Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trịnh Vương phủ

~Lúc này đây, nếu dùng hai từ để diễn tả Trịnh Vương phủ hiện tại thì đó chính là ‘hỗn loạn’, Duẫn Hạo bị thương, ta quay lại, Hàn Canh xuất hiện. Đám gia đinh trong phủ vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện đã đi mời đại phu khắp Kiến thành về. Nha đầu Tiểu Trúc thì cứ ở bên tai ta ồn ào suốt. A Tứ vừa đi ra từ phòng Duẫn Hạo, đại phu bên trong đang bắt mạch cho Duẫn Hạo. Nhưng nhìn vẻ mặt A Tứ, ta biết, đại phu cũng đã bất lực. Chẳng lẽ Duẫn Hạo thật sự sẽ…….

“Công tử, Vương gia trúng độc quá nặng, ta cũng bó tay rồi, cáo từ.” Đại phu vừa nói vừa thu dọn hòm dược của mình rồi đứng dậy rời khỏi.

“Nga, A Tứ, sao ngươi lại tìm loại lang băm đó đến xem bệnh cho Vương gia chứ! Công tử, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Tiểu Trúc hỏi.

Đúng vậy, phải làm gì bây giờ?

“Trước cứ vào xem Duẫn Hạo thế nào rồi tính tiếp, Canh, ngươi nghỉ ngơi trước đi.” Duẫn Hạo, ta tin ngươi, ngươi đã nói mình sẽ không sao mà, rồi ngươi sẽ khỏe lại thôi, đúng không?

“Không sao, ta ở bên ngoài chờ ngươi.” Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ mặt hoang mang lo lắng của Tại Trung.

Đẩy cửa phòng rồi tiến vào, chậm rãi bước đến giường Duẫn Hạo.

Xem ra máu từ miệng vết thương vẫn không ngừng chảy, băng vải vừa được thay mới nay đã nhuộm đỏ cả rồi…..Khuôn mặt tái nhợt không chút máu, mồ hôi thì cứ không ngừng chảy dài, còn có cặp chân mày kia nữa, nó vẫn nhíu chặt……

“Duẫn Hạo, ngươi sao rồi, nghe thấy ta đang nói gì không?”

Tại? Là Tại đúng không? Ta nghe thấy……Nhưng ta không thể đáp lại, bây giờ ngay cả mở mắt cũng quá khó khăn với ta……

“Công tử, Vương gia vẫn đang hôn mê, sao có thể nghe thấy lời ngươi được.”

“Tại Trung công tử, đại phu nói, nếu máu độc trong người Vương gia không được tẩy trừ nhanh chóng thì có lẽ ngài ấy sẽ không qua khỏi đêm nay.” A Tứ nói.

“Không! Duẫn Hạo hắn, nhất định sẽ không sao!” Thật ra bản thận ta lo lắng, sợ hãi hơn bất kỳ ai, nhưng mà, ta phải tin tưởng Duẫn Hạo. Hắn rồi sẽ ổn thôi……

Tại Trung vẫn không ngừng động viên chính mình không được bi quan, nhưng cảm giác lo sợ cứ từng chút từng chút gặm nhắm tâm can cậu.

Tại Trung bây giờ nhất định rất lo lắng, ngay cả nói vài câu mà giọng cũng run đến thế…..Ấy vậy mà ta hiện tại ngay cả một từ cũng không thể an ủi! Trịnh Duẫn Hạo, ngươi chẳng khác gì phế vật!

Làm sao đây? Duẫn Hạo! Ngươi nhanh nói cho ta biết đi, rốt cuộc ta phải làm gì mới có thể giúp ngươi bình an vô sự? A đúng rồi, chỉ là máu độc thôi, nếu chúng không còn thì Duẫn Hạo sẽ không sao……Vì cái gì ta không nghĩ ra sớm hơn?!

“Tiểu Trúc, Y công tử đâu?”

“Khi Y công tử vừa hay tin Vương gia trúng độc thì đã không thấy đâu.”

“Không thấy??” Y, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Với y thuật của Y thì Duẫn Hạo nhất định còn cơ hội tỉnh lại! Nhưng, bây giờ ngay cả người cũng không tìm thấy thì Duẫn Hạo phải làm sao đây?

“Công tử, ngươi tìm Y công tử làm gì?”

“Đừng hỏi nhiều, cứ truyền lệnh xuống, bây giờ việc quan trọng nhất mọi người cần làm chính là tìm cho được Y công tử.”

“Vâng.” Tiểu Trúc và A Tứ liền ra ngoài phân phó.

“Duẫn Hạo, ngươi sẽ không sao đâu. Chỉ cần Y quay về thì ngươi nhất định có cơ hội tỉnh lại. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta sẽ đi theo ngươi! Nếu không muốn ta chết thì ngươi nhất định phải tỉnh lại, biết không?!” Tại Trung nắm chặt tay Duẫn Hạo, rồi cúi thấp người xuống hôn lên môi hắn.

Một lúc lâu sau đó, Tiểu Trúc chạy nhanh vào.

“Công, công tử, ha……ha……Y công tử, hắn, hắn về rồi.” Tiểu Trúc vừa thở gấp vừa nói.

“Hắn đang ở đâu?”

Tại Trung vừa dứt lời thì Y cũng vừa vặn bước vào, theo sau Y là vài nam tử ăn mặc kỳ quái.

“Y, Duẫn Hạo hiện tại đang rất nguy hiểm, nhưng với y thuật của ngươi thì hắn chắc chắn còn cơ hội hồi sinh, nhanh đến đây xem.”

“Tại Trung, Duẫn Hạo đã trúng độc châm, hơn nữa loại độc này lợi hại vô cùng, chỉ cần vừa tiếp xúc với máu người thì nó liền lập tức khuếch tán. Nói cách khác, nếu máu của Duẫn Hạo đã bị nhiễm độc thì, phải đem toàn bộ máu trong người hắn tẩy trừ.”

Toàn bộ……..toàn bộ? Thế chẳng phải Duẫn Hạo sẽ………..

“Nhưng ngươi yên tâm, vừa rồi ta ra ngoài chính là đi tìm vị đại sư này.”

“Đại sư?”

“Ân, bởi những loại y thuật bình thường không thể loại bỏ toàn bộ chất độc trong máu hắn, nhưng nếu dùng loại rết độc này thì ít nhất vẫn có cơ hội chuyển nguy thành an. Bất quá, ảnh hưởng của loại rết độc này đối với cơ thể người bệnh cũng rất khác với những loại rất thông thường. Nếu ngươi đáp ứng để vị đại sư này dùng rết độc trị thương cho Duẫn Hạo thì hắn vẫn còn một tia hy vọng, bằng không………”

“Hảo, ta đáp ứng!” Tại Trung không suy nghĩ quá lâu liền đồng ý.

“Công tử, ngươi điên ư?!”

Không còn cách nào khác! Ta tin Duẫn Hạo cũng tán thành quyết định này của ta. Nếu hắn thật sự phải chết thì cùng lắm cái mạng nhỏ này của ta cũng không còn quan trọng!

“Một khi đã như thế, Tại Trung, chúng ta trước cứ ra ngoài chờ đi. Đại sư, phiền ngài rồi.”

“Ân.”

Ba người Y, Tại Trung và Tiểu Trúc bước ra ngoài, đóng cửa lại.

“Y, Tiểu Trúc, A Tứ, các ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi, có ta ở lại đây là được rồi.” Tại Trung nói.

“Nhưng Tại Trung, ngươi cũng đã rất mệt rồi.” Y nói.

“Ta không sao, các ngươi cứ về nghỉ ngơi đi.”

Mọi người về phòng mình nghỉ ngơi, để lại một mình Tại Trung đứng trước cửa phòng Duẫn Hạo.

Lúc này, có một người chậm rãi bước tới.

“Canh? Sao ngươi vẫn chưa nghỉ ngơi?” Canh vẫn luôn đứng bên ngoài sao?

“Không có gì, chẳng phải ngươi cũng thế sao?”

“Ta rất lo lắng cho Duẫn Hạo……..”

“Đừng lo, hắn biết ngươi đang chờ mà, không sao đâu.”

“Đa tạ ngươi, Canh…..”

“Chỉ vài giờ mà đã xảy ra nhiều việc như thế, hẳn ngươi cũng rất mệt rồi, không bằng cứ về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Nhưng mà, Duẫn Hạo hắn…..”

“Đừng nói nữa, mạng tên họ Trịnh ấy lớn như vậy chắc chắn sẽ không có việc gì.” Hàn Canh cố gắng giúp tâm tình Tại Trung nhẹ nhỏm hơn.

“Ân…..” Tại Trung cười cười.

“Đừng lo, cứ về Dạ Lăng Các nghỉ ngơi đi.” Hàn Canh nhẹ nhàng ôm Tại Trung vào lòng.

“Canh, người lúc nào cũng đối tốt với ta, vậy mà ta hết lần này đến lần khác lợi dụng ngươi……thực xin lỗi…..” Tại Trung cũng không hề có ý định thoát khỏi cái ôm dịu dàng của Hàn Canh.

“Ngốc, cũng không phải ngươi bức ta, là ta cam tâm tình nguyện để ngươi lợi dụng.” Hàn Canh hơi tựa cằm lên tóc Tại Trung, nói.

“Nghe những lời này của ngươi, ta cảm thấy mình đúng là chẳng ra gì…..” Tại Trung khép mắt lại, thều thào nói….

“Thật à? Xem ra ta không giỏi về khoản an ủi người khác rồi….”

“A, ngươi thật ngốc…..” Giọng nói Tại Trung ngày càng nhỏ dần….

“Ngủ đi, ngươi cũng rất mệt rồi.” Thì ra Tại Trung đã ngủ trong lòng Hàn Canh khi nào không biết. Sau đó, Hàn Canh cứ như vậy mà bế cậu về Dạ Lăng Các.

Sáng sớm hôm sau

~Tại Trung giật mình tỉnh dậy.

Sao ta lại ngủ quên thế này….

Nhìn sang Hàn Canh đang ngủ say bên đầu giường, vì không muốn kinh động hắn nên Tại Trung nhẹ nhàng rời giường, mở cửa bước ra ngoài.

“A, công tử, ngươi dậy rồi.”

“Suỵt, nhỏ thôi, đừng làm phiền Canh.”

“Vâng.”

“Dẫn ta đến chỗ Duẫn Hạo.”

“Nga.”

……….

“Công tử, ta đi trước.”

“Ân, còn có, ngàn vạn lần đừng làm phiền Hàn Vương gia.”

“Nga.”

Tiểu Trúc đi rồi, Tại Trung đẩy cửa phòng Duẫn Hạo bước vào thì phát hiện Y đã ở đó.

“Y, Duẫn Hạo hắn…….”

“Nga, độc của hắn đã được tẩy trừ hoàn toàn, chỉ là……”

“Sao?”

“Nhớ kỹ những lời này của ta. Rết độc, vốn chưa bao giờ được dùng để cứu mạng bất cứ kẻ nào, vì thế sức khỏe Duẫn Hạo hiện tại vô cùng yếu. Đại sư nói, vài ngày sau sẽ rất quan trọng, vì thế lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh xem chừng hắn.”

“Ta sẽ chăm sóc hắn.”

“Không ổn, ngươi không mệt sao?”

“Sẽ không, ta muốn ở cạnh đến khi hắn tỉnh lại.”

“Nga, vậy được rồi.”

Tại Trung ngồi xuống bên cạnh Y.

“Y, thật ra, ta cảm thấy ngươi rất đặc biệt.”

“Bộ dáng giống ngươi nên đặc biệt?”Y cười cười.

“Nga, không phải.” Tại Trung bị câu này của Y làm phì cười.

“Thế thì tại sao?”

“Ta vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên ta đến thế giới này, chính là ở Di Xuân Viện, trong cơ thể ngươi.”

“Ân, thì sao?”

“Ta cảm thấy rất kỳ lạ, ngươi và Duẫn Hạo giận nhau, có tất yếu phải đày đọa bản thân đến nơi như vậy hay không?”

“A, ta hiểu hai từ ‘đặc biệt’ của ngươi nghĩa gì rồi, là đang nói ta quái lạ đúng không?!”

“Ách, ta không có ý này.”

“Ai bảo tên hỗn đản ấy không hỏi ta câu nào liền làm ‘chuyện kia’ với ta làm gì.”

⊙ᄆ⊙ Chuyện kia!! Y là nói, Duẫn Hạo đã XXOO hắn đúng không………..Không ngờ Y dám nói chuyện này.

“Hơn nữa, ngươi biết không, sau đó ta còn phát sốt, tất cả đều do hắn hại! Vì thế ta giận quá liền nói người ta yêu là Canh, còn nói giữa chúng ta đã có quan hệ thân thiết ra sao, yêu nhau thế nào a. Khi đó hắn đã rất tức giận, và rồi chỉ vì một câu vô tình của ta mà hắn nhẫn tâm đưa ta đến nơi quái quỷ đó! Ngươi cũng biết ta mù đường, sao có thể tự mình thoát ra được. Vốn đang chờ đến khi hắn biết sai mà đón ta về Vương phủ sẽ mắng vài câu cho hả giận, nhưng thật không thể ngờ khi hắn đến thì bên trong Y kia đã là ngươi rồi.”

“A, phát, phát sốt??” Xem ra ta và Y đều rất thích lợi dùng Canh để chọc tức Hạo a, lương tâm ta đang cắn rứt này!!

“À, lần đầu tiên của ai hẳn cũng như thế nhỉ.”

⊙ᄆ⊙ Y! Kim Tại Trung ta rất bội phục ngươi! Nói việc xấu hổ như thế mà mặt không đỏ chút nào a…..Ngay cả người nghe như ta còn ngượng mà ngươi thì……

“Aish, Tại Trung, ngươi đỏ mặt cái gì, đâu phải ngươi chưa từng làm chuyện ấy!”

“A, ta, ta…..” Không còn gì để nói, ta dù đã làm chuyện kia rồi nhưng cũng không thể không đỏ mặt khi nhắc đến a ㅠoㅠ

“Ưm….”

Vừa nghe thấy thanh âm này, Tại Trung và Y nhanh chóng chạy đến bên giường Duẫn Hạo.

“Duẫn Hạo, ngươi sao rồi?”

“Y, không phải ngươi biết y thuật sao, nhanh bắt mạch a.”

“Ân.”

“Sao thế?”

“Đã không còn gì đáng ngại, ta đi cho người sắc thuốc, ngươi chăm sóc hắn đi.”

“Ân.” Thật ra, Y vẫn còn yêu Duẫn Hạo đúng không? Bởi ánh mắt hắn, ta nhìn thấy…..nhưng hắn đã chấp nhận buông tay vì ta…..

“…….Tại……”

“Duẫn Hạo, ngươi tỉnh rồi.” Tại Trung mừng rỡ nói.

“Ân…….”

“Cảm thấy thế nào?”

“Cảm thấy, như đang mơ vậy. Ngươi thật sự đang ở cạnh ta sao……”

“Ngươi tên ngốc này, ta vẫn đang ở đây a.”

“Vậy là tốt rồi…….” Duẫn Hạo cười cười, hai mắt nhắm lại.

“A, ngươi không được ngủ.”

“Ta đang rất mệt, chẳng lẽ ngay cả chợp mắt một lát cũng không được sao?”

“Ta sợ nếu ngươi ngủ rồi……..” Sẽ không tỉnh dậy nữa =_= Xùy, sao mồm mày thối thế Kim Tại Trung?!!

“Ta hỏi ngươi một câu…….”

“Được.”

“Ngươi, có phải sẽ, không bao giờ rời khỏi ta không?”

“…………”

“Không nói? Xem ra ta nên ngủ một giấc dài thì tốt hơn………”

“Ở lại, ta ở lại mà, này này, đừng chết a.”

“A, ngươi đã hứa sẽ ở bên cạnh ta thì sao ta có thể chết được. Nhưng hiện tại ta rất mệt, cần phải ngủ. Hay là ngươi cứ ở lại đây với ta đi, thế thì không sợ ta gặp chuyện bất trắc.”

“Hảo, ngươi ngủ đi, ta ngồi đây trông ngươi.”

“Ân……”

Duẫn Hạo nắm chặt tay Tại Trung, một lần nữa nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không Bất Đắc Dĩ - Keiwin

BÌNH LUẬN FACEBOOK