đi Ngân Thành có lẻ phải hoãn lại thêm ít ngày nữa vậy”, Thiên Hạo nhìn Hưng Quân đáp.

Lời Thiên Hạo vừa nói lập tức được mọi người đồng tình, hiện tại chỉ còn chờ Đoan Mộc Khang tỉnh lại mà thôi.

Lúc này bên ngoài Đoan Mộc Bạch hớt hơ hớt hải chạy vào vừa thở vừa nói:

-“Thiên Hạo đại ca, Lục gia gia, cha ta đã tỉnh lại rồi”.

Lục Vô Thiên và Thiên hạo lập tức chạy vào nơi ở của Đoan Mộc Khang, sau khi xem xét hết mọi thứ Lục Vô Thiên mới thở nhẹ nói:

-“Cổ trùng độc ma công cuối cùng cũng hoàn toàn được giải hết”.

Đoan Mộc Khang lúc này nhìn Lục Vô Thiên nhấp nháy miệng nói.

-“Đa tạ tiền bối cứu giúp”.

Đoan Mộc Bạch lúc này chạy ù tới ôm lấy Đoan Mộc Khang, thấy được đứa con trai nhỏ của mình khóe mắt hắn bắt đầu rưng rưng.

-“Bạch nhi, ngươi không sao chứ, làm sao lại chạy về Ngân Thành này rồi”, Đoan Mộc Khang yếu ớt nói.

Đoan Mộc Bạch đem hết mọi chuyện hắn gặp ở Cổ Vân Trấn cho Đoan Mộc Khang nghe, còn có thêm chuyện thập ngũ điện chủ của Ma Thần Tông.

-“Phải rồi Bạch nhi, cậu thiếu niên đã cứu con đâu rồi”, Đoan Mộc Khang hỏi.

Đoan Mộc Bạch lập tức chạy ra ngoài sân kéo Thiên Hạo đang chơi đùa cùng Tiểu Ngọc và tiểu Lân vào trong.

-“Cha, đây là Thiên Hạo đại ca, huynh ấy cũng chính là người giúp cha giải Cổ trùng độc ma công đấy”, Đoan Mộc Bạch một bên kéo Thiên Hạo giới thiệu.

Khi nghe con trai mình nói xong, Đoan Mộc Khang tròn mắt khó tin nhìn Thiên Hạo bắt đầu đánh giá, hắn nhìn Thiên Hạo từ trên xuống dưới, từ trái qua phải chỉ thấy đây là một thiếu niên tuổi đời ngang tầm với đứa con trai hắn, nhưng có thể giúp hắn giải được Cổ trùng độc ma công thì là một chuyện đáng ngạc nhiên.

Nhưng với người có tu vi như Đoan Mộc Khang, lúc này hắn còn nhìn ra Thiên Hạo tuổi đời còn trẻ vậy mà tu vi đã là Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong, phải nói ở Lạc Ảnh Dong binh đoàn thì chỉ có Đoan Mộc Đức con trai lớn của hắn và Hắc Ưu con trai Hắc Vũ .

-“Được, tuổi trẻ tài cao, tuổi tác không chừng chỉ lớn hơn Bạch nhi nhà ta một chút nhưng tu vi đã ở Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong”, Đoan Mộc Khang nói lớn.

-“Đa tạ đoàn trưởng đã khen, so với những người khác ta còn kém xa rất nhiều”, Thiên Hạo đáp.

-“Không không với tuổi tác cùng tu vi này của ngươi ở Nguyên Phong Quốc này e rằng chỉ có những cái thiên tài của các thế gia và hoàng thất mới bằng được”, Đoan Mộc Khang trên giường lắc đầu nói.

Quả thật như lời Đoan Mộc Khang nói, ở Nguyên Phong Quốc ngay cả hoàng đế như Chu Khiêm hoặc các gia chủ của các thế gia như Âu Dương gia – Lâm gia- Lý gia - Triệu gia tu vi cũng chỉ ở Quang Nguyên Cảnh trở xuống mà thôi.

Vì vậy để giữ vững địa vị và làm cho gia tộc ngày càng lớn mạnh mọi thế gia luôn tốn rất nhiều tài nguyên cho các thế hệ trẻ trong gia tộc mình tu luyện nhưng còn trẻ tuổi mà bước lên Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong ở đây con số chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

-“Thiên Hạo, Đoan Mộc Khang ta rất cảm ơn ngươi vì đã cứu con trai ta, hiện giờ tình thế của Đoan Mộc gia chúng ta rất nguy hiểm, ngươi và những người khác hãy mang theo Bạch nhi rời khỏi Ngân Thành này tránh để Hắc Vũ tìm được và cũng là để Đoan Mộc gia ta có người kế thừa”, Đoan Mộc Khang ánh mắt đâm chiêu nhìn Thiên Hạo nói.

-“Không, hài nhi không thể một mình rời khỏi Ngân Thành để cha một mình ở đây được”, Đoan Mộc Bạch một bên cắn răng nói.

-“Đúng vậy đoàn trưởng đại nhân, hiện tại Hắc Vũ phía sau có Ma Thần Tông làm hậu thuẫn, người ở lại đây chẳng khác nào tìm cái chết, uổng công ta và Lục gia gia giải đi Cổ trùng độc ma công của người”, Thiên Hạo đáp.

-“Đúng vậy, ngươi ở lại đây cũng chỉ có đường chết mà thôi, chi bằng theo chúng ta về Vĩnh An Thành, An Cách Nhĩ thương hội ta sẽ bảo đảm bí mật an toàn cho cha con hai ngươi”, Lục Vô Thiên một bên nói vào.

Lúc này Thiên Hạo, Đoan Mộc Bạch mới vỡ lẽ, thì ra Lục Vô Thiên và Tú Vi nha đầu là người của An Cách Nhĩ thương hội.

-“Thì ra tiền bối là người của An Cách Nhĩ thương hội”, Đoan Mộc Khang đáp.

An Cách Nhĩ thương hội là thương hội lớn nhất ở Kiến Vũ Đại Lục, ở mỗi quốc gia đều có chi nhánh của An Cách Nhĩ thương hội. Tuy không thể so sánh với các Tông Môn thế lực khác nhưng ở đây cao thủ cũng không phải là ít.

-“Đoan Mộc Khang đoàn trưởng, ngươi hãy quyết định đi, giữ lại mạng sống để còn có cơ hội trả thù Hắc Vũ cũng như Ma Thần Tông kia”, Lục Vô Thiên nói.

Đoan Mộc Khang đắng đo suy nghĩ, hắn không đành lòng nhìn cơ nghiệp tổ tiên Đoan Mộc gia đã dựng lên sụp đổ trong tay hắn, nếu chỉ có một mình Hắc Vũ thì hắn sẽ liều đến cùng nhưng việc này lại có bàn tay của Ma Thần Tông nhúng vào, chính Ma Thần Tông tưởng chừng đã biến mất kia năm năm trước đã khiến cho huynh đệ thân nhất của hắn cả gia đình vợ con đều chết hết, cũng chính vì vậy mà hắn cùng một vị huynh đệ khác suốt thời gian dài không nhìn mặt.

-“Lục tiền bối, ta đồng ý theo mọi người về Vĩnh An Thành, có lẽ ta cũng nên bỏ đi gút mắt ngày xưa mà trở về gặp người đó rồi”, Đoan Mộc Khang thở nhẹ nói.

Thiên Hạo nhanh chóng cho Đoan Mộc Khang phục dụng thêm một khỏa Huyết Đan nữa, lần này sau khi phục dụng xong chỉ sau một hai ngày Đoan Mộc Khang bình phục cũng đã được bảy tám thành.

-“Đoàn trưởng và Tiểu Bạch hãy mau dùng mặt nạ dịch dung này, để rời khỏi Ngân Thành hai người cần phải thay đổi một chút”, Thiên Hạo đưa ra hai cái mặt nạ dịch dung vừa đổi đưa cho cha con Đoan Mộc Bạch.

Đoan Mộc Khang còn đang không hiểu chuyện gì thì lúc này Đoan Mộc Bạch đã đeo lên mặt nạ dịch dung nhìn hắn nói.

-“Cha, người mau đeo vào đi, cái này của Thiên Hạo đại ca có thể giúp thay đổi khuôn mặt, dễ dàng qua khỏi đám người của tên Hắc Vũ kia”.

Nhìn thấy gương mặt của con trai mình đã thay đổi Đoan Mộc Khang lúc này cũng đeo lên gương mặt liền biến thành một nam tử lạ lẫm.

Một đoàn gồm bảy người nối đuôi nhau lập tức lên đường rời khỏi Ngân Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook