Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống

Chương 33: Gặp Lại Người Quen

thuyenhyun

11/09/2019

Tuy đã đi vào địa phân của Ngân Thành nhưng hai người Thiên Hạo và Đoan Mộc Bạch vẫn còn cách mười dặm đường nữa mới đến được cổng thành trì.

-“Tiểu Bạch, ngươi mau lại đây”, Thiên Hạo vẩy tay về phía sau gọi Đoan Mộc Bạch.

-“Thiên Hạo đại ca, có chuyện gì a”, Đoan Mộc Bạch tiến lên phía trước hỏi.

-“Ở trên cây phía sau có người đi theo chúng ta”, Thiên Hạo nói nhỏ.

Đoan Mộc Bạch nghe xong định đưa mặt về phía sau nhìn thử thì bị Thiên Hạo cản lại.

-“Ngươi muốn hắn phát hiện ra là đã bị lộ hay sao mà quay đầu lại”, Thiên Hạo kéo Đoan Mộc Bạch lại khẽ nói.

-“Vậy phải làm sao đây, có khi nào là người của tên Hắc Vũ đã phát hiện ra ta đã về Ngân Thành hay không”, Đoan Mộc Bạch lo lắng nói.

-“Cũng có khả năng là vậy”, Thiên Hạo ở bên gật đầu đồng tình.

Suy đi tính lại thì sắc trời lúc này cũng đã chập tối, giữa trùng điệp núi rừng hoang vắng thế này không tìm được quán trọ nên Thiên Hạo và Đoan Mộc Bạch quyết định đêm nay ngủ ngoài trời.

Hai tên thiếu niên nhanh chóng gom vài cành cây khô đặt thành đống, Thiên Hạo phẩy nhẹ tay một đốm lửa bắn vào đốt cháy đống củi khô.

Đoan Mộc Bạch lúc này đem về hai con thỏ rừng, hắn nhanh chóng làm sạch rồi đưa lên đống lửa nướng.

Chẳng mấy chốc hai con thỏ đã được nướng chín vàng, Thiên Hạo đưa miếng thịt thỏ vào miệng, mắt về phía sau lớn giọng nói:

-“Vị bằng hữu theo sau bọn ta vất vả rồi, nếu có đói thì ra dùng một ít thịt thỏ nướng a”.

Phía xa trong bụi cây phát ra tiếng xào xạc, một tiểu nha đầu tóc cột cao hai bên thành que dài dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đi ra .

Đoan Mộc Bạch miếng thịt thỏ trong miệng liền phun ra ngoài, hắn được Thiên Hạo nói là có người theo sau nhưng không ngờ lại là một tiểu nha đầu xinh xắn này.

Thiên Hạo ở bên cũng tròn mắt, hắn thầm nghĩ từ khi xuyên không tới nơi này, nữ nhân hắn tiếp xúc ngoài tiểu muội Tuyết Nhi ra thì chỉ có Uyển Linh và Y Lan, nhất thời Thiên Hạo đưa mắt nhìn sang Đoan Mộc Bạch nghĩ thầm chắc là tên này trêu ghẹo gì tiểu nha đầu kia nên mới bị đi theo sau đây.

Nhưng lúc này tiểu nha đầu xinh xắn kia đi tới trước mặt Thiên Hạo, hai mắt to tròn trên miệng mỉm cười nói:

-“Ân nhân đại ca, chúng ta lại gặp nhau ”.

Thiên Hạo há hốc mồm không ngậm lại được, người tiểu nha đầu này theo sau là hắn chứ không phải là Đoan Mộc Bạch.

-“Tiểu nha đầu……cô nương là ai, chúng ta gặp nhau khi nào mà lại nói là gặp lại”, lấy lại bình tính Thiên Hạo nói.

-“Huynh không nhớ ở Thánh Sơn Ma Lĩnh sao, cái lúc mà ta và Lục gia gia bị đàn Hắc Diễm Hổ bao vây, huynh đã cứu ta đó”, Tiểu nha đầu tinh nghịch nhìn Thiên Hạo đáp.

-“À…à thì ra là cô, còn lão tiền bối đi theo cô đâu rồi”, Thiên Hạo nhớ ra liền hỏi.

-“Lục gia gia đang ở Ngân Thành rồi, ta ở đó chán quá nên bỏ đi, không ngờ nhìn thấy huynh nên đã bám theo hai người hi hi”, Tiểu nha đầu nhanh nhẩu nói.

-“Ha ha Thiên hạo đại ca, xem ra là người quen của huynh, tiểu nha đầu này đi theo huynh chứ không phải là đi theo ta a”, Đoan Mộc Bạch cười lớn nói.

-“Hứ, bổn tiểu thư mà thèm đi theo sau tên tiểu tử nhà ngươi à”, Tiểu nha đầu liếc sang Đoan Mộc Bạch hừ nhẹ nói.

Thiên Hạo thấy sắp nổi bão nên nhanh chóng can ngăn hai người ra rồi xé một mảng thịt thỏ đưa cho tiểu nha đầu xinh xắn kia.

-“Tiểu nha đầu, cô tên gì”, Thiên Hạo hỏi.

-“Muội tên Tú Vi, năm nay tròn mười bốn tuổi, muội không phải tiểu nha đầu a”, Tú Vi phồng má nói.

-“không phải tiểu nha đầu vậy gọi ngươi là tiểu cô nương chắc”, Đoan Mộc Bạch ở bên cười nói.

-“Tiểu Bạch, không phải ngươi cũng mới mười bốn tuổi thôi ư”, Thiên Hạo mỉa mai nhìn Đoan Mộc Bạch nói.

Đoan Mộc Bạch xụ mặt xé lấy xé để thịt thỏ mà ăn, bằng tuổi nhau hắn nói Tú vi là tiểu nha đầu vậy chẳng khác nào hắn cũng là một tên tiểu đầu tử chưa lớn.

Tú Vi vừa ăn thịt thỏ vừa nhìn Thiên Hạo, bỗng chốc gương mặt lại ưng ửng đỏ.

-“Ân nhân đại ca, sao hôm đó huynh đi nhanh vậy, không lưu lại cho ta cảm ơn lấy một chốc”, Tú vi liền hỏi.

-“Gọi ta là Thiên Hạo đại ca, lúc đó giúp muội là việc nhỏ, không cần phải tạ ơn”, Thiên Hạo đáp.

-“Hứ, không được, bổn tiểu thư trước giờ chưa từng nợ ai, đợi tới Ngân Thành muội sẽ nói Lục gia gia cho huynh một món bảo bối”, tiểu nha đầu Tú Vi hùng hồn nói.

Thiên Hạo và Đoan Mộc Bạch lúc này cũng mặc kệ tiểu nha đầu Tú Vi đang hý hoáy nói kế bên mà chuyên tâm vào miếng thịt thỏ trên tay mà xé.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, cả ba người bắt đầu lên đường, không khí trong lành khiến cho Thiên Hạo cảm thấy thoải mái.

Phía sau Đoan Mộc Bạch và tiểu nha đầu Tú Vi đang liên tục khẩu chiến, nhờ vậy mà trên đường đi Thiên Hạo cảm thấy bớt nhàm chán hơn.

Bỗng phía trước đột nhiên lao ra một thiếu niên trạc tuổi mười bốn, ăn mặc rách rưới, thân hình gầy còm mặt thì đầy vết nhọ đen tay cầm khúc cây dài chỉ về phía đám người Thiên Hạo nói:

-“Muốn đi qua đây thì hãy để lại 10 lượng bạc”.

Thiên Hạo nghe xong chỉ muốn nhảy tới đem tên gầy còm kia quẳng vào bụi cây bên đường, ban ngày ban mặt lại giở trò đi cướp của.

Nhưng lúc này trong bụi cây gần đó phát ra tiếng ho yếu ớt, tiếng ho ngày một nhiều khiến cho tên thiếu niên gầy còm kia quẳng cả khúc cây dài lao đến phía bụi cây.

Thiên Hạo cũng tiến lại gần xem xét thì thấy được ngồi tựa vào gốc cây đó là một tiểu nữ hài tuổi tác cùng với Tuyết Nhi muội muội của hắn không khác xa nhau, y phục trên người đều bị khâu vá chi chít.

-“Muội muội, ngươi đừng xảy ra chuyện gì a, ca ca sẽ nghĩ cách đưa ngươi đi đại phu”, Thiếu niên gầy còm lây lây muội muội mình nói.

Tiếng ho của tiểu nữ hài kia ngày một nhiều, sắc mặt cũng trắng bệch đi, đám người Thiên Hạo thấy được cũng hiểu vì sau tên gầy còm này lại dám đi cướp ngay giữa ban ngày như vậy, hóa ra tất cả đều vì muốn có tiền để đưa muội muội hắn đi đại phu.

-“Ngươi ngồi dịch sang một bên được không”.

Thiên hạo liền tiến đến ngồi xuống đưa tay xem xét tiểu nữ hài kia, chỉ sau một hồi Thiên Hạo liền biết được nguyên nhân liền lấy ra một viên Hồi Huyết Đan bỏ vào miệng tiểu nữ hài kia.

Chẳng mấy chốc tiếng ho kia đã giảm bớt, sắc mặt cảu tiểu nữ hài cũng đã có tí huyết sắc. Thiếu niên gầy còm bên cạnh thấy sắc mặt muội muội mình đã tốt hơn liền rối rít cảm tạ rồi xin lỗi đám người Thiên Hạo.

-“Muội muội ngươi còn chưa khỏe hẳn, các ngươi hãy đi theo bọn ta, phía trước là Ngân Thành hãy để muội muội ngươi ở đó tịnh dưỡng”.

Thiên Hạo không phải máu lạnh vô tình mà không cứu giúp hai huynh muội đáng thương kia, nếu đổi lại người nằm chỗ kia là Tuyết Nhi thì hắn cũng sẽ hành động như tên thiếu niên gầy còm đó.

Thiếu niên gầy còm kia sững sờ, nước mắt rơi lả tả, đối với Thiên Hạo vạn phần cảm kích:

-Cảm ơn ngươi đã cứu muội muội ta, nó là người thân còn lại trên đời của ta, cho dù làm trâu làm ngựa Hưng Quân ta cũng sẽ báo đáp cho ngươi”.

Hưng Quân liền cõng tiểu muội của mình trên lưng rồi cùng nhóm người Thiên Hạo hướng về Ngân thành, Thiên Hạo ở cạnh nhìn thấy Hưng Quân trên lưng đang cõng muội muội khóe mắt hắn bỗng cay cay nhớ về Tuyết Nhi muội muội của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook