Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống

Chương 40: Băng Hỏa Linh Quả

thuyenhyun

11/09/2019

-“Đứng lại, các ngươi là ai rời khỏi Ngân Thành làm gì”, một tên thuộc hạ giữ cổng thành chặn đám người Thiên Hạo lại hỏi.

-“Bọn ta chỉ là những người binhg thường có việc làm ăn ở Ngân thành này, nay mọi việc đã xong hết thì cũng nên rời đi, vị huynh đệ này không biết có chuyện gì mà Ngân Thành cảnh giới nghiêm ngặt như vậy a”, Lục Vô Thiên giả vờ hỏi dò.

-“Ở đây có chuyện gì không liên quan đến các ngươi, mau mau đi đi”, tên thuộc hạ kia sau khi dò xét hết mới phủi tay kêu cả đám đi nhanh.

Đoàn người nhanh chóng di chuyển rời khỏi, qua gần nửa ngày đường, mọi người cuối cùng cũng cách xa Ngân Thành một khoảng khá xa.

Nhìn thấy Tiểu Ngọc đang cùng Tiểu Lân chơi đùa, Hưng Quân hiếu kì chạy lại chỗ Thiên Hạo hỏi nhỏ:

-“Thiếu gia, con thú cưng này của người nhìn thật khác lạ, không biết nó thuộc loại nào a”.

-“Đây là trước khi chia tay, Nhị sư phụ của ta đã ân cần tặng cho, nghe nói nó thuộc kỳ lân tộc”.

Nếu như Cổ Lão có ở đây nghe thấy bốn chữ ân cần tặng cho này của Thiên Hạo biết không chừng sẽ đem hắn đánh cho một trận.

Lục Vô Thiên và Đoan Mộc Khang ở bên cũng hiếu kì, cả chặng đường nhìn thấy Tiểu Lân cả hai người có thể coi là hiểu biết nhiều cũng không biết được Tiểu Lân thuộc giống thú nào, đến khi Thiên Hạo giải đáp thì mới ngộ ra.

-“Thiên Hạo tiểu tử, sư phụ ngươi rốt cục là ai với lại con thú thuộc kỳ lân tộc này cũng là lần đầu ta được thấy đấy”, Lục Vô Thiên một bên hỏi.

Lời này cũng Lục Vô Thiên cũng là lời mà mọi người khác cũng muốn hỏi về nguồn gốc này của Tiểu Lân.

-“Đại sư phụ ta tên là Đan Hỏa Ma Thần, còn nhị sư phụ ta tên Cổ Lão còn có biệt hiệu Hắc Lão Ma, Tiểu Lân là quà tặng mà vi sư ta đoạt được từ trong tay Tu La Thần Vương, bất quá người thương ta vạn phần nên mới đem bảo vật quý giá này tặng lại cho ta là sủng vật”, Thiên Hạo múa tay múa chân đáp, ở nơi Vạn vực Thánh Hỏa xa sôi Hắc Lão Ma Cổ Lão đang liên tục hắc xì không dứt.

-Hệ Thống: “ Sư đồ ký chủ thật là đồng lòng, cũng là đều mang đồ của người khác tiện tay lấy mất”.

Nghe xong lời Thiên Hạo nói, Lục Vô Thiên và Đoan Mộc Khang vận dụng đầu óc để tìm xem ở Kiến Vũ Đại Lục này hay trong những tập cổ thư viết lại có cái tên cường giả nào là Đan Hỏa Ma Thần hay Cổ Lão hay không, nhưng cơ bản là chẳng tìm thấy gì.

-“Hai vị sư phụ ngươi là thuộc tông môn thế lực nào hay là tán tu”, Đoan Mộc Khang liền hỏi.

-“Nhị vị sư phụ ta tuy là tán tu nhưng thực lực vô cùng khủng bố, cả ngàn năm qua chỉ nhận thêm ta là đệ tử thứ ba của họ”, Thiên Hạo đành chém tới nóc.

Sắc mặt Lục Vô Thiên và Đoan Mộc Khang lúc này biến hóa trắng bệch, cả ngàn năm qua chỉ nhận Thiên Hạo hắn là đệ tử thứ ba, nói như vậy sư phụ hắn tu vi cũng phải từ Vũ Hoàng Cảnh trở lên, mà với tu vi này thì chỉ có những lão bất tử ở các tông môn thế lực đỉnh cấp mới có khả năng có được.

Thiên Hạo nhìn thấy như vậy liền trong lòng đắc chí, tuy hắn không biết hai vị sư phụ kia tu vi ở cảnh giới nào nhưng chắc chắn một điều cường giả ở nơi này so với hai vị sư phụ hắn chỉ là đám kiến hôi mà thôi.

Còn về Tiểu Lân, từ ngày mà hắn đem từ Vạn Vực Thánh Hỏa về Kiến Vũ Đại Lục này, tuy đã cho hệ thống điều tra thử thông tin nhưng mọi thứ nhận được ngoài cái tên Hỏa Kỳ Lân ra thì mọi thứ khác đều là dấu chấm hỏi.

-“Lục gia gia, Đoan Mộc thúc thúc hai người có biết nhị vị sư phụ này của ta”, Thiên Hạo hắng giọng hỏi nhỏ.

-“Khục Khục…..ở đây cường giả nhiều như mây, có thể hai vị sư phụ của ngươi là tán tu thích mai danh ẩn tích nên bọn ta có thể vẫn không biết a”, Đoan Mộc Khang và Lục Vô Thiên cười trừ nói.

Tiểu Lân phía xa lâu lâu khè ra vài đợt hỏa diễm y bộ đắc chí.

Ở phía xa lúc này trên bầu trời sấm sét lôi điện bủa vây, tuy hiện tại trời vẫn trong xanh như chỉ một nơi đó có biến đổi dị tượng.

Đám người Thiên Hạo nhanh chóng chạy đến, khi vừa đến nơi chỉ thấy đây là một mảng đầm nước bình thường, nhưng chung quanh tỏa ra khí nóng lạnh vô cùng quái dị.

-Lục gia gia, ở đây sao không khí thay đổi nóng lạnh thất thường vậy chứ”, nha đầu Tú Vi bên cạnh hỏi.

-“Ta cũng không biết, bất quá nếu đã ở gần đây thì cũng nên đi xem thử như thế nào".

Chẳng mấy chốc mọi người đã lại gần cái đầm nước kia, chỉ thấy ở đây một màn sương mỏng phủ kín mờ mịt.

Trên gò đất ở giữa hồ nước mọc lên một cái cây phân thành hai quả, một quả màu đỏ như lửa, quả còn lại màu tựa như băng thạch.

-“Băng Hỏa linh quả”, Lục Vô Thiên nhìn thấy há hốc mồm lấp bấp.

-“Lục gia gia, Băng Hỏa linh quả là thứ gì vậy”, Đoan Mộc Bạch một bên thắc mắc hỏi.

-“Đây là thiên địa bảo vật năm trăm năm mới xuất hiện một lần, Băng linh quả rất thích hợp cho yêu thú băng hệ, còn Hỏa linh quả rất có ích cho yêu thú thuộc tính hỏa hệ, yêu thú dùng vào có thể đề cao lên một bậc phẩm chất”, Lục Vô Thiên giải thích.

Thiên Hạo lúc này quay sang Tiểu Lân thì thấy gia hỏa này con mắt chăm chú nhìn vào hai loại quả trước mặt không chớp.

-“Lục gia gia, nếu như Tiểu Lân của ta phục dụng Hỏa linh quả thì không biết có được không”, Thiên Hạo nhìn Lục Vô Thiên hỏi.

Lục Vô Thiên quay sang nhìn Tiểu Lân một cái rồi lắc đầu nói:

-“Ta cũng không chắc, bất quá Băng Hỏa linh quả chỉ dành cho yêu thú cấp 7 dùng để tiến giai lên yêu thú cấp 8, còn Tiểu Lân của ngươi nhỏ quá ta cũng không biết nó là yêu thú đẳng cấp nào nữa”.

Lục Vô Thiên vừa nói xong thì lúc này dưới mặt đầm nước bắt đầu bạo động, một con Hắc Thủy Yêu Xà dữ tợn đang quấn quanh lấy gò đất giữa hồ kia, trên bầu trời sấm sét vẫn đánh ầm ỉ.

-“Không xong rồi, đó là yêu thú cấp 7 Hắc Thủy Yêu Xà, Lục tiền bối phải chăng dẫn mọi người rời xa nơi này”, Đoan Mộc Khang trầm giọng nói.

Nhưng ngay lúc này một con Hỏa Ưng to lớn vỗ cánh phầm phập đáp xuống cạnh đầm nước.

-“Nguy rồi, lần này còn đến cả Hỏa Ưng cũng là yêu thú cấp 7, nếu không mau tránh xa không chừng sẽ nguy hiểm cho mọi người”, Lục Vô Thiên nói xong toanh định quay người đem đám Thiên Hạo rời đi.

.

Ầm

.

Hai con yêu thú cấp 7 bắt đầu lao vào nhau dữ dội, bên trên Hỏa Ưng không ngừng dùng chân và mỏ lao xuống tấn công lấy đối thù, phía dưới Hắc Thủy Yêu Xà cũng không kém há cái miệng rộng đớp lấy từng đợt tấn công của Hỏa Ưng.

Đám người Thiên Hạo không đi kịp đành phải trú vào một chỗ gần đó quan sát trận đấu giữa hai con yêu thú cấp 7 này.

. Ghào

.

.Rống

Từng tiếng gào thét của hai con yêu thú vang dội khắp nơi, cả hai bên đều không nhường nhau, thi nhau mà đánh, cây cối xung quanh đều bị gãy nát.

Tiểu Lân lúc này hai mắt rực lửa, miệng liên tục phun hỏa diễm tiến vào nơi giao đấu của hai con yêu thú phía trước.

Thiên hạo lúc này toanh rướng người lao đi bắt lấy Tiểu Lân nhưng bị Lục Vô Thiên kéo lại âm trầm nói.

-“Thiên hạo tiểu tử ngươi chớ đi cản nó, có lẻ Tiểu Lân cũng muốn tranh giành Hỏa linh quả với hai con yêu thú kia”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook