Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người đứng trước mặt…..trực giác nói cho ta biết đây chính là Y. Bởi vì người đang đứng trước mặt ta hiện tại chính là Kim Tại Trung, không phải linh hồn mà là thân thể! Một Kim Tại Trung bằng xương bằng thịt. Nếu Y đã trở về, có phải đó cũng chính là dấu hiệu nói rằng ta sắp phải rời khỏi Trịnh Duẫn Hạo hay không?

“Ngươi là ai?”

“Ngươi là ai?” Lại một lần nữa hỏi cùng một câu.

“Ngươi có phải, Y?”

“Y? Ngươi biết ta sao? Tên ta hiện tại không phải như vậy.”

“Hiện tại? Không phải? Có ý gì?”

“Trước nói cho ta biết, ngươi là ai?”

“Ta? Kim Tại Trung.”

“Nga, ta và ngươi là huynh đệ sao? Vì cái gì chúng ta lại giống nhau như đúc?”

“Không phải.” Chẳng lẽ, Y mất trí nhớ?!

“Không phải? Thế ngươi từng gặp qua ta sao?”

“Không.”

“Vì cái gì lại biết tên ta?”

“Đó là vì….” Muốn ta nói thế nào đây??

“Ca ca.” Lúc này một tiểu cô nương từ xa chạy đến.

“Ca ca?” Y có muội muội sao?

“Nga, nàng là nghĩa muội.”

“Ca ca, sao ngươi lại chạy đến nơi này, phụ thân đang tìm ngươi khắp nơi đấy.”

“Hảo, ta về ngay.”

“Vị ca ca đây là……” Tại sao lại giống hệt ca ca như thế? Chẳng lẽ hắn có quan hệ gì với ca ca sao? Nếu ca ca tìm được thân nhân thì……..

“Tiểu Linh, muội cứ về trước đi, ca ca còn chút chuyện phải làm.”

“Nga, ca ca, ngươi đừng bỏ ta và phụ thân mà…..”

“Ngốc quá, sao ta có thể bỏ mặc hai người, muội về trước đi.”

“Ân, muội và phụ thân chờ huynh.”

~“Ta nghĩ, ngươi hẳn biết rõ thân phận thật sự của ta đúng không? Ngươi nhanh nói cho ta nghe!”

“Này, đương nhiên có thể. Nhưng ta rất thắc mắc, vì cái gì ngươi đột nhiên thành như hiện tại?”

“Ta cũng không biết, cách đây vài tháng, khi vừa mở mắt thì trước mặt ta đã là Tiểu Linh. Là muội ấy và phụ thân đã cứu ta. Nhưng, ta ngay cả chính mình là ai cũng không nhớ, Tiểu Linh nói, khi muội ấy tìm thấy ta, khi ấy trên người ta là những y phục rất kỳ lạ.”

Y phục kỳ lạ? Đúng vậy, đây chính là cơ thể của ta! Vì thế y phục trên người ngươi mới kỳ lạ như thế! Nhưng mà, hắn nói bản thân đã mất trí nhớ, thế có thể xác định hắn chính là Y hay không?

“Công tử? Tại sao ngươi không nói gì?”

“Ta nói thế này có lẽ sẽ có chút kỳ quặc, nhưng mà, những lời ta sắp nói, hoàn toàn là sự thật.”

“Có liên quan tới thân phận ta sao? Cứ nói.”

“Có thể tên của ngươi là Y, nhưng vì hiện tại ngươi đã mất trí nhớ nên ta vẫn chưa dám khẳng định.”

“Y? Vì cái gì vẫn chưa khẳng định?”

“Bởi vì, thật ra thân thể hiện tại của ngươi, hẳn là thuộc về ta. Còn thân thể hiện tại của ta rất có thể là của ngươi. Tuy rằng nghe qua rất kỳ quặc nhưng đây là sự thật.”

“Thân thể của ngươi, thuộc về ta?”

“Ân.”

“Ngươi đang nói nhảm gì thế?”

“Không, ta có thể chứng minh.”

“Hảo, ngươi cứ nói.”

“Thật ra, phải bắt đầu từ mấy tháng trước. Hôm ấy……….”

…..

“Nói như vậy, ta rất có khả năng chính là Y. Nhưng vì linh hồn đã bị hoán đổi nên ta không nhớ gì về quá khứ?”

“Không sai, chính là như vậy.”

“Ta hiểu rồi……”

“Ngươi thật sự, một chút trí nhớ cũng không còn?”

“Cũng không hẳn là vậy, thật ra trong đầu ta thường xuyên xuất hiện hình ảnh một người, hơn nữa, ta cũng biết tên hắn.”

“Hắn tên gì?”

“Hạo.”

“Hạo……” Nếu nói vậy, hắn chính là Y.

“Ngươi biết người đó không?”

“Ách, không, không biết. Hơn nữa tên ấy lại không phải dạng hiếm gặp, ta không biết…….” Trời ạ, ta đang nói cái gì thế, lại còn nói lắp?!

“Kia, thật đáng tiếc.”

“Ngươi có dự định gì về sau chưa?”

“Còn có thể làm gì nữa, bây giờ không ai có thể xác định thân phận thật sự của ta mà….”

“Ân….” Thật ra Y thành ra như vậy ít nhiều cũng liên quan đến ta. May sao hắn mất trí nhớ, nếu không thì, a? Ta lại nghĩ cái quái gì thế này? Sao lại vui sướng khi người khác gặp họa như thế! Việc quan trọng phải làm hiện tại chính là giúp hắn khôi phục trí nhớ, nhưng mà, sau khi hắn nhớ lại mọi chuyện, có phải hắn sẽ quay về bên cạnh Duẫn Hạo không? Khi đó ta sẽ ra sao?

“Ta phải đi rồi.”

“A, khoan đã.”

“Sao thế?”

“Ta, hôm sau lại đến gặp ngươi, được chứ?” Với tình hình hiện tại vẫn chưa đủ để chứng minh hắn chính là Y, ta nghĩ có lẽ nên giúp hắn khôi phục trí nhớ đã.

“Ân.”

Cuối cùng cũng tìm được chính mình, có phải nói như thế rất kỳ lạ hay không nha? Quên đi, dù sao biết thân thể mình không có việc gì là tốt rồi. Nhưng mà, liệu có cách nào giúp Y khôi phục trí nhớ không? Hay là, trước cứ đưa hắn về Vương phủ? Không được! Nếu hắn không phải Y thì chỉ khiến mọi việc rối rắm hơn thôi.

Nói thì nói như vậy, nhưng mà, thì ra khi nhìn một linh hồn khác tồn tại trong cơ thể mình thật sự vô cùng vô cùng khó chịu!!!Thân thể của ta ơi, ta rất nhớ ngươi (づ ‾‾ ³ ‾‾)づ

Trước khoan hãy manh động, về Vương phủ rồi tính tiếp.

Trịnh Vương phủ, Dạ Lăng Các

~“Công tử, ngươi về rồi. Dạo này tiến bộ không ít nha, có thể tự mình trở về.”

“…..Không phải, vừa rồi ta nhờ người khác dẫn đường.”

“Ngốc vẫn hoàn ngốc. Chẳng lẽ ngươi không thể ngồi kiệu mỗi khi ra ngoài sao? Trên thế gian này có rất rất nhiều kẻ xấu, hôm nay xem như ngươi gặp may mới có thể toàn thây quay về.”

“Nha đầu chết tiệt!! Ngươi nghĩ ta không muốn ngồi kiệu à? Hôm nay ta quên mang ngân lượng theo!”

“Ách, ra là vậy, a đúng rồi, xém chút quên mất, Vương gia khi biết ngươi lén ra ngoài một mình thì có vẻ rất tức giận.”

“Thôi xong.”

“Ta khuyên ngươi tốt nhất nên chủ động tìm Vương gia rồi ngoan ngoãn nhận tội đi.”

“Không cần, ta đang ở đây.” Giọng nói Duẫn Hạo từ ngoài cửa truyền vào.

“Vương, Vương gia.”

“Tiểu Trúc, ngươi lui ra, ta có chút việc cần nói với công tử nhà ngươi.”

“Vâng……”

“Duẫn Hạo…..Sao hôm nay rảnh rỗi vậy, không có công văn cần phê duyệt sao?” Ai đó đang cười hối lỗi.

“Đúng thế, sao hôm nay ta lại rảnh rỗi đến thế nhỉ, hệt như kẻ nào đó, mới sáng sớm đã không thấy mặt mũi đâu, ngươi nói thử xem hắn đã đi đâu nhỉ?”

“Này, ngươi đừng như thế nữa, ta chỉ đi dạo một lúc thôi mà…..”

“Đi dạo một lúc? Nếu hôm nay ngươi không thể quay về thì sao đây?”

“Nào có nghiêm trọng như thế a? Ngươi cũng không thể độc tài như vậy, suốt ngày giam ta trong Vương phủ này….ha hả…..” Hình như Duẫn Hạo thật sự rất tức giận a ☉﹏☉⌇⌇

“Không nghiêm trọng như thế? A, ta biết ngươi mù đường nên mới không cho phép ngươi tùy tiện ra ngoài! Ta cố gắng bảo vệ ngươi như vậy mà ngươi còn ở đó bảo ta độc tài?!”

“Hảo hảo hảo, là ta không đúng, ngươi đừng hung hăng như thế nữa được không~” Tại Trung lắc lắc cánh tay Duẫn Hạo “Đừng giận nữa, ngươi giận thế này không suất tí nào, cười một cái đi, Duẫn Hạo ơi~ Duẫn Hạo à ~ Hạo Hạo ~”

“…..Hứa với ta, không có lần sau.”

“Vâng vâng vâng ~ Nhất định không có lần sau đâu. Được rồi, ngươi cười một cái cho ta xem nào ~”

“Thật hết cách với ngươi…..” Duẫn Hạo cười nhẹ.

“Duẫn Hạo.”

“Gì vậy?”

“…….Nếu Y xuất hiện và quay về bên cạnh ngươi một lần nữa, ngươi sẽ như thế nào?”

“Y? Hắn hắn sẽ không bao giờ……….xuất hiện nữa đi….”

“Ta không cần biết, ta chỉ muốn hỏi là, nếu hắn thật sự quay về thì ngươi sẽ làm gì?” Không ngờ khi nhắc về Y, trong mắt Duẫn Hạo vẫn thoáng tia u buồn như thế. Cũng khó trách, dù sao đó cũng là người hắn từng yêu rất sâu đậm a…..

“Có thể sao……”

“Ngươi vẫn yêu hắn đúng không.”

“Tại?”

“Có hay không!”

“Không.”

“Nếu Y và ta cùng đứng ngay trước mắt ngươi, ngươi phải thật lòng nói cho ta biết, ngươi sẽ chọn ai?”

“Tại?! Ngươi hôm nay rất kỳ lạ, vì cái gì đột nhiên bức ta phải lựa chọn chuyện không thể xảy ra như thế?”

“Ngươi lại trốn tránh câu hỏi ta!! Ngươi căn bản không thể lựa chọn, đúng không? Ngươi yêu ta rốt cuộc cũng chỉ vì Y biến mất, ta đến cuối cùng vẫn chỉ là thế thân của Y!”

“Không phải, ngươi bị gì thế? Không phải ta đã nói rồi sao? Ta yêu ngươi! Người ta yêu chính là Kim Tại Trung, hoàn toàn không phải Y! Nếu ngươi muốn ta lựa chọn thì ta cũng nói thẳng với ngươi rằng người ta chọn là ngươi, Kim Tại Trung. Nghe rõ chứ?”

“Thật không…….?”

“Đúng, từ giờ trở đi, thậm chí cho đến lúc ta chết, người ta yêu chỉ có một, đó là Kim Tại Trung. Tại, đừng nghi ngờ ta nữa, được không?”

“Thực xin lỗi…..” Chỉ cần có đáp án khẳng định ấy của ngươi thì ta đã có đủ can đảm đối mặt Y.

“Nói cho ta biết, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?” Vì cái gì ngươi lại kỳ lạ như thế?

“Không, không có gì cả. Chuyện gì cũng không phát sinh.”

Lúc này, A Tứ đột nhiên đi tới Dạ Lăng Các.

“Vương gia.”

“Chuyện gì?”

“Lý đại nhân đến.”

“Ân”

“Tại, nghỉ ngơi trước đi, đêm nay ta lại đến.”

“Ân……”

~Những ngày sau đó thật sự rất bất thường đối với ta. Hằng ngày đều lẻn ra lẻn vào Vương phủ như kẻ trộm. Cứ hai ngày một lần ta lại lén đi tìm Y giúp hắn khôi phục trí nhớ. Cảm thấy hệt như mình đang lừa gạt Duẫn Hạo, rõ ràng là đi tìm Y nhưng một câu một chữ cũng chưa từng đề cập qua. Nếu Duẫn Hạo biết thì có khi nào hắn nghĩ ta là kẻ ích kỷ không?

Bất quá sự cố gắng của ta không hề vô ích, cuối cùng Y cũng có điểm khởi sắc. Nhưng mà, sau khi hắn nhớ lại hoàn toàn thì ta sẽ dẫn hắn về Vương phủ sao? Này vẫn để sau hẵn nói đi. Hôm nay ta có hẹn với Y, sau khi gặp nhau rồi tính tiếp vậy.

“Tại Trung.”

“Nga, để ngươi chờ lâu rồi.”

“Không có.”

“Hôm nay hẹn ta ra…..”

“Tại Trung, ngươi trả lời ta câu này.”

“Hảo, ngươi cứ hỏi.”

“Duẫn Hạo, hắn có yêu ngươi không?”

Lần đầu gặp nhau, ta cố ý nói rằng mình không quen biết Duẫn Hạo. Nhưng sau lại cảm thấy không thể giấu được nên ta đã nói thật với Y.

“Ách, vì cái gì lại hỏi như thế?”

“Trả lời ta.”

“Hẳn là, vậy đi.”

“Thật ra, ta đã nhớ mọi chuyện rồi.”

“Sao?”

“Trí nhớ ta đã khôi phục, đã nhớ ra tất cả rồi.”

“Thế ngươi cũng đã nhớ Canh rồi?”

“Đúng, toàn bộ, ta đã nhớ lại rồi. Ta muốn gặp Duẫn Hạo, được không?”

“Gặp, Duẫn Hạo?”

“Không thể? Hay là, ngươi căn bản chưa từng nói với Duẫn Hạo về việc đã tìm thấy ta?”

“Ta, thực xin lỗi.”

“……..Không sao, hẳn Duẫn Hạo đã, không còn yêu ta, chỉ cần có thể gặp lại hắn một lần, ta sẽ rời đi.”

“Ta không có ý này….”

“Nếu ta mạo muội tìm Duẫn Hạo rồi nói mình là Y thì hắn nhất định sẽ không tin ta, ta xin ngươi, giúp ta lần cuối thôi.”

“Được rồi……”

“Tiểu tử thối, có mắt hay không vậy hả?! Dám đụng vào đại gia!”

Cái quái gì vậy? Rõ ràng là hắn đụng ta trước, lại còn ở đó đổ lỗi cho ta?? Nhưng mà, thân hình hắn….ta đánh không lại, vẫn là xin lỗi vậy.

“Thực xin lỗi.” Tại Trung nói.

“Thái độ ngươi là sao hả! Nghĩ tùy tiện nói vài lời xin lỗi là xong chuyện sao?!”

“Ta đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi còn muốn sao nữa?!”

“Ta muốn sao? Đại gia đây muốn giáo huấn ngươi một trận! Huynh đệ!”

“Vâng đại ca!!”

“Vị đại gia này, hắn đã xin lỗi rồi, ta thấy nên bỏ qua việc này đi, làm quá mọi chuyện như thế có ích gì!” Y nói.

“Buồn cười, ngươi nói như thế khác nào mắng đại gia ta bụng dạ hẹp hòi? Hay cho tên tiểu tử thối nhà ngươi! Bắt hai người bọn chúng lại!”

“Vâng!”

“Y, chạy mau a!!”

“Muốn chạy? Không dễ vậy đâu!” Tay hắn đã nắm được Y.

“Y!” Làm sao đây? Y bị bắt lại, ta cứ thế mà chạy sao? Ta nói này những người qua đường kia, tinh thần trọng nghĩa của các ngươi bị chó tha rồi à? Thấy bọn ta bị bắt như thế mà không ai ra tay tương trợ là sao? Nguy rồi, trước sau đều có người tiến tới bắt ta….

“Tại Trung, chạy mau!”

“Nhưng mà….”

“Mặc kệ ta, chạy đi!”

“……Ân!” Tặng cho tên trước mặt một cước thật mạnh, Tại Trung nhanh chóng bỏ chạy.

“Đại ca, hắn chạy rồi.”

“Không sao, bắt được một tên là đủ rồi.Ta nói này tiểu tử thối, bộ dáng ngươi cũng xinh đẹp đấy.”

“Các ngươi muốn làm gì?!”

“Làm gì? Ha ha ha, chẳng phải trong lòng ngươi đã sớm biết hay sao?”

Việc phải làm hiện tại chính là tìm người cứu Y! Nhưng mà, làm sao về Vương phủ đây? Nếu Y có chuyện gì, ta……..

“A Tứ!!!” May quá, không ngờ gặp được A Tứ!

“Tại Trung công tử?”

“Nhanh, nhanh quay về Vương phủ!”

“Quay về? Ta vừa với ra ngoài a.”

“Đừng nói nhiều! Nhanh quay về tìm người giúp đỡ! Y đang gặp nguy hiểm!”

“Y? Ý người là Y công tử?”

“Ta cầu ngươi đừng hỏi nữa! Nhanh về Vương phủ!”

“Vâng.”

Y a, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện.

~Không biết phải qua bao lâu bọn ta mới tìm được Y. Trong một gian phòng nhỏ đơn sơ, dáng người kia trông vô cùng thảm hại, vô cùng mong manh, tưởng chừng như người thanh niên ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào, trên người không nơi nào không có vết bầm, nhất định là do những tên khốn đó!

“Y!”

Duẫn Hạo là người đầu tiên chạy đến, giúp Y chỉnh sửa lại y phục trên người.

“Duẫn Hạo, cuối cùng ngươi cũng đến rồi……” Y nói mà hai mắt đầy nước.

“Chết tiệt….Ta đến chậm, thực xin lỗi, những tên khốn đó đâu rồi!”

“Ta không biết…..”

“Trước cứ về phủ rồi nói sau.” Duẫn Hạo ôm Y bước ra ngoài.

Trong khoảnh khắc này, ta hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Là ta hại Y, là ta đã khiến Y bị những tên khốn đó hành hạ ra nông nỗi này, nếu ta không chạy trốn một cách hèn hạ như thế thì hắn đã không bị như vậy. Đây là sự trừng phạt ta đáng phải nhận. Thật ra, kể từ giây phút này, trong lòng ta đã rất rõ, Duẫn Hạo, sẽ không bao giờ, thuộc về ta, một lần nữa……

“Duẫn Hạo, thực xin lỗi.” Tại Trung nhìn Duẫn Hạo, nói.

“Đừng nói nữa, về Vương phủ trước đã.”

“Ân…..”

Trịnh Vương phủ

~“Duẫn Hạo, Y sao rồi?”

“Đã ngủ rồi, ta nhất định phải bắt được lũ khốn đó!”

“………..”

“Thật ra ngươi đã sớm tìm được Y, có đúng không?”

“Ân…..”

“Vì cái gì ngươi không nói với ta?!”

“Đó là vì……” Lần đầu tiên Duẫn Hạo dùng ngữ khí này khi nói chuyện với ta…..Ánh mắt này, ngữ khí này, Trịnh Duẫn Hạo hiện tại……Là vì Y đã quay về, cũng chính vì thế mà mọi thứ vốn vô cùng thân quen nay đã hóa thành xa lạ, toàn bộ……

“Nếu ngươi đưa hắn về Vương phủ ngay khi tìm được thì bây giờ sẽ không phát sinh chuyện này!”

“Thực xin lỗi…..”

“……Bỏ đi, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, có nói gì thì cũng không thể như trước kia, ngươi về nghỉ ngơi trước đi.”

“Ân….”

Dạ Lăng Các

~“Công tử, ta nghe nói, Y công tử đã quay về?”

“Ân.”

“Thì ra mọi chuyện là thật….Thế công tử phải làm sao đây? Nếu Vương gia quay về với Y công tử thì ngươi…….” Chẳng phải công tử sẽ rất đáng thương sao!!!!!

“Thế thì đã sao, chẳng phải người Duẫn Hạo yêu từ trước đến nay vốn là Y sao. Chẳng qua bây giờ mọi thứ đã được đặt về đúng chỗ của nó mà thôi.” Cách đây không lâu còn nói gì mà chỉ yêu một mình Kim Tại Trung ta, thế mà vừa rồi, ngay cả sự tồn tại của mình còn không đặt vào mắt…..Đây là trừng phạt. Vì Y dù đã quay về nhưng vĩnh viễn không thể bình thường như trước kia được nữa, là ta hại hắn thành như vậy……..

“Công tử, ngươi đừng nói như vậy a……Tiểu Trúc thật sự rất thích công tử, ta không muốn thấy công tử ngươi buồn như vậy…..”

“Nha đầu Tiểu Trúc này.” Tại Trung miễn cưỡng cười.

“Công tử, ngươi yên tâm, Vương gia là thật lòng yêu ngươi.”

“Chẳng lẽ, ngươi không thích Y công tử sao?”

“Y công tử sao? Ân, Tiểu Trúc cũng thích hắn, nhưng không thích nhiều như công tử. Ta thật sự rất rất thích công tử, ta không muốn công tử chịu khổ.”

“Cảm ơn ngươi.” Ta nghĩ, không lâu sau, ta sẽ đem tất cả những gì mình có, toàn bộ, trả lại cho Y…..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không Bất Đắc Dĩ - Keiwin

BÌNH LUẬN FACEBOOK