Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa gọi ta tỉnh dậy….Toàn thân đau nhức, hệt như toàn bộ xương cốt bị gãy vụn. Chẳng lẽ chuyện phát sinh hôm qua là thật sao?

Ta rất mong nó không phải, nhưng mà, vết bầm trên cổ tay ta đã nhắc nhở bản thân mình, mọi chuyện là thật, không thể thay đổi được!

Này cũng coi như……..Chỉ là, tên từ miệng Vương gia thoát ra không phải tên ta! Ta đây rất không thích việc đó….. =__= có thể nói là tổn thương nghiêm trọng a!

“Công tử, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi.”

“Sao thế?” Tiểu Trúc, ngươi nhìn biểu tình hiện tại của mình đi, làm như ta sẽ không tỉnh lại chắc?!

“Công tử, người đã hôn mê suốt một ngày một đêm. Ta đã cho rằng…..cho rằng…..Ô ô ô……”

Cho rằng cái gì? Cho rằng ta đã chết sao? = = Nói vậy, chuyện ‘kia’ với Vương gia đã là chuyện cũ sao?

“Đừng khóc, chẳng phải ta vẫn khỏe đấy sao?” Ta nghĩ câu an ủi của mình sẽ có tác dụng, ai ngờ ta nói xong thì nàng khóc càng dữ hơn ban đầu…..

“Công tử!! Sao người lại thành ra như vậy!! Hoàn toàn không giống người a!! Ô ô ô………”

Ta không giống ta? Thế ta đây giống ai? Chẳng lẽ khuôn mặt ta bị biến dạng sao? Nếu thật sự vậy thì đây đúng là chuyện lớn!

Thấy ta không nói chuyện, Tiểu Trúc nói tiếp.

“Công tử! Trước kia người không thế này, nhưng từ tháng trước thì bắt đầu……trở nên rất lạ! Nhất định là do Vương gia! Hắn……hắn……” Vừa dứt lời thì ánh mắt liền liếc đến vết tím trên cổ tay ta……nàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Không cần nàng nói ta cũng thừa biết nàng muốn nói gì! Hoạt động quá sức nên bị như thế? Này….này căn bản là hai việc khác nhau a!!

“Được rồi, nhanh vào vấn đề chính đi.” Ta lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Trúc, nếu để nhìn ta bằng ánh mắt ấy thêm nữa chắc chắn ta sẽ tự sát mất.

“Công tử nha, trước kia hoàn toàn không như thế! Chẳng phải người từng nói không thích những kẻ lúc nào cũng nhăn mặt nhíu mày khi nói chuyện sao? Nhưng người nhìn mình bây giờ đi! Biến thành cái dạng gì! Người nói đi, có phải là do Vương gia hay không?!”

Ta…….ta nghĩ mình sắp ngất a! Bình thường chẳng phải nha đầu kia ngay cả nói chuyện cũng chẳng nói sao? Ta phải nói thế nào đây? Nói ta không phải công tử của nàng ta? Ngay lúc ta đang do dự thì nàng đột nhiên ôm chặt lấy ta.

“Công tử! Người thật đáng thương! Nhưng người yên tâm! Có Tiểu Trúc ta ở đây rồi, ta sẽ không để Vương gia tiếp tục giở trò xằng bậy với người!”

Ta nói…….Dù cho hắn có muốn giở trò thì ngươi cũng không cản được……Ta nghĩ có lẽ ta nên nói sự thật cho nàng biết.

“Thật ra, ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện…..”

“Chuyện gì?”

=O= Nên nói không? Hai mắt nàng đột nhiên sáng lên……Nha đầu này đúng là rất rất khủng bố, aish……

“Ta không phải Y!”

“Oa…….Ô………Công tử! Có phải đêm đó đã rất kịch liệt hay không? Tại sao người lại bị ngốc thế này!”

“Nha đầu chết tiệt! Ngươi mới là đồ ngốc!”

“Công tử!”

“Chuyện gì?”

“Công tử………Từ tháng trước tới giờ! Đây là lần đầu tiên ta thấy người bình thường!”

Cái gì? Thì ra tính cách của Y không phải thuộc dạng nhã nhặn! Biết vậy ta không cần diễn quá sâu! Sao ngươi không nói ta biết sớm?

“Nghe này! Ta thật sự không phải công tử nhà người! Tên ta là, Kim, Tại, Trung!”

“Công tử nha, xem ra người bị ngốc không nhẹ, ngay cả tên mình cũng không nhớ.”

Ta thật sự thổ huyết……Đây là lần đầu tiên trong đời có người dám bảo ta ngốc! Không ngờ vừa tới đây không lâu mà đã có không ít cái thứ gọi là ‘lần đầu tiên’ rồi! Lần đầu tiên mặc y phục cổ đại, hơn nữa còn là cổ trang Trung Quốc, lần đầu tiên ở kỹ viện, lần đầu tiên biết cái gì gọi là ‘Vương phủ’, lần đầu tiên……làm tình với nam nhân =O= và bây giờ là, lần đầu tiên bị xem như tên ngốc!

“Ta nói lại lần nữa! Ta thật sự không phải Y công tử! Tại sao ngươi không tin những gì ta nói? Ta đây vô duyên vô cớ gạt ngươi làm gì? Chẳng lẽ ta nhàn quá nên đùa với ngươi chắc? Ngươi không được gọi ta là Y công tử nữa!

“Hảo hảo hảo, vậy…..Kim công tử đúng không?”

“Gọi ta là Tại Trung công tử là được rồi!” Rõ ràng là nàng chẳng hề tin! Nhìn biểu tình của nàng đi, chính là miễn cưỡng phối hợp!

“Nếu công tử muốn ngoạn, ta đây sẽ theo công tử.”

“Ngươi nha đầu chết tiệt này! Ta đây không ngoạn với ngươi!” Ta vung tay lên dọa nàng, nhưng nàng một lần nữa lại xúc động

“Ách………..công tử!! Người rốt cuộc đã trở lại!”

Lại ôm ta lần nữa.

Trải qua trăm cay nghìn đắng, vượt qua muôn đèo vạn suối, gạt bỏ muôn vàn khó khăn để kiên trì theo đuổi mục tiêu!! Aish, tóm lại là cố gắng nói đến khô cả họng, cuối cùng, nha đầu Tiểu Trúc cũng tin những gì ta nói.

“Thật thần kỳ! Vậy Tại Trung công tử đây là người của rất nhiều năm sau lạc tới?”

“Đúng vậy!”

“Quá lợi hại! A? Không đúng nha……Vậy Y công tử nhà ta đã biến đi đâu a? T^T”

“Này…..ta cũng không biết, ngươi đừng hỏi ta.”

“Ô ô ô!!! Y công tử! Ngươi thật đáng thương!”

Ta nói tuyến lệ của nha đầu Tiểu Trúc này đúng là không thể xem thường……Sau này hẳn không cần lo hạn hán nữa rồi.

“Đừng khóc nữa, nếu ngươi không muốn ta cũng biến mất thì tốt nhất nên đem chuyện của công tử nhà ngươi kể cho ta biết.”

“A? Hảo!”

Nữ nhân này……..Chắc chắn đã học qua khóa thay đổi sắc mặt! Nhất định! Ta tin chắc như thế!

“Công tử nhà ngươi trước kia xưng hô với Vương gia thế nào?”

“Là…… ‘tên họ Trịnh!’…..Là như thế! Nhưng ta thấy Vương gia không hề trách hắn bất kính! Chỉ là không quá vừa ý thôi.”

Tên…..Tên họ Trịnh?? Dũng cảm thế cơ?

“Thế Y biết Vương gia yêu mình không?”

“Nha, ta làm sao biết được. Ngươi nghĩ công tử cái gì cũng nói với ta sao? Nhưng theo ta thấy, hình như công tử cũng có thích Vương gia, chỉ là không nhiều mà thôi. Nhưng mà…….”

“Nhưng mà cái gì?” A? ‘Thích, không nhiều’???

“Ta cũng không biết nói thế nào.”

“Vậy bỏ qua đi, vấn đề tiếp theo.” Không ngờ nha đầu này cũng có chuyện không biết.

“Hảo.”

“Tên khắc trên ngọc bội này là ai?”

“Này…..Ta cũng không rõ lắm, vì ta chỉ theo Y công tử từ khi người đến đây thôi. Nhưng mà, hình như Vương gia rất ghét khi thấy Y công tử đeo nó. Ta nghĩ a, này có thể chính là tên ‘người kia’!

“Ai?”

“Ách…..Ta không nhớ rõ! Y công tử chỉ nói qua một lần! Hơn nữa mỗi khi Y công tử vừa nhắc đến chuyện trước kia của mình thì Vương gia rất tức giận! Vì thế trên dưới Vương phủ không ai dám nhắc đến. A, tất nhiên là trừ Y công tử.”

“Nói như vậy, người công tử nhà ngươi yêu đã tặng hắn mảnh ngọc bội này?”

“Ta nghĩ vậy!” Vương gia, ngài thật đáng thương a! =_=

“Thế nếu Vương gia thật sự yêu công tử nhà ngươi như thế, vì cái gì còn muốn đưa hắn đến Di cái gì viện a?”

“Là Di Xuân Viện! Công tử.”

“Xì, ta đâu cần ngươi nói! Được rồi, ngươi mau giải thích cho ta.”

“Ách……thật ra đây là do chính Y công tử nói……”

“Cái gì?? Ở Vương phủ tốt như thế không chịu, lại đòi đến nơi hạ thấp thân phận của mình? Thần kinh công tử nhà ngươi không có vấn đề gì chứ?”

“Thật ra là thế này, tối đêm đó……” Bảo ta nói thế nào đây hả! Người ta vẫn chưa có thành thân mà =3=

“Sao không nói tiếp?”

“Là là là là…..Là Vương gia đã ép công tử ‘cái kia’. Sang hôm sau công tử liền cãi nhau một trận với Vương gia. Hắn nói dù có lưu lạc thanh lâu cũng không muốn ở lại Vương phủ! Lúc ấy cãi nhau rất dữ dội! Ai ở Vương phủ cũng biết chuyện này. Sau đó, ta nghĩ Vương gia rất tức giận nên mới đưa công tử đến đó. Nhưng mà, Vương gia không những bảo ta đi theo công tử mà còn phái rất nhiều người theo âm thầm bảo vệ hắn.”

“Ách…..” Ta im lặng. Xem ra Vương gia thật sự đã chịu không ít khổ ải khi yêu Y! Không không không, tại sao ta có cảm giác phải xin lỗi hắn? Không yêu hắn là Y chứ không phải ta a!

“Công tử! Công tử!”

“Chuyện gì chuyện gì? Tay ngươi! Đừng vẫy nữa!”

“Nga, thực xin lỗi.”

“Còn một vấn đề nữa, rất quan trọng! Tính cách công tử nhà người bình thường thế nào?”

“Ân…..Tuy công tử là đệ nhất tài tử của Duẫn Quốc, nhưng mà, công tử rất gần gũi. Bình thường đều có thể đùa giỡn rất thoải mái, hệt như, hệt như tính cách Tại Trung công tử. Hơn nữa trên dưới Vương phủ, công tử đều xưng huynh đệ.”

Thế sao? Vậy xem ra từ đây về sau ta cứ làm chính mình là được rồi… =_=

“Thế, tại sao ta đến Vương phủ lâu rồi nhưng không ai đến trò chuyện với ta? Ngươi đang gạt ta đúng không! =3=”

“Không phải a, này đều là do Vương gia.”

“Sao lại thế?”

“Vốn Vương gia đối xử với hạ nhân rất tốt, nhưng mà……thái độ của Y công tử khi nói chuyện với Vương gia lại không bằng một phần mười khi đùa giỡn với hạ nhân, điều này khiến Vương gia tức giận vô cùng. Còn nói muốn ra ngoài chơi với hạ nhân chứ kiên quyết không đi cùng Vương gia…….vì thế, vì thế Vương gia hẳn là ghen quá hóa giận. = = Chính vì vậy Vương gia đã hạ lệnh, nếu Y công tử tiếp tục nói chuyện, đùa giỡn với bất cứ ai thì người đó lập tức liền cuốn gói về quê! Công tử cũng không còn cách nào khác nên đành cam chịu, thời gian sau, mỗi lần công tử thấy Vương gia liền mắng ngài ỷ quyền ức hiếp hạ nhân.”

“Công tử nhà ngươi đúng là không sợ chết……..”

“Aish, công tử nhà ta biết Vương gia không nỡ giết mình nên mới dám không để Vương gia vào mắt như thế.”

Vậy xem ra, hắc hắc, cuộc sống sau này của mình càng tự do tự tại!

“Đúng rồi, Vương gia bề bộn công việc lắm sao? Vì cái gì cả ngày ta cũng chẳng thấy hắn?”

“Đúng vậy, Vương gia có rất nhiều chuyện cần giải quyết, những lúc hiếm hoi không cần vào cung thì ngài liền bồi Y công tử.”

A, sau khi nghe xong, ta cảm thấy con người hắn cũng không phải quá tệ, có thời gian rãnh liền bồi tình nhân.

“Vì Vương gia sợ công tử lại chạy trốn không trở lại.”

A, thì ra là vì vậy, nhưng mà, xem ra đây chính là thời điểm ta nên cố gắng vì tương lai mình.

“Công tử!!!! =_=|| Ngươi rốt cuộc có đang nghe ta nói gì không a??”

“Đêm nay Vương gia có về không?”

“Ta không biết.”

“Như vậy là……” Đêm nay phải đi dò la tình hình xung quanh! Hảo, quyết định như vậy đi, nhưng mà, cần trang bị những gì a?

“Công tử!!”

Phải mặc y phục dạ hành sao? Cũng tốt, vậy có lẽ sẽ an toàn hơn.

“Công tử! Công tử!”

Nhưng mà đường đi ngóc ngách trong Vương phủ, ta vẫn chưa biết hết a?!

“Công tử công tử công tử!”

A~ Như Tiểu Trúc đã nói thì quan hệ giữa Y và hạ nhân rất tốt, ta đây trực tiếp hỏi là được rồi!

“Công tử công tử công tử công tử công tử công tử công tử!!”

Cũng không được! Ta đây vừa hỏi thì chẳng phải bọn họ sẽ nói ta không phải Y thì sao?

“Công tử công tử công tử công tử công tử công tử công tử công tử công tử công tử công tử!!”

Nhưng ta phải đến đâu mới có y phục dạ hành đây? Xem ra nên bắt tay tìm kiếm thôi.

~Khó khăn lắm ta mới tìm được một bộ y phục dạ hành, tuy không được đẹp cho lắm nhưng có lẽ tạm chấp nhận được. Sau khi chuẩn bị cho mình từ trên xuống dưới đâu vào đấy thì ta bắt đầu mở cửa rồi bước ra ngoài……Lúc này ta thật sự rất muốn một phát đấm chết chính mình! Cả Vương phủ đều được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn nến. Bọn họ có nhiều tiền lắm chắc? Thắp nhiều nến như vậy làm gì! Trong trường hợp này, mặc một thân hắc y như vậy chẳng khác nào thông báo cho người khác rằng ‘Ta đang ở đây’?? Ta thiên tân vạn khổ tìm bộ y phục dạ hành này rốt cuộc là vì cái gì???

“A? Công tử, sao ngươi quay về nhanh vậy? Bị phát hiện rồi sao?”

“Xì, ai dám bắt ta? Ta quay về thay y phục.”

“Nga~” Aish, không ngờ Tại Trung công tử lại giống Y công tử như thế =_=|| Chỉ ra ngoài một lát mà cũng muốn thay y phục. Nào có nam nhân nào như thế?

“Ta ra ngoài đây.”

“Đi thong thả….. =_=”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không Bất Đắc Dĩ - Keiwin

BÌNH LUẬN FACEBOOK