Xuyên Không: Chỉ Có 1 Nhân Vật Chính Trong Truyện Này , Và Đó Là Ta!!!!

Chương 14: Sự Việc Xảy Ra Trong Quán Bar

LittleTarusCute

15/09/2016

Chương 14 :

Sáng thứ hai đầu tuần , vẫn như này nào , tôi vẫn chuẩn bị tập sách đến trường , đang dùng bữa sáng . Bỗng chợt ...

( Bính Bong ! Bính Bong ! )

Tiếng chuông nhà bất ngờ vang lên , tôi và mẹ ngó đầu ra , để cẩn thận hơn , đích thân tôi ra mở cửa . Tiến lại gần cánh cửa , mở ra , và điều đầu tiên tôi làm khi nhìn thấy đằng sau cánh cửa ấy , chính là thứ mà tôi sợ nhất , ma !

" AAAAAHHHHHHHH !!!!!!!!!! "

Tôi hét ầm lên , lùi phía sau vài bước , chỉ thẳng con ma ấy mà hét . Sau khi hét xong , tôi sợ quá , co rụp người xuống như con sâu . Mẹ tôi giật mình khi nghe tiếng hét của tôi , hoảng hốt chạy ra xem tình hình , có vẻ như mẹ tôi bình tĩnh hơn tôi nhiều .

" Trời ơi , Eun Ra , làm cái gì mà con hét dữ vậy ? " - Mẹ tôi hết sức bình thản nói -

" Mẹ không thấy hả ? Có con ma to khủng khiếp xuất hiện trước nhà ta kìa , ah mà tại sao con ma này lại xuất hiện ban ngày ban mặt thế ... Dong Jin ?

Thì ra không phải là ma , là Dong Jin . Cái cậu bạn mà tôi vừa mới quen . Cái mái tóc dài màu đỏ hung bù xù , lại choàng thêm cái mũ áo khoác , cái dáng cao cao nhìn xuống , bóng tối che hết gần nửa cái khuôn mặt ấy , mặt thì hầm hực đáng sợ quần áo sộc sệch như vừa mới đánh nhau, nhìn cứ như con ma không bằng ấy . Làm tôi sợ chết khiếp .

" Cậu làm cái quái gì mà trông như ma thế hả ? Chưa tới lễ Halloween mà đi dọa người khác ?!!!!! " - Tôi tức giận hét lên -

" Ý cậu là sao ? " - Cậu ta khó hiểu nhìn tôi -

" Bộ cậu vừa mới đánh nhau hay sao à ? Sao quần áo lại thế này ? " - Tôi nhìn cậu ta , từ trên xuống dưới -

" Đâu có ? Tại tớ không biết chỉnh sửa quần áo ... " - Cậu ta ngại ngùng giải thích -

" Người hầu cậu đây ? Tuyệt chủng rùi à ? Sao cũng được, vào trong nhanh ! " - Tôi ra lệnh -

Không ngần ngại gì , tôi nắm tay cậu ta kéo vào nhà , mặc cho cậu ta cứ chống đối , tôi dẫn cậu ta lên lầu , vào phòng tôi . Như lần đầu một cô gái mới biết yêu , bị tôi lôi vào phòng nên mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ hay sao ấy . Tôi ra lệnh cho cậu ta đứng yên tại chỗ , Dong Jin ngoan ngoãn nghe lời , tôi nhanh tay đi lấy những dụng cụ cần thiết , lược ... có , kẹp tóc dành cho nam , dầu thơm dành cho nam , tất cả đã sẵn sàng , sắn tay áo lên , bắt đầu công việc .

10 phút trôi qua một cách lặng lẽ ...

Sau khi chúng tôi ra khỏi nhà , nhờ có đôi bàn tay ma thuật của tôi , giờ thì cậu ta trông chả khác gì một hotboy siêu handsome , ra ngoài đường , các chị em phụ nữ đều ngắm nhìn với hai con mắt hình trái tim , ha ha , tôi đúng là thiên tài , chắc chắn mấy nhỏ trong trường cũng chả khác gì , sẽ bu tới đầy , trong khi đó tôi đã tranh thủ chụp hình cậu ấy , giờ đây bán được khối tiền hí hí . Tôi vừa đi vừa cười như con điên tự kỉ . Dong Jin lo lắng nhìn tôi , như nhớ ra một việc ...

" À ... sáng thứ bảy cậu có nghe tin tức không ? "- Cậu ngập ngùng hỏi tôi -

" Sáng thứ bảy à ? Lúc đó tớ bận rùi , gì vậy ? "

" Không có gì ? Chỉ là ... nghe nói một tên khủng bố đã tấn công một quán bar nổi tiếng nhưng bị cấm , nghe nói họ bắt cóc các cô gái , sau đó buôn gái điếm ở đó , còn có cả các cảnh sát ngầm P.U ở đó nữa, họ nói tên khủng bố ấy đồng thời là vị anh hùng đã cứu tất cả số cô gái trong đó , .... " - Nói khúc này , cậu liếc qua nhìn lên tôi -

" À ... tớ làm ấy ! " - Tôi bình thản nói -

" Hả ? .... Cậu cứ đùa ! "

" ... Nhìn mắt tớ giống đùa hông ? " - Tôi nghiêm túc nhìn cậu ta -

" Vậy ... vậy thì ... chuyện gì xảy ra vậy ? " - Cậu ta tò mò hỏi -

" Hazz ~ Đêm thứ sáu .... "

___________ Quá khứ _______________

Vào đêm thứ sáu ấy , khoảng 6 giờ tối, lúc ấy , tôi thay mẹ đi siêu thị , vừa đi vừa ngẫm nghĩ về công việc ở Trụ Sở Cánh Sát Ngầm của mình , hiện nay , ngay tại Hàn Quốc , nhiều vụ bắt cóc những cô gái xinh đẹp trẻ tuổi , buôn bán gái tại một quán bar nơi nào đó gần tại nơi thành phố tôi ở , cảnh sát khó mà tìm ra những vụ án này , họ dự định sẽ nhờ lực lượng tổ chức Police Underground điều tra , tôi định đích thân mình điều tra ra , hiện giờ bên Tổ chức cũng đang rất bận rộn . Ha , đã tới lúc Tổng Chỉ Huy ta ra tay , mà không vụ nào tôi không xử lí được . Sau khi mua đồ xong , vừa đi ngang qua một con hẻm tối gần một bar sang trọng nào đó tôi không quan tâm , tôi đã nhìn thấy một vụ bắt nạt , nó làm tôi gợi nhớ đến cái vụ mà tôi cứu Dong Jin , con hẻm cũng tối và chật hẹp , bây giờ là ban đêm nên không thấy gì nhiều , do quá tò mò , tôi nhìn thật kĩ vào . Ồ ~ Thì ra là tên " Hoàng tử hư hỏng " ấy , nam nhân vật chính Jun , cười khinh bỉ nhìn hắn bị đánh tơi tả , đáng đời , đây là cái giá hắn phải trả sau những việc đó , tôi định quay qua mặt kệ hắn ta , chết luôn cho đẹp trời , bước một bước , hai bước ,bước thứ ba thì ngẫm nghĩ lại , cái lòng tốt của tôi lại dâng chào nữa , nhìn vào con hẻm , tôi nhăn mặt khó khăn , sau đó thở dài một tiếng .

Sang Hee khó khăn chống đỡ , cố gắng đứng vẫn , cả người anh đau đớn làm sao , máu chảy ra khắp mọi nơi , đồ chơi bẩn , dám đâm sau lưng anh , sau đó hùng 5 hùng 6 nhào vô đánh ghen , nhưng người đi ngang qua nhìn thấy mà sợ quá làm ngơ . Ông trời trớ trêu thật , hết bị người mình yêu từ chối , lại bị dính ba cái vụ ẩu đả này , một tên đánh thẳng vào bụng anh , kẻ rên rĩ đau đớn , không ai sẽ cứu anh sao ? Vừa lúc định ngã xuống , anh nghe một tiếng đau đớn vang lên ...

( Bốp !!!! )

Một cú gót hạ chân hoản hảo , dường như tên đầu đàn kia bất tỉnh , gục ngay tại chỗ , sau đó như một thứ gì đó bay ngang qua đầu 2 tên kế bên hắn , chúng nó hét lên đau đớn , cả hai văng vào tường làm bức tường ấy đục luôn một chỗ , 3 tên còn lại sợ hãi nhìn đồng bọn ngất đi , quay qua nhìn cái người đó , nhanh chóng lấy vũ khí ra , 2 tên cầm dao găm và một tên cầm súng , vì người đó đang đứng trong bóng tối nên anh nghĩ sẽ không nhìn thấy nên hét lên cảnh báo ....

" Cẩn thận !!!!! Chúng nó có vũ khí đấy !!!!! "

( Pằng ! )

Có vẻ như người đó biết trước điều đó , tên cầm súng bóp cài , trên môi người đó nở một nụ cười nham hiểm , sau đó bất ngờ biến mất . 3 tên đó ngạc nhiên , nhìn xung quanh tìm kiếm , vẫn không thấy người đó đâu , chợt anh thấy một cái bóng từ trên trời rơi xuống , nhìn lên . Anh ngỡ ngàng trước sự việc mình đang nhìn , một bóng dáng cô gái trẻ trung đang lao xuống dưới , mái tóc vàng ỏng ả bay phất phới dưới ánh trăng huyền ảo , hạ nhanh gọn tên cầm súng , nhanh như chớp , cô gái dùng chân đá một vòng xoay hoàn hảo , đá gục 2 tên còn lại . Miêu tả thì dài dòng lắm như khi đánh mất có 5 phút mà hạ gục 6 tên, còn là con gái nữa chứ . Mà khoan đã , mái tóc vàng lấp lánh , nhanh chóng hạ gục 6 tên , sao giống như trong trường anh vậy ? Một cô gái tên là Choi Eun Ra đã hạ gục một nhóm nam sinh , cũng là người không thương tiếc đánh vào bụng anh . Không lẽ nào , đừng có đùa à nha ! Người đó lặng lẽ bước ra khỏi bóng tối , rồi , anh đã xác định luôn ....

" Đúng là cô thật rùi , Choi Eun Ra ! "

Tôi từ từ bước ra khỏi bóng tối , có vẻ như hắn ta nhận ra tôi , khi tôi còn nhỏ , ông tôi thường nói , khi là cảnh sát , niềm vui và hạnh phúc nhất của họ chính là làm theo lẽ phải , làm theo công lí , cứu và bảo vệ người dân . Nhưng bây giờ thấy lạ sao sao ấy , đúng là tôi có thêm 4 điều ấy , vậy mà lại cảm thấy như chán nản , không vui hay hạnh phúc khi cứu tên này . Tôi nhăn mặt nhìn hắn ta mà khó chịu làm sao , nhìn cái mặt mà muốn đụp thẳng vô ấy .

" Hazz ~ Không có gì ... " - Tôi thở dài mệt mỏi một tiếng , chán nản nói mà không thèm nhìn mắt hắn ta -

" Này , này , cái bộ ấy là sao ? Giống như cứu tôi là một việc khó chịu vậy ? " - Hắn ta nheo mắt khó hiểu -

" Tôi cho anh một Like ! "

" Vì sao ? "

" Vì anh đã đoán chuẩn như lê duẩn . "

" CÁI GÌ HẢ ?!!!!!!! CÔ ĐÙA TÔI CHẮC !!!!!!!!!! "

Chương 14.6 :

" Thế cô đang làm cái quái gì ở đây ? " - Vừa nghi ngờ , vừa tò mò , Sang Hee hỏi tôi -

" Thế anh đang làm gì ở đây ? Buôn bán ma túy ? Ăn trộm ? Cướp giật ? Có cái mặt ưa nhìn như thế mà ... chậc chậc ... " - Tôi giả vờ thông cảm , lắc đầu -

" Ăn nói cho cẩn thận đấy . Tôi làm gì là việc của tôi . Không cần cô quan tâm "

" Thế thì tôi làm gì là việc của tôi ! "



" ... Này , có phải cô đang chế ... "

" Không cần anh quan tâm ... " - Tôi nhảy vào họng hắn, cười thật đểu với hắn ta -

"%$#%$#@@##$#$@#!#!@ !!!? " - Anh tức giận quá , tới nỗi không nói lên lời , chỉ biết nuốt đi cục tức -

Sau khi nuốt cục tức , anh khó khăn đứng dậy , chuyển động mạnh là những vết thương của anh đau nhót vô cùng , gần như cạn hết sức lực , ngã nhào phá trước , thấy hắn ta ngã nhào phía trước ,cô não giang hồ của tôi cứ bảo " Kệ mẹ hắn đi , cho hắn chết oách luôn ! " nhưng nàng trái tim dịu dàng của tôi lại bảo " Mặc dù hắn là kẻ địch nhưng mình là một cảnh sát gương mẫu mà , phải cứu hắn , có gì hắn cũng trả ơn mình ." Cả hai rất đúng nhưng tôi cũng phải binh trái tim mình . Và theo phản xạ , tôi nhanh chóng đỡ hắn , cả cái thân hình của hắn đổ về phía tôi , cũng may sức tôi như trâu như bò nên đỡ được . Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi đỡ hắn . Anh định bật ra nhưng cái cơ thể anh không cho phép , nói đúng hơn , nó đã hoàn toàn bất động rồi !!!! Một giọt mồ hôi lạnh và vài vạch đen xuất hiện trên trán anh .

" Cô có thể ... bỏ mặc tôi được không ? "

" Rất muốn nhưng không thế . "

" Tại sao ? "

" Vì bổn phận của tôi là phải bảo vệ người dân khắp Châu Á và Châu Mĩ . "

Không hiểu khi nghe câu nói đó , lòng anh ấm áp lạ thường , tự nhiên có cảm giác an toàn . Mà khoan , bổn phận là sao ?

" Nghĩa là sao ? " - Anh tò mò hỏi -

" Tôi là một Police Underground ! " - Tôi không ngần ngại nói ra -

" ... Dịch sang tiếng Hàn đi ! "

" Đồ ngu Tiếng Anh ! "

Nhục nhãn !!!! Nhục như con cá nục !!! Một soái ca như Kang Sang Hee anh đấy , đẹp trai , quyến rũ , hoàn hảo , hấp dẫn cả nam lẫn nữ dù già hay trẻ cũng mê anh , học giỏi thì có nhưng chớ trêu lại ngu môn Tiếng Anh , giờ bị tôi phán cho một từ , không phải một câu , mà anh không hiểu , rồi bị tôi chửi thẳng mặt . Anh ngẫm ngủi sự nhục nhã này .

" Lần này bán cũng được nhiều tiền đấy chứ . "

" Không ngờ chúng nó cũng được giá đấy chứ , hahaha ! "

" Hay làm thêm một mẻ nữa đi , coi được đứa nào xinh không đem bán ! "

Bất ngờ , tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần , khoảng 2 hoặc 3 người đàn ông , do tôi nghi ngờ cái quán bar này từ lâu trước khi vụ việc bắt cóc , buôn bán gái xảy ra , tôi đè hắn ta vào tường , tiện tay lấy cái tấm vải lớn màu tối kế bên , chùm cả hai lại . Anh nằm ngồi phía dưới , tôi chống hai tay cúi mình xuống , hai mắt chỉ cách nhau 10 cm thui , sự việc quá bất ngờ , khi cả hai gần nhau như thế này , mặc dù anh từng lên giường nhiều cô gái khác , nhiều kiểu thân mật khác còn " nóng " hơn nữa , thế thì tại sao tim anh cứ đập mạnh và nhanh thế này ?

Không quan tâm đến biểu hiện của hắn ta , tôi đang tập trung lắng nghe từng lời của ba tên kia , không bỏ xót chữ nào . Chính xác như những gì tôi nghĩ , đây chính là nơi tụ tập buôn bán bắt cóc gái mà tôi đang tìm kiếm. Nhếc môi , nở thành một nụ cười chiến thắng . Tôi đang soạn thảo một kế hoạch hoàn hảo . Nghĩ tới là muốn làm ngay ...

Anh nhìn thấy nụ cười ấy ,nụ cười đầy kiêu ngạo và chiến thắng , chắc anh điên rồi , tự nhiên lại thấy cái nụ cười ấy đẹp . Kiểu này anh phải kiếm một bắc sĩ tâm lý để hỏi mới được . Hai tên kia nói chuyện một lâu , sau đó ném một vật khá nặng và to lên người tôi .

( Bịch !!! )

Mất đà , cả người tôi nằm gọn trong lòng hắn , cả tượng này vô cùng thân mật , mặt của cả 2 đều đỏ chót lên như quả cà chua chín mọng , đợi đến lúc 3 tên kia ra khỏi đây , tôi và hắn ta mới thoát khỏi nhau được . Sau khi 3 tên kia rời khỏi đây , tôi nhanh chóng nhảy khỏi người hắn ta , mặt của cả hai đều đỏ như nhau . Hay thật , trước tiên là tên David kia , giờ tới lượt tên khốn Jun này , sao số tôi nhọ thế ?!!!!

- Hộc ... hộc ... - Tên Jun kia thở hồng hộc , hai vành tai đỏ lên -

- Hộc ... số mình nhọ thật , sao không phải là " thiên thần nhỏ " ( ý là nhóc Jae Huyng ấy ! ) chứ ? - Tôi ôm mặt vừa xấu hổ vừa nhìn về phía xa xôi kia -

- Này , cô được bổn thiếu gia này ôm là may mắn lắm rùi đấy !

- May mắn cái quần qué ấy ! Xui tận mạng thì có , loại người như anh thì đừng hòng !

- Loại người như tôi thì sao ? Bộ cô ghét tôi lắm à ?

- đúng , tôi ghét anh !

Cô ta ghét mình thật à ? Cái câu nói của tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn . Ghét thì sao chứ ! Mà sao hắn có cảm giác đau thế này ? Tim hắn cứ như thắt chặt lại hay như có một dao đâm xuyên qua tim hắn . Tại sao ? Tại sao tim nó đau thế ? Chưa lần nào anh đau như vậy . Trừ cô ấy ( chỉ Kim Hyeon ấy ) ra , người con gái đã thẳng thừng từ chối tình cảm của hắn , chưa lần nào hắn đau như vậy . Hắn buồn bã cúi đầu xuống , ánh mắt lạnh lẽo nghĩ ngợi .

Về còn phần tôi , tôi không biết rằng đã làm tổn thương hắn nên mặc kệ , lấy điện thoại gọi về Trụ Sở chính ở Hàn Quốc , ra lệnh cho họ lập tức tới đây , quay sang nhìn hắn đang ủ rũ buồn bã , gãi đầu ngơ ngác nhìn hắn . Sao tôi có cảm giác mình làm sao điều gì ?

- Hey ! Chết rùi à ?

- ... - Hắn không buồn tới trả lời , làm tôi càng thấy có lỗi -

- Này , anh bị sao vậy ? - Tôi vỗ vai hắn ta , làm mặt khó hiểu -

- Tránh xa tôi ra ... - Hắn lạnh lùng trả lời , liếc nửa đôi mắt nhìn tôi -

Gì đây ? đối xử với ân nhân mình như vậy hả ? Tức rùi đó nha !!!!

- Sao tự nhiên ủ rũ dữ vậy ? Bệnh à ?

- Cần cô quan tâm à ? Cô bảo cô ghét tôi mà ? Sao giờ tự nhiên quan tâm tới tôi ?

- ... Em yêu anh !

Hết chương 14.6 !

________________________________________________________________

Gợi ý chương sau ...

Sau khi nghe câu chuyện này , ai đó cảm thấy hạnh phúc và ai đó cảm thấy ghen tuông !

Chương 14.7 :

- .... Em yêu anh ! - Tôi nói như đinh đóng cột -

____________ Tạm dừng ___________

- Khoan ! Cậu yêu hắn sao , loại người như hắn ?!!!! - Dong Jin vừa tức giận vừa bất ngờ nhìn tôi -



- Này , tớ đang kể chuyện mà ....

- Cậu bị điên à ?!!!!! Sao lại không thích thằng khác mà đi thích nó ?!!!!

- NÀY !!!!!!!! Tớ đang kể , im lặng nếu muốn nghe !!!!!!!! - Tôi tức giận hét lên -

- Gru ~ [ Tại sao lại là hắn chứ , sao không phải là mình ? ] - Dong Jin tức giận , nghiến răng -

- Hazzz , sau đó hắn ....

__________ Quay trở lại ___________

- ....

Sang Hee câm nín , đôi mắt màu xanh lá kia ngỡ ngàng nhìn cô , không dám tin vào đôi tai của mình . Đùa à ? Cô ta đang nói cái giống gì thế ? Em yêu anh ? Tỏ tình trắng trợn trước mặt mình ? Không lẽ cô ta cũng thích mình sao ? Nhiều người còn xinh đẹp hơn nhỏ này , còn táo bạo tỏ tình trước thiên hạ với mình , thế thì cái cảm xúc này là sao ? Cái cảm xúc hạnh phúc và sung sướng này thật là kì lạ , và mắc cái quái gì mà anh lại phải như thế này ? Hai vành tai đỏ lên , khuôn mặt nóng nóng và đầu bóc khói lên , không dám nhìn thẳng . Như lần đầu thiếu nữ biết yêu không bằng ấy . Rõ ràng anh ghét cô mà , đúng vậy , anh ghét cô , nhưng tại sao , anh lại thấy ... thích thích cô thế này ?

-.... Cô...cô....cô.... cô .... nói .... thiệt à ? - Anh xấu hổ che một nửa khuôn mặt dưới của mình , mắt không dám nhìn thẳng , miệng lắm lắp bắp -

- Đương nhiên là .... không ! Nghĩ sao vậy ? Anh bị ảo tưởng à ? - Tôi nhăn mặt khó hiểu nhìn hắn ta -

( RẦM !!!!!! )

Nguyên một chữ " Ảo tưởng " tổ chẳng từ trên cao rơi thẳng xuống đầu anh . Anh tức giận và xấu hổ run cả người , rõ ràng là cô đang troll anh mà . Tự nhiên nói thích ... à không ... yêu người ta mà còn từ chối !

- Cô .... Vậy sao cô nói cô yêu tôi ?!!!!!

- Nhìn cái bản mặt này mà nghiêm túc chắc . - Tôi chỉ lên khuôn mặt đang cười đểu của tôi -

- .... - Anh tức quá không nói lên lời , chỉ lại biết ngẫm ngủi lặng lẽ nuốt cục tức đi -

- Đừng nói là anh thích tôi đây nhé ! - Tôi lại cười cực đểu nhìn hắn ta -

- Làm... làm... làm gì có , sao tôi có thể thích một người như cô được . - Lúc đầu , anh đỏ mặt lên , nhưng sau đó lại giả vờ khinh bỉ -

- Ờ , tôi cũng đoán vậy , tôi cũng không thèm .

Tôi xoay người lại , tỏ vẻ không quan tâm và nhấn phím điện thoại gọi taxi đến . Không lâu sau , chiếc taxi đến , tôi nhanh chóng bế hắn dậy và cầm túi đồ mới mua , lúc đầu hắn cũng xấu hổ , cựa quậy đòi xuống , nhưng bắt gặp ánh mắt giết người của tôi hắn nín luôn , ngoan ngoãn để tôi bế , nhẹ nhàng đặt hắn ta xuống , quay qua dặn với ông tài xế .

- Bác tài ! Làm phiền bác dẫn cậu này đến bệnh viện gần nhất . Tiền đây ạ ! - Vừa dứt câu , tôi đưa cho bác tài 500 won -

- Đã rõ ! - Nhận được tiền , bác tài hớn hở nói -

- Còn anh , ở trong bệnh viện giữa đống đồ này cho tôi , mất một thứ , tôi cho nằm bệnh viện thêm 3 tháng nữa đấy - Tôi vừa hăm dọa hắn , vừa giơ nắm đấm để minh họa -

- Khoan đã , còn cô thì sao ? - Hắn lo lắng hỏi -

- Làm tròn trắc nhiệm của tôi . Bác tài , chạy !!!!

Như nhận được lệnh , bác tài lập tức nổ máy chạy . Hắn ngu ngơ nhìn cô từ xa mà tiếc nuối và lo lắng . Không lẽ cô ta định vào trong quán bar ấy , một đứa con gái mà vào một mình trong quán bar này thì rất nguy hiểm . Mặc dù hắn muốn dừng xe lại và chạy đến chỗ cô . Nhưng ánh mắt kiên quyết + ánh mắt giết người = anh không còn cách nào khác ngoài nghe lời cô . Chỉ mong cô không sao .

Đứng trước cửa sau quán bar , tôi gãi đầu chán nản , tuy rất làm biếng khi phải động đậy tay chân trong lúc này , nhung tôi phải làm những việc tôi cần làm , lấy món bảo bối ra , chuyển chế độ súng ngắn , bắn vào ổ khóa và bước vào trong . Tôi bình tĩnh , nhẹ nhàng bước vào mà không gây một tiếng động , những người nào đến , cô đều ẩn mình trốn trong bóng tối . Xem xét quan sát xung quanh , những người đàn ông kia đang mở cửa bước vào một căn phòng lạ , ngó nhìn xung quanh , khi không có ai , tôi áp tai vào cánh cửa nghe lén .

- Chà ... cắn câu rồi , được rất nhiều em đẹp đấy !

- Huhuhu.... làm ơn thả chúng tôi ra ... - Một cô gái bị bắt cóc tha thiết nói -

- Hahaha , cô em , nhìn cô em cũng ngon lắm đấy chứ .... - Người đàn ông ấy cười lớn , vuốt mặt cô gái cười dê -

- Bỏ cái tay ẩn thỉu của ngươi ra khỏi cô gái ấy ngay .

( RẦM !!!!!! )

Tôi nhanh chóng bước vào trong , phóng thẳng vào 3 tên đó , tay nắm chặt thành nắm đấm , đánh thẳng vào mặt tên vuốt ve cô gái , hắn không kịp , hay nói cách khác , hắn không hoàn toàn nhìn thấy tôi vì tôi quá nhanh , liền trúng đòn của tôi , nhưng một nhát dao đâm xuyên qua bụng , miệng hắn sủi bọt , sau đó gục xuống tại chỗ . Không tha cho 2 tên còn lại , tôi tự nhiên ngã người về phía sau , hai tay đỡ đất , cả tâm thân đưa lên cao , dùng hai chân đá không thương tiếc vào cằm hai tên đấy , tạo thành một vòng tròn hoàn hảo , khi về vị trí , tôi lập tức giơ chân thuận lên , đá lần lượt vào mặt 2 tên kia . 2 người đàn ông ấy văng ra xa , đập ngay vào bức tường , ngất đi .

Tất cả các cô gái bị bắt đang trói , sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này , tôi lại gần hạ , dùng dao găm , cắt tất cả sợi dây thừng trói , lấy danh thiếp ra , nhẹ nhàng nói .

- Tôi là một cảnh sát , các bạn hãy bình tĩnh khi muốn ra khỏi đây ,nhưng giờ chưa thể nào ra khỏi đây , chừng nào có hiệu lệnh của tôi , hãy ra khỏi đây bằng cánh cửa sau , hiểu chứ ? ...À quên nữa , giữ bí mật chuyện này nhé !

Các cô gái lần lượt gật đầu , tôi cũng đầu hài lòng , ra khỏi căn phòng và đóng cửa lại . Đã giải thoát được con tin , bước 2 là khủng bố cái quán bar này và phá tan nơi này . Tôi nhanh chân bước ra sàn nhảy bên ngoài . Tiếng nhạc to ầm ĩ , những ánh sáng nhiều màu chói lóa từ đèn chíu xuống , âm nhạc quá to muốn thủng luôn màng nhĩ , ánh sáng quá sáng muốn đui cả mắt , mùi rượu và mùi nước hoa mọi nơi muốn phá luôn cái mũi của tôi , đây chính là 3 lý do mà tôi cực kì ghét quán bar . Nếu muốn gây sự chú ý trong cái quán bar ầm ĩ này thì rất khó , nhìn thấy thẳng DJ đang chơi nhạc , trên đầu tôi bất ngờ hiện lên cái bóng đèn phát sáng . Miệng mỉm cười nham hiểm .

Tôi đi tới chỗ thẳng DJ , lên trên sân khấu , tôi không ngần ngại thẳng chân đạp nó xuống , nhạc vẫn còn chơi nên không ai chú ý , tôi giơ chân lên , đập ngay cái bà điều khiển ấy .

( BỐP !!!! )

( RẦM !!!!!! )

Tiếng nhạc dừng lại , những người đang nhảy trên sàn cũng dừng theo , ngước lên sân khấu và trông nhìn thấy tôi . Ai ai cũng nhìn tôi , đã gây được sự chú ý thành công rực rỡ , không để bọn họ nói . Tôi lấy bảo bối ra , chuẩn sang chế độ lưỡi hái giống thần chết , vách lên vai . Mặt nguy hiểm hăm dọa nhìn xuống .

- Như các bạn thấy đấy, tôi là một cảnh sát , có nhiệm vụ phải phá nát cái quán bar này , cho nên , những đối tượng trong danh sách của tôi sẽ bị bắt , nên những người lại .... nên chạy giữ mạng và biến khỏi đây may !

Tôi nhảy xuống khỏi sân khấu , những người trong quán bar này chạy trốn , nói vậy cho ngầu thôi chứa tôi cũng không biết cái mô tê gì đây , cứ lần lượt bắt giữa chói hết những người trong này và giao nộp cho cảnh sát . Lần lượt tôi nhanh chóng bắt được , chói lại bằng dây thừng , sau đó quăng thẳng tay hả ra ngoài vỉ hè . Sau đó tôi ra hiệu lệnh cho các cô gái bỏ chạy khỏi nơi này ,cuối cùng chỉ còn có quán bar chết tiệt này nữa thôi , tôi chỉ cần san bằng nơi này sau đó xây lại làm trại mồ côi cho các em , ôi ~ tôi thật là tốt !

Tôi lấy trong túi ra một trái bom nhỏ , ấn phím khởi động , sau đó chạy khỏi nơi này , các con số trên trái bom bắt đều đếm ngược . 5 - 4 - 3 -2 -1 - 0 .

( BÙM !!!!!!!!!!!!!!!!!!! )

Tôi vui vẻ tung tăng hớn hở đi về nhà như một người xa lạ . Sáng mai người ta đưa tin như thế đấy !

___________ Quay trở lại hiện tại ______________

- Và câu chuyện là thế đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không: Chỉ Có 1 Nhân Vật Chính Trong Truyện Này , Và Đó Là Ta!!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook