Xuyên Không Đến Thế Kỉ 21

Chương 1: Xuyên không

Lady Phạm

25/02/2015

- Có thích khách!!!

- Bắt lấy ả.

-Bảo vệ Hầu lão gia.

"VỤt"

Phủ Thiên Hương đuốc sáng rực, người làm ai nấy hò hét ing ỏi chỉ vì 1 tên trộm vô danh.

Thiên Di như 1 bóng ma, nàng thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời với bộ váy màu trắng tinh, mái tóc dài đen láy xõa tung bay trong bầu trời đen kịt.

Khuôn mặt đẹp không tì vết ấy khẽ nhếch lên:" Lũ ngốc!"

Trong tay nàng đã có viên Bảo Ngọc truyền thuyết. Đôi môi đỏ rực khẽ cười lên tiếng đắc ý.....

"Phập"

Ủa

Á!!!!

RẦM.

Vâng, Thiên Di đáp đất 1 cách "êm đềm"

- Thái Thiếu Hòa, mi muốn chết à, sao lại cắt dây, hại ta ngã điếng người.

Thiên Di chao đảo đứng dạy, nàng phủi bụi rồi nhìn chàng trai trước mặt 1 cách tức tối

- Thiên Di tỷ tỷ, tỷ tỷ định đứng trên đó đến bao giờ nữa, chuồn thôi, bộ muốn bị phát hiện ra hả?

Thái Thiếu Hòa hậm hực nói, nàng có biết nàng nặng lắm k, bắt người ta giữ dây đứng trên trời chơi với gió chắc.

- Sùy, ngươi làm ta mất cả hình tượng._Thiên Di mặt đỏ bừng

- Mau thay y phục đi, chúng ta rút._Thái Thiếu Hòa ném cho nàng 1 bộ y phục màu đen.

- Nhắc mới nhớ, ngươi kiếm đâu cái bộ váy thiếu vải này thế, lạnh chết đi được_Thiên Di rùng mình, nàng vội vã thay y phục.

- Chẳng phải tỷ muốn "sành điệu" sao? Ta chưa thấy tên trộm nào phiền toái như tỷ.

- Á ha.....ta rất đặc biệt đúng k?

- Điên thì có.

Hai người họ bay qua bức tường rồi ẩn trong bóng đêm.

Sáng hôm sau

Tại 1 căn miếu bỏ hoang

- Thiên Di tỷ tỷ, tỷ nói xem, rốt cuộc viên Bảo Ngọc này có ích gì chứ, đệ tìm hết cách rồi mà nó vẫn như viên đá thường._Thái Thiếu Hòa hí hoáy viên đá quý nói với Thiên Di

- Ta k biết, nghe đồn nó rất đáng sợ,_Thiên Di đang gặm đùi gà 1 cách ngon lành. 

- Cái tỷ này, mau nghĩ cách đi, ta thực sự rất nóng lòng._Thái Thiếu Hòa nhăn mặt.

- Được r, được r_Thiên Di đặt đùi gà đang ăn dở xuống, đến chỗ Thái Thiếu Hòa ngồi

Đôi mắt tinh sảo liếc qua viên đá hiếm  1 lượt, khẽ chau mày, ánh mắt lóe lên 1 tia sáng.

- Ra rồi!



- Gì thế?_Thái Thiếu Hòa biết nàng có ánh mắt đặc biệt nên rất mong đợi.

- Viên đá này hoàn toàn bình thường.

"Cốc"

Thiên Di ăn trọn cái cốc đầu của Thái Thiếu Hòa.

- Tỷ muốn chết à, chỉ giỏi ăn_Thái Thiếu Hòa bực bội nói

- Hứ, có gì ta nói nấy chứ bộ, đệ nhìn coi, nó có gì đặc biệt chứ?_Thiên Di k tin đôi mắt nàng lại nói sai, đích thị nó k có gì đặc biệt. Chính là nàng muốn nói đến việc nó có thể do tác động bên ngoài mới phát huy công lực.

- Tỷ nói đi, chúng ta nên làm gì với nó.

- Tối nay, đến phủ Thiên Hương 1 chuyến nữa, ta muốn đích thân hỏi Hầu lão gia.

Thiên Di nhếch mép cười, ánh mắt hướng đến 1 nơi nào đó xa xăm.

- Tỷ lại thế rồi, cứ tỏ ra mình huyền bí_Thái Thiếu Hòa chán nản nói

- Ai dô, sao mỗi lúc ta đang oai phong mi lại xen vô vậy tên Biến Thái.

"...."

Phủ Thiến Hương

- Tỷ Tỷ, người quả nhiên hóa trang xuất chúng nha_Thái Thiếu Hòa cười cười khâm phục

- Chuyện._Thiên Di vênh cằm đắc ý

- Nhưng sao lại cải trang nam nhân thế này. Tỷ bộ biết sở thích quái đản gì gì đó của Hầu lão gia đúnng k? Chắc chắn tỷ định dùng chiêu mĩ nhân kế chứ gì?

"Bộp"

Thái Thiếu Hòa hét lớn

- Á......Thiên Di, tỷ dám?

Không để Thái Thiếu Hòa bè nheo thêm 1 câu Thiên Di đã đột nhập vào trong 1 cách thuận lợi.

Lén đến phòng Hầu lão gia, nàng đá tung cửa.

- AI?_Hầu lão gia đang mài kinh sách giật nẩy mình:" To gan, người dám xông vào phủ ta, k sợ chém đầu sao?"

- Sợ....nếu sợ ta đã không vô đây và đứng trước mặt ngươi như thế này, hứ_Thiên Di hất vạt áo phía trước rất lịch sự bước vào. Tay nàng cầm quạt que phẩy

- Tiểu huynh đệ, người là ai, đến đây làm gì?_Hầu lão gia có chút run sợ

- Ta? Mua...ha ha ha....Thái Thiếu Hòa....ta khâm phục mình ghê lun á.....k ngờ hắn ta bị lừa_Thiên Di cười lớn, giọng nữ đính chính

- Ra là nữ nhi ha ha ha, cả gan lắm_Hầu lão gia cũng cười

- Thái quá rồi bà_Thái Thiếu Hòa muốn chớt

Thiên Di lấy lại tư thế và giọng nói quát lớn

- Im mồm, ta cắt lưỡi người đó.

Hầu lão gia vuốt chòm râu lẻ tẻ vài sợi khẽ nói:" Xin vị cô nương đây cho biết quý danh."

- Ta....Thiên Di, siêu trộm vô danh._Thiên Di nói

- Ra là vị cô nương chính là Vô Danh, hôm nay tại hạ sẽ giúp được gì cho cô?_Hầu lão gia dần đoán ra tình hình, có thể người lấy trộm viên Bảo Ngọc ở phủ Thiên Hương chính là y.



- Ta....ta muốn hỏi  người về Bảo Ngọc....cách sử dụng của nó ý_Thiên Di nói thẳng.

- Ra là Bảo Ngọc....rất tiếc tôi cũng k rõ về nó nhưng tôi có thể cho cô 1 lời gợi ý._Hầu lão gia nói

- Nói_Thiên Di háo hức

- Cô có thể đưa Bảo Ngọc và 1 bát nước sạch ở hồ Tiêu Dao, sau đó lấy 1 giọt máu nhỏ vào bát nước có Bảo Ngọc và nước hồ, kì tích sẽ xảy ra.

- Lấy gì để ta tin ngươi?

- Tại hạ là nghe tổ tiên truyền lại, vị cô nương tin hay k cũng k quan trọng._Hầu lão gia nói

- Được ta tin ngươi, nếu có mệnh hệ gì ta sẽ đến lấy mạng ngươi._Thiên Di lạnh lùng nói:" Thái Thiết Hòa, đi thôi."

"Vụt"

Hầu lão gia lắc đầu đắc thắng:" Cứ làm đi, ta còn mong cô quay về lấy mạng ta cơ ha ha...."

                                           *       *        *

Hồ Tiêu Dao

- Tỷ tỷ, tỷ định làm theo lão già đó sao?_Thái Thiếu Hòa hơi lo lắng

- Ta tin lão._Thiên Di mỉm cười nói, nàng cầm con dao lên và nhìn Thái Thiếu Hòa đầy trìu mến

- Tỷ Tỷ, ta thực sự rất thương tỷ, nếu tỷ có mệnh hệ gì ta sẽ cô đơn mà chết._Thái Thiếu Hòa dưng dưng nước mắt

- Thật k?_Thiên Di nở nụ cười, Thái Thiếu Hòa khẽ gật đầu.

- À, ngươi yên tâm, ta sẽ lấy người làm thí nhiệm trước, ta đâu có ngu, mang tay đây

Thái Thiếu Hòa muốn độn thổ, nhắm mắt nhắm múi phản kháng:" Tỷ chơi xấu,"

Thiên Di tung 1 trưởng nghẹo tay Thái Thiếu Hòa ra phía sau, rất điêu luyện xoay con dao cái xoẹt 1 nhát, 1 giọt máu bắn ta, nàng nhanh tay lấy bát nước hứng vô. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong 5s.

- Thiên Di, tỷ nhớ đấy_Thái Thiếu Hòa ôm tay trực khóc.

Thiên Di đắc ý cười gian, nàng k quan tâm mà thả viên Bảo Ngọc xuống bát nước đã sẵn máu.

- Nếu ta bảo đệ làm gì, nhớ làm theo, cấm trái lệnh.

- Nhớ òi_Thái Thiếu Hòa mệt mỏi nói

"Tõm"

"Phụt"

Từ bát nước bắn lên 1 ánh hào quang màu tím nhạt, chiếu lên không trung 1 vòng tròn lớn sâu hút.

- Thái Thiếu Hòa, nhảy vô đó_Thiên Di hét lên.

Thái Thiếu Hòa run bần bật lắc đầu

Thiên Di hết cách đánh tung chân đá y k thương tiếc. Thái Thiếu Hòa vừa chui vô vòng tròn đó, ánh sáng vụt mất, để lại những tia lấp lánh như bụi tiên.

Thiên Di lấy tay che mặt nhìn xa săm:" Chà, biến mất rồi. Có nên tìm Hầu lão gia cách đưa hắn quay về k ta? Mà thôi, tên phiền phức ấy biến đi cũng tốt."

Thiên Di bỗng nhớ đến gương mặt của Thái Thiếu Hòa, bỗng cảm thấy tội lỗi đầy mình

- Thái Thiếu Hòa, ta theo đệ.

Làm theo những bước như trên, Thiên Di k cần ai đá, nàng tự dẫn thân vô lỗ xoáy đó. Nàng k biết, khi bước vào lỗ hỏng thời gian đó, cuộc đời nàng sẽ thay đổi mãi mãi. Và rồi nàng sẽ ra sao? Thái Thiếu Hòa, liệu nàng có thể gặp lại đệ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Đến Thế Kỉ 21

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook