Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống

Chương 28: Huyền Đế Lão Ca , Thiên Hạo Tiểu Đệ Đệ

thuyenhyun

11/09/2019

Lời nói vừa xong, Huyền Đế liền tới tay phải khoác vai Đan Hỏa Ma Thần, tay trái khoác vai Cổ Lão khung cảnh như huynh đệ cách xa nhiều năm nay được trùng phùng.

-“Mau bỏ bọn ta ra, từ khi nào lão già ngươi trở nên thân thiện vậy chứ, huynh đệ bọn ta không quen ngươi a”, Đan Hỏa Ma Thần và Cổ Lão đồng thanh nói rồi lách mình thoát ra.

-“Hai người các ngươi thật quá đáng a, năm xưa đến Tửu Thần Trang ta uống rựu của ta, ngắm nô tỳ mĩ nữ của ta, giờ lại nói không quen ta”, Huyền Đế cười gian xảo nói.

-“Hừ, khi đó chúng ta còn trẻ, tuổi trẻ thì hiếu kì, ngươi không nên khơi gợi chuyện xưa ra a”.

-“Được thôi, nếu các ngươi đã nói không quen biết ta, vậy ta liền trở về đem hết tật xấu của hai ngươi truyền bá khắp ba ngàn tiểu thiên thế giới, ba ngàn đại thiên thế giới còn có thập giới mọi người đều biết đến, để xem hai người các ngươi còn mặt mũi nào không a”, Huyền Đế bá đạo dọa dẫm lúc này giả vờ bước chân tiến ra ngoài cửa.

-“Ấy Ấy Lão Huyền, huynh đệ bọn ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi mà, ba người chúng ta là sinh tử chi giao biết bao năm rồi mà ngươi còn để bụng à”.

-“Đúng đúng Lão Huyền, huynh đệ bọn ta chỉ nể nhất là ngươi a, mau vào đây ngồi nghỉ ngơi nào”.

Đan Hỏa Ma Thần và Cổ Lão rối rít ân cần với Huyền Đế, ba người là sinh tử chi giao nhiều năm, gặp nhau chỉ có uống rượu hàn huyên chứ không hề có địch ý.

-“Huyền Đế à! mấy ngàn năm nay ngươi không ra khỏi Tửu Thần Trang, không biết hôm nay tại sao lại tới Vạn Vực Thánh Hỏa vậy”, Đan Hỏa Ma Thần giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

-“Ha ha, chẳng qua là ta vừa hay ủ được một loại rượu ngon nên cố tình tới tình hai người các ngươi cùng nhau thưởng thức”, Huyền Đế cười đáp.

-“Hừ, chứ không phải đến vì điếu Xì – Gà của tên đồ đệ bọn ta à”, Cổ Lão thêm vô.

-“Ta đường đường là Huyền Đế đại nhân của cái thập giới này, món ngon vật lạ nào là không từng nếm qua huống chi cái thứ gọi là Xì – Gà gì đó của bọn ngươi”.

-“Ồ vậy à”, Đan Hỏa Ma Thần và Cổ Lão nhìn nhau cười nói.

-“Khục khục, bất quá Tiểu Hỏa, Tiểu Cổ à, ta từ xa đến chơi không lẽ các ngươi không mời ta được một cái gọi là Xì – Gà kia chứ”, Huyền Đế đại nhân lần nữa ôm vai bá cổ thân thiết huynh đệ Đan Hỏa Ma Thần.

-“Thứ đó bọn ta dùng hết rồi, không phải lần trước ngươi chuốc say ta rồi thừa cơ tráo hộp Xì – Gà của ta hay sao”, Đan Hỏa Ma Thần tức giận trách.

-“Tiểu Hỏa, lần đó ta chỉ muốn lấy để nghiên cứu thôi mà, lần này ta sẽ đền cho ngươi rượu ngon”, Huyền Đế mặt vô tội nói.

“Hừ, ngươi đúng là da mặt quá dày đó, Xì – Gà thì chỉ có hảo đệ tử của ta là có thôi, muốn có thì đi tìm hắn”, Cổ lão nói.

-“Ha ha được được, vậy chúng ta đi tìm hảo đệ tử của các ngươi, sẵng tiện cho hắn nếm thử tiêu dao tửu mà ta vừa ủ được”.

Cứ thế Huyền Đế đại nhân nắm tay lôi huynh đệ Đan Hỏa Ma Thần đi ra khỏi cửa hướng về phía nơi ở của Thiên Hạo mà tới.

.

.

.

Bùm.

-Đinh! Luyện chế Hoàn Hồn Đan thất bại, exp + 100

-“Lại thất bại, lần thứ một trăm rồi”.

Thiên Hạo mặt mày trắng bệch khô khốc, hai mắt thâm quần ngồi trước Nguyệt Vũ Huyền Lô nói.

-Hệ thống: “Ký chủ muốn luyện cho đến chết luôn à, máu mất cũng hơi nhiều rồi đó”.

-“Hừ, không ngờ Hoàn Hồn Đan này lại khó luyện chế như vậy”, Thiên Hạo đưa viên Huyết Đan vào phục dụng.

Chẳng mấy chốc sắc mặt Thiên Hạo hổi phục lại như chưa từng có gì, so với Hồi Huyết Đan của hệ thống thì Huyết Đan mạnh hơn gấp ba lần.

-“Đồ đệ, vi sư tới thăm ngươi đây”.

Đan Hỏa Ma Thần dẫn đầu đi trước, kế tiếp là Cổ Lão và Huyền Đế song bước theo sau.

Vừa vào tới phòng, nhìn quang cảnh tan hoang bên trong cả ba người vừa đến ngơ ngác hai mắt nhìn nhau không biết nói gì.

-“Khục khục sư phụ, đệ tử vừa mới luyện chế một ít đan dược, không cẩn thận nên bị nổ lô một tí a”, Thiên Hạo tay đưa lên miệng vờ nói.

-“Ha ha, đây là hảo đồ đệ của các ngươi à, rất có tố chất nha, còn trẻ như vậy đã là tứ phẩm luyện đan sư rồi”, Huyền Đế đứng bên cười nói.

-“Thiên Hạo ra mắt tiền bối, không biết người là…….”.

-“Hắn ta là Tửu Thần Trang trang chủ Huyền Đế, hôm nay đến Vạn Vực Thánh Hỏa chúng ta là để hút Xì – Gà của ngươi đó”, Cổ Lão một bên nói vào.

-“Tiểu Cổ, ngươi đang nói gì thế”, Huyền Đế huých vai Cổ Lão nói nhỏ.

-“Thì ra tiền bối là Tửu Thần Huyền Đế mà đại sư phụ hay nhắc đến”, Thiên Hạo chấp tay thi lễ.

-“Ha ha, danh tiếng của Huyền Đế ta ở ba ngàn tiểu thiên thế giới, ba ngàn đại thiên thế giới cùng với thập giới so với hai tên sư phụ này của ngươi còn muốn nổi hơn”, Huyền Đế đại nhân đắc ý nói to.

-“Không biết liêm sỉ”, Đan Hỏa Ma Thần và Cổ Lão chửi thầm trong lòng.

“Thập giới”, nghe Huyền Đế nói tới từ này Thiên Hạo bỗng chấn động nhớ đến lời nói của lão Long Hoàng tám mươi năm trước kia, khổng biết “Thập giới” mà lão Long Hoàng nói có phải là “Thập giới” mà Huyền Đế vô tình đề cập tới hay không.

-“Tiểu tử, ngươi sao vậy, sao lại đứng trơ ra đó vậy”, Huyền Đế lung lay vai Thiên Hạo.

-“A, không có gì, mời Huyền Đế tiền bối và nhị vị sư phụ ra bàn đá ngoài sân cùng dùng trà”, Thiên Hạo sực tỉnh vội vàng mời ba người đi dùng trà.

Đi ra khỏi phòng khoảng vài chục bước chân, bên trái là bộ bàn đá hình tròn được đặt dưới một gốc cây hoa đào, giống cây hoa đào này là do Thiên hạo đổi ở trong cửa hàng đem ra trồng xung quanh chỗ ở của mình.

Sau khi cả bốn người an tọa xong, Huyền Đế lấy ra hai vò rượu đặt lên mặt bàn, trước mặt mỗi người lúc này là bốn ly nhỏ.

-“Đây là Tiêu Dao Tửu do ta ủ ra được, hôm nay đem đến đây mời mọi người thưởng thức”, Huyền Đế nói.

-“Cái này có hơn Mê Hồn Tửu mà bọn ta hay uống ở chỗ ngươi không thế”, Đan Hỏa Ma Thần và Cổ Lão hai mắt sáng rực nhìn hai vò Tiêu Dao Tửu hỏi.

-“Ngon hơn rất nhiều, Tiêu Dao Tửu này là ta dùng tài liệu hiếm thấy để ủ rượu này chỉ để tiếp khách quý, ở Tửu Thần Trang ta chỉ dùng Mê Hồn Tửu là nhiều”, Huyền Đế đáp.

“Được được, mau rót rượu đi nào”, Đan Hỏa Ma Thần nói, sau đó phất tay một cái ba, bốn đĩa thức ăn dùng nhắm rượu xuất hiên trên bàn.

Huyền Đế cũng nhanh chóng rót đầy bốn ly rựu, bốn ly vừa đầy, Huyền Đế liền nâng ly nói:

-“Nào, chúng ta cùng nâng ly, các ngươi là người đầu tiên được nếm thần tửu độc nhất của ta đó”.

Cả bốn người nâng ly uống cạn Tiêu Dao Tửu kia, rượu vừa uống vào cả ba người Đan Hỏa Ma Thần, Cổ Lão và Thiên Hạo đầu bất ngờ về mùi vị của nó khác xa so với Mê Hồn Tửu, nếu Mê hồn Tửu khiến người ta ngay ngất say đắm thì Tiêu Dao Tửu khiến tinh thần người khác nhẹ nhõm, phóng đạt, mọi sầu muộn đều tan biến.

-“Hảo tửu, đây là hảo tửu nha”, Cổ Lão đập bàn la lớn, hau người Đan Hỏa Ma Thần và Thiên Hạo kế bên đều gật đầu tán thành.

Tiệc rượu hàn huyên của bốn người kéo dài ba ngày ba đêm chưa dứt, hôm nay đã sang tới ngày thứ tư, trên bàn lúc này Đan Hỏa Ma Thần và Cổ Lão đều bị Huyền Đế Và Thiên hạo chuốc cho say nằm bất tỉnh , dưới đất là vô số vò Tiêu Dao Tửu.

Huyền Đế và Thiên hạo trong thời gian này vui vẻ uống rượu, vui vẻ trò chuyện, tuy tuổi tác hai bên cách xa nhau nhưng tính tình thoải mái, sảng khoái rất hợp nhau.

-“Tiểu tử, ta rất thích ngươi, ngươi có chịu nhận ta là đại ca không”, Huyền Đế ngà ngà vỗ vai Thiên Hạo nói.

-“Hức…….Huyền Đế đại nhân quá lời, người là tiền bối, sao ta có thể gọi là đại ca được chứ…..hức”, Thiên Hạo nấc từng khúc nói.

-“Hừ, ai dám nói gì, ta và ngươi tính khí sảng khoái giống nhau, kết làm huynh đệ thì sao chứ, nào không ý kiến gì nữa, uống xong ly này ngươi chính là tiểu đệ của ta còn ta sẽ là lão ca của ngươi”, Huyền Đế nói thêm.

Hai người nâng ly cụng vào nhau uống cạn, rượu vừa cạn hai người nhìn nhau cười sảng khoái.

-“Huyền Đế lão ca, hảo tửu lượng”.

-“Thiên Hạo tiểu đệ đệ, ngươi cũng là hảo tửu lượng a”….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook