Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Không Đến Thế Kỉ 21
Quay Lưng Chạy Là Điều Có Thể Giúp Tôi Bình Tĩnh.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối tuần (chủ nhật á).

Tại rạp chiếu phim.

- Chúng mình xem phim gì?_Lý Thiên nhìn Dương Linh, hôm nay cô mặc một bộ thể thao màu đen, mái tóc dài buông xõa.

Dương Linh có hỏi qua Vân Liên về vấn đề này, chị ta nói phim hoạt hình sẽ là hay nhất, chọn vậy đi:"Em muốn xem phim hoạt hình."

- Hả?_Lý Thiên ngây ngốc nhìn Dương Linh, còn cô chỉ mỉm cười ngây thơ.

Lúc sau Lý Thiên mới khẽ cười:"Gần đây có bộ phim hoạt hình mới, em ở đây đợi anh sẽ vô trong mua."

Dương Linh gật đầu, Lý Thiên quay người đi mua vé.

Đang lúc đợi Lý Thiên mua vé, Dương Linh thấy 1 người áo đen đi đến.

- Cô là Dương Linh?_Người áo đen hỏi, giọng rất dữ tợn khiến Dương Linh (hix viết tên dài lắm giờ gọi cô nàng nhân vật chính này này Sin nhé) k khỏi sợ hãi...

- Ờ phải._Do chưa tiếp xúc nhiều nên Sin luống cuống trả lời.

- Vậy mời cô đi theo chúng tôi._Người áo đen nói, đồng loạt hai người nữa đi đến và túm tay Sin. Sin la hét

- Thả tui ra, mấy người làm gì vậy hả?_Sin dẫy dụa dữ dội. Cô cảm thấy mối nguy hiểm đang cận kề vậy. Sin vặn tay 1 tên áo đen, 1 tên khác bất ngờ quá giữ ngay tay đó của cô lại, nhưng Sin rất tinh mắt, cô dẫm vào chân hắn 1 cái sương kêu rắc rắc.

- Cô Dương Linh....cô làm gì vậy hả, chúng tôi theo mệnh lệnh của Đào thiếu gia đón cô về._Tên áo đen khổ sở nói với Sin khi cô suýt cho hắn một cước vào bụng.

Từ từ hạ đôi chân nhỏ bé xuống, Sin lẩm bẩm:"Đào thiếu gia?"

Ánh mắt tinh anh của Sin quét ra phía xa, quả nhiên, Đào Phong Kỳ đang ung dung đút tay vào túi quần bước đến, mặt lạnh dữ dội.

Đắc tội r.

- Dương Linh, k ngờ 1 tiểu thư lá ngọc cành vàng lại võ công thâm hậu đến vậy._Hắn khẽ cười, trong lòng kinh ngạc đến lo sợ, lấy Sin r chẳng may buồn chán k có việc gì làm lại lôi hắn ra đánh giảm xì troét cũng nên.

- Hơ....hóa ra là anh, tui tưởng họ định hại tôi.- Sin cười.

- Đó là vệ sĩ "giỏi" nhất của tôi._Hắn nói. có chút dối lòng.

- Mà anh đến đây làm gì, lại còn sai họ bắt tôi._Sin nhớ ra sự xuất hiện đột nhột của hắn và đám vệ sĩ.

- Tôi đến đón cô như lời hứa. Cô nhớ hôm nay là ngày gì chứ?_hắn hỏi, ánh mắt nhìn xoáy Sin như đang khá giận giữ.

- Tôi tưởng ngày mai, dù sao hôm nay tôi cũng bận, anh làm ơn về đi._Sin nói, mắt nhìn vào cánh cửa phòng mua vé, Lý Thiên vẫn chưa ra, cô rời đi bây giờ chắc chắn hắn ta sẽ lo.

- Bận xem phim với hắn ta sao, từ bây giờ tôi cấm cô qua lại với hắn nữa._Hắn nói, tay nắm lấy tay Sin 1 cách thô bạo r lôi đi. Sin hét lên

- Buông ra.

- Mau theo tôi_Hắn lạnh lùng nói.

- mau buông ra..._Sin dẫy dụa

Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về chỗ hắn và Sin, ai cũng tò mò k biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

Đám vệ sĩ thấy bị để ý, liền làm việc của mình, bảo vệ thiếu gia, mau chóng tản giái những con người nhiều chuyện.

- Buông cô ấy ra

Lý Thiên chạy đến, vừa bước ra khỏi phòng mua vé anh đã thấy cái cảnh giằng co giữa cô gái anh yêu và 1 người con trai có vẻ lớn hơn anh 1 tuổi.

- Lý Thiên?_Sin tròn mắt, mọi hành động dừng lại hết, hắn cũng buông tay cô ra.

- Cớ gì tôi phải buông_Hắn tỏ vẻ lạnh lùng nói, biết mình bị hớ liền quay sang nắm lại tay Sin, đám vệ sĩ chỉ biết nhịn cười vì hành động đó.

- Vì cô ấy là bạn gái tôi._Lý Thiên nói, ánh mắt hực lửa nhìn về phía hai bàn tay đang nắm lấy.

- Vậy tôi nói cô ấy là vợ của tôi, anh có ý kiến gì nữa k?_Hắn nói, hắn k biết vì sao mình lại có thể nói những điều ngu ngốc đó, cứ như thế hắn đang ghen vậy đó....làm gì có!

- Sao?_Lý Thiên k tin được điều đó, quay sang hỏi Sin:"Là thật?"

- Ơ...cái đó._Sin ấp ứng.

- Đúng thế, cô ấy sắp tới sẽ trở thành vợ chính thức của tôi._Hắn lạnh lùng nói

Lý Thiên lùi lại 1 bước, ánh mắt như k tin điều đó, anh lùi tiếp và quay mặt chạy đi. Lý Thiên hòa vào đám đông nên Sin k nhìn thấy anh, cô hơi lo lắng cho tình cảm anh ta dành cho thân xác này.

Hắn buông tay Sin ra, hờ hững nói:"Chúng ta về thôi."

- Anh....tại sao anh ấy lại chạy đi....vì tôi sẽ cưới anh ư?_Sin ngây ngốc hỏi.

- Cô bị thiểu năng trí tuệ chắc, cậu ta sẽ k thể yêu cô khi cô là của tôi,_Hắn hừ lạnh r quay người đi. Ba vệ sĩ cũng đưa Sin theo sau.

Lý Thiên chạy đến cây cầu mang tên Linh Hà, cây cầu cao chót vót, gió hôm nay lại rất nhè nhẹ khiến anh cảm giác bình tĩnh hơn.

Từ phía bên kia cầu Tuệ Minh đi đến với nụ cười nở trên môi.

- Cậu đã sợ hãi?_Tuệ Minh nói, hơi đắc ý.

- Tôi k sợ._Lý Thiên cố nói thật to, như khuyên bản thân mình đừng quá sốc.

- Vậy sao cậu lại quay lưng bỏ chạy...khi mà cậu yêu em ấy._Tuệ Minh đau lòng nói, dù cô có nói cho Phong Kỳ biết cuộc hẹn giữa Sin và Lý Thiên hôm nay, cũng đã để Lý Thiên biết chuyện Sin sẽ lấy người khác, tại sao, vậy tại sao Lý Thiên vẫn mạnh mẽ vậy chứ.

- Quay lưng chạy là điều có thể giúp tôi bình tĩnh.

Lý Thiên khẽ cười nói, anh đã muốn cứng cỏi để vượt qua cú sốc này....

Thì ra, dạo này cô ấy khác xưa, là vì chuyện này sao. Vì muốn anh k đau lòng cô đã cố như trước, nhưng cô cũng đau lòng giống anh mà...vậy mà anh k hiểu cho cô ấy, còn nghĩ cô ấy đã thay đổi k còn yêu anh như trước nữa.

Sin là 1 cô gái tốt, anh sẽ k bao giờ hối hận khi yêu cô. ( t/g nghĩ Sin có lí do khác cơ :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không Đến Thế Kỉ 21

Avatar
Nhìn lại nỗi đau17:02 27/02/2015
Truyện xuyên không này hay quá! Mau ra chap mới nhé, mình k muốn ngóng chờ dài cổ đâu TT

BÌNH LUẬN FACEBOOK