Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Công tử, hai hôm nay không thấy ba nữ nhân kia, ngươi nói thử xem có phải các nàng ta không dám đến nữa hay không?”

“Nha đầu, khi nữ nhân đã nổi cơn ghen thì không bao giờ dễ dàng chịu thua như vậy được.”

“Công tử, sao ngươi lại nói nữ nhân kinh khủng như vậy a.”

“Thì đã sao, đây vốn là sự thật mà.” Còn không phải? Ngày trước, mỗi khi ta từ chối chẳng phải các cô gái đó đã rất kinh khủng sao, này gọi là gì nhỉ, là ‘tác dụng chậm’ đúng không? Nói đúng hơn thì sau khi thất bại lần thứ nhất thì cuộc chơi mới chính thức bắt đầu.

“Công tử, nhưng ngươi đừng bao giờ đối ta như ba nữ nhân kia nhé, ta cũng là nữ nhân a.”

“Ngươi? Chờ đến khi ngươi đủ chín chắn đã.”

Ý là, ngươi còn quá non

~“Công tử…..” ఠ⌓ఠ

“Đừng ồn ào nữa, ta phải nghĩ cách tiêu diệt ngoại nhân, ngươi hẳn cũng không muốn ta tuy ở Vương phủ nhưng chẳng ai đoái hoài đâu nhỉ.”

“Không muốn.” Nhưng đó là việc không, bao, giờ, xảy, ra (╯3╰)

“Tại Trung công tử, tam phu nhân đến.”

“Tam phu nhân? Cho nàng vào.” Tại sao cứ mỗi lần ta muốn tìm các nàng thì các nàng liền dẫn xác tới? Tam phu nhân, này chính là muội muội của Tướng quân Diễm Quốc, Lâm Thiên Nghi đi? Nàng đến đây làm gì, hơn nữa còn dám đến một mình?!

“Công tử, ngươi nên cẩn thận thì hơn.” Tiểu Trúc ghé sát tai Tại Trung nói.

“Ân, ngươi cứ tránh mặt đi.”

“Tam phu nhân.”

“Tại Trung công tử, hôm nay ta mạo muội đến nay, nếu thấy phiền thì thỉnh công tử bỏ qua.”

“Phu nhân quá lời rồi, tại hạ cũng đang nhàn rỗi, hiếm khi được phu nhân ghé thăm, tại hạ cầu còn không được.” Còn ở đó giả vờ nhã nhặn à, nữ nhân chết tiệt =3=

“Nếu đã như vậy thì ta cũng không nói vòng vo nữa, thật ra hôm nay ta đến đây là do có chuyện cần thương lượng với công tử.”

“Phu nhân cứ nói.”

“Ta nghĩ, muốn nhờ công tử giúp sức.”

“Giúp sức?”

“Không sai, công tử hẳn cũng biết việc nam nhân có tam thê tứ thiếp hoàn toàn không phải chuyện lạ, bất quá, xin hỏi trên thiên hạ này có nữ nhân muốn chia sẻ tướng công mình với người khác? Ta biết quan hệ giữa tướng công và công tử đây chắc chắn không bình thường, ta nghĩ, công tử hẳn cũng biết cảm giác của ta hiện tại.”

“Nói như thế, ‘giúp sức’ mà phu nhân muốn nói là…….”

“Công tử quả nhiên thông minh hơn người, ta chỉ nói như vậy mà công tử đã hiểu.”

Ý là, liên thủ đuổi hai nữ nhân kia đi.

“Về đề nghị của phu nhân, tại hạ chỉ e là mình lực bất đồng tâm.”

“Chẳng lẽ công tử không sợ Vương gia có mới nới cũ?”

“Sao lại không, nhưng mà, có một số việc, chính bản thân tại hạ cũng không rõ.” Có mới nới cũ? Hắn dám? Ta đây một đao đâm chết hắn ╭(╰ 皿 ╯)╮

“Công tử còn chưa rõ việc gì?”

“Nga, là thế này, ba vị phu nhân đây đều là người cùng đến từ Diễm Quốc,hơn nữa bây giờ đã sang Duẫn Quốc, theo lý mà nói thì ở nơi Duẫn Quốc xa lạ không ai thân thích này thì chẳng phải ba vị phu nhân sẽ liên kết đối phó ngoại nhân hay sao? Hơn nữa, ta thấy giao tình giữa ba vị phu nhân này hẳn cũng không tồi, vì cái gì…….”

“Công tử, ta cùng hai vị tỷ tỷ kia quả thật là cùng đến từ Diễm Quốc, nhưng, ta khác hai tỷ ấy. Chu Thanh là công chúa, Nghênh Nhiên là nhi nữ của Thừa tướng, không cần nghĩ cũng biết hai tỷ ấy từ khi sinh ra đã là lá ngọc cành vàng. Nhưng ta thì khác, công tử hẳn cũng biết vi huynh chính là Tướng quân Lâm Thiên Kinh, bây giờ mọi thứ mà chúng tôi đang có đều là do cố gắng mà đạt được. Vì phụ mẫu mất sớm nên hai huynh muội chúng tôi phải nương tựa nhau mà sinh tồn, quan hệ giữa ta và hai tỷ ấy tuy nhìn vào liền cảm thấy vô cùng thân thiết hòa thuận, nhưng thật ra chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Tại Trung công tử, ngươi nhất định phải tin những gì ta nói.”

“Này……”

“Công tử, ta có thể nói thẳng với ngươi rằng, thật ra ta rất không vừa mắt cô công chúa tùy hứng và Nghênh Nhiên lúc nào cũng tỏ vẻ nhu nhược kia! Lần này cũng vì không còn cách nào nên mới đến cầu sự giúp đỡ của công tử.”

“Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà, giúp như thế nào?”

“Việc này, chờ Thiên Nghi nghĩ ra sẽ lập tức đến thương lượng với công tử, được không?”

“Được rồi, tại hạ chờ tin của phu nhân.”

“Đa tạ, ta phải về thôi, để tránh các nàng sinh nghi.”

“Ân.”

~“Công tử!!! Ngươi thật sự đáp ứng yêu cầu của nàng ta? Sao ngươi lại ngốc thế a!!!”

“Bởi vậy ta mới nói nha đầu ngươi vẫn chưa đủ chín chắn.”

“Sao? Chẳng lẽ, hợp tác với nàng ta sẽ có lợi cho công tử?”

“Có lợi? Hẳn là vậy đi.”

“Ngươi nói rõ ràng chút có được hay không a.”

“Tiểu Trúc, sao ngươi ngốc thế?!”

“Xìììììììììììì”

“Lâm Thiên Nghi này là do Nghênh Nhiên phái tới.”

“Cái gì???? Sao công tử biết? Nói bừa đúng không.”

“Nói ngươi ngốc ngươi còn không chịu! Nói bừa gì cơ chứ!”

“Vậy công tử mau giải thích đi.”

“Ta hỏi ngươi, nếu phải tiêu diệt địch nhân thì ngươi sẽ chọn sự giúp đỡ của địch nhân bên cạnh hay của một địch nhân không quen không biết?”

“Có ý gì a, không hiểu.”థoథ

“Vẫn chưa hiểu? Chẳng phải nàng nói sẽ đuổi Chu Thanh và Nghênh Nhiên sao?”

“Đúng vậy, nhưng công tử nói gì mà địch nhân bên cạnh rồi lại địch nhân không quen không biết??”

“Nếu nàng phải tiêu diệt tất cả những kẻ bên cạnh Duẫn Hạo, vậy ngươi nói xem, có tính ta hay không?”

“Đương nhiên tính!”

“Thế không phải đúng rồi sao, chính xác mà nói thì thật ra cả ta, Chu Thanh và Nghênh Nhiên đều là địch nhân của nàng.”

“Nga, ta hiểu rồi. Nếu nàng muốn tiêu diệt tất cả địch nhân bên cạnh Trịnh Vương gia thì việc đầu tiên cần làm chính là liên thủ ba người lại để đối phó công tử ngươi. Bên cạnh nàng là hai người của Diễm Quốc mà nàng không cần, còn cố tình đến tìm công tử, người chỉ vừa gặp qua một lần để đối phó người trong nhà!”

“Không sai, đây chính là địch nhân bên cạnh và địch nhân không quen không biết.”

“Aish, không đúng a. Ta cảm thấy dù thật sự như vậy thì cũng không thể chứng minh nàng là do Nghênh Nhiên phái tới a.”

“Này ta đương nhiên biết, nhưng khi ta vừa nói đến quan hệ giữa nàng và Chu Thanh, Nghênh Nhiên thì vì cái gì mà nàng phải vội vã phân rõ quan hệ giữa ba người như thế? Người thông minh cũng biết nếu để lộ điểm yếu của mình cho kẻ địch sớm như thế thì đối bản thân tuyệt không có lợi. Huống chi ta và nàng là quan hệ hợp tác giữa hai kẻ không quen không biết. Nàng làm như thế là để giảm bớt sự hoài nghi của ta, nhưng cũng chính vì lý do này nên ta mới càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.”

“Công tử, ngươi thật sự rất thông minh nha!!”

“Này còn phải nói sao.”

“Nếu như vậy thì xem ra người khó đối phó nhất chính là Nghênh Nhiên.”

“Ân, công chúa kia chẳng qua chỉ là tùy hứng mà thôi.”

“Thế tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Nếu nàng thật sự muốn công tử giúp nàng làm chuyện xấu, chẳng lẽ công tử cũng đáp ứng sao?”

“Đầu ngươi chứa gì trong đấy thế hả? Này đương nhiên phải tùy tình huống mà quyết định chứ!”

“Nga.”

~“Nghênh Nhiên tỷ, hắn đã đáp ứng rồi.”

“Ha hả, ngu ngốc hệt như ả công chúa kia! Bất quá ta chỉ đứng bên cạnh nói thêm vài câu, ai ngờ ả ta lại đánh người thật.”

“Vẫn là Nghênh Nhiên tỷ lợi hại, muội nghĩ ả công chúa kia đến giờ vẫn cho rằng Nghênh Nhiên tỷ đứng về phía mình.”

“Hừ, giúp ả? Loại công chúa điêu ngoa bốc đồng như thế nên sớm cuốn gói về Diễm Quốc thì hơn! Muốn giành nam nhân với ta?! Thiên Nghi, muội thật sự không có hứng thú với Duẫn Hạo chứ?”

“Nghênh Nhiên tỷ cứ thích đùa, không phải tỷ không biết người muội yêu chính là vị phó tướng của ca ca mình. Nếu không phải vì Hoàng thượng muốn muội sang đây thì muội đâu rời khỏi hắn như bây giờ. Huống chi trước kia nếu không nhờ Thừa tướng tận tình chỉ dẫn ca ca thì chúng ta cũng không được như hiện tại. Bất luận thế nào thì muội cũng đứng về phía Nghênh Nhiên tỷ. Chỉ cần sau khi Nghênh Nhiên tỷ thành công liền đưa muội về Diễm Quốc là được rồi.”

“Tốt lắm, ta đây nhất định giữ lời hứa với muội.”

“Thế sau này, muội xin nghe theo phân phó của Nghênh Nhiên tỷ.”

“Ân.”

.

.

.

Hôm sau

~“Duẫn Hạo? Hôm nay ngươi lại đến?”

“Không muốn gặp ta?”

“Không phải.” Vốn nghĩ hôm nay Lâm Thiên Nghi sẽ lại đến, nhưng giờ thì hay rồi, không được chơi nữa. Trước kia khi ta mong thì ngươi không đến, bây giờ khi ta chẳng cần thì ngươi lại xuất hiện. ヽ(`Д´)ノ

“Không phải? Ta thấy biểu tình trên mặt ngươi hình như không giống thế, ta nghĩ có lẽ mình nên đi thôi. Vốn muốn đưa ngươi ra ngoài chơi một lát, aish~”

“Nha nha nha, Hạo, đi thôi.” Vừa nghe đến ba chữ ‘ra ngoài chơi’, hai mắt Tại Trung liền sáng rực lên, giọng nói cũng lập tức thay đổi. Thay đổi như thế nào? Đương nhiên là đổi thành giọng nói mà Trịnh Vương gia không thể nào từ chối chứ thế nào nha

~Tại Trung hiện tại như con mèo nhỏ lắc lắc tay áo Duẫn Hạo.

“Được rồi được rồi, ta thua ngươi, đi thôi.”

“Ân!” Hôm nay tạm thời tha cho ba quả phụ kia vậy

~Chẳng qua, chuyến ra ngoài của cả hai không như mong muốn. Bời vì không lâu sau đó

~Tại Trung tức giận đùng đùng quay về Dạ Lăng Các, vài giây sau đó thì thấy Duẫn Hạo cũng đi tới.

“Công tử? Chẳng phải nói ra ngoài chơi sao? Tại sao về sớm như vậy?”

“Không đi nữa, không đi nữa! Sau này cũng không đi nữa!”

“Vương gia, ngươi lại khi dễ công tử sao?!”

“TIểu Trúc, ngươi lui xuống cho ta.” Giỏi cho nha đầu ngươi, dám nói chuyện với ta như thế?!

“Nga, công tử, nếu Vương gia dám khi dễ công tử thì cứ hét lớn, ta ở ngay bên ngoài chờ ngươi.”

“Ân.”

Sau khi Tiểu Trúc khép cửa lại

~“Tại, những người đó chỉ tùy tiện nói thế thôi, ngươi đừng quá bận tâm.”

“Nhưng ta cứ quan tâm đấy! Nói gì mà ta suốt ngày quấn lấy ngươi? Gì mà ta khiến ngươi hành hạ ba vị phu nhân kia? Còn nói cái gì mà ta dùng yêu thuật? Thực cười chết ta! Nếu hôm nay không ra ngoài, ta còn chẳng biết thì ra mình biết yêu thuật mê hoặc người khác! Bọn họ, aish, tức chết ta mà!!!!” ლ(¯ロ¯ლ)

“Tại, đừng giận nữa.”

“Aish, mà bọn họ nói cũng đúng. Đường đường là Vương gia, rước ba phu nhân xinh như hoa đẹp như ngọc về thế mà chưa từng chạm qua một lần?! Này thật khiến người khác hiếu kỳ a, đại mỹ nữ như thế lại không cần mà suốt ngày cứ dính lấy nam nhân không chút hấp dẫn như ta! Xem ra ta nên tìm một nơi yên tĩnh đánh một giấc để quên hết những thứ vớ vẩn này!!!”

“Mồm thiên hạ không thể quản được, đừng để những lời khó nghe ấy trong lòng làm gì, chỉ cần ngươi biết ta nghĩ như thế nào là được rồi.”

“Ngươi dám cam đoan về sau cũng không động tâm với các nàng?”

“Việc này a, để ta nghĩ kỹ đã…….” Đương nhiên là không rồi! Mấy hôm trước các nàng ta còn dám đánh ngươi, ta chỉ hận không thể một kiếm giết chết các nàng ta mà thôi!

“Vậy ngươi cứ ở đó mà nghĩ đi, ta đến Duyệt thành tìm Canh uống rượu nói trò chuyện đây!” Canh từng nói rằng nếu bị khi dễ thì cứ đến tìm hắn cơ mà.

“Ngươi dám?!”

“Có muốn ta thực hiện ngay những gì vừa nói hay không!”

“Không cần.”

“Ngươi, phụt, Duẫn Hạo, ta thấy hôm nay ngươi rất đáng yêu nha~” Tại Trung đột nhiên bật cười, chính thức tuyên bố vở hài kịch đến hồi kết thúc.

“Thì ra ngươi đang đùa với ta?” Khóe miệng ai đó vừa kéo lên.

“Đùa gì a, khi bắt đầu ta đã thật sự rất tức giận. Nhưng khi thấy bộ dáng khẩn trương của ngươi thì ta không nhịn được muốn đùa với ngươi một lát.” ^皿^

“Tiểu yêu tinh.”

“Duẫn Hạo, ôm ta.”

“Sao?”

“Nhanh nào.”

Nghe Tại Trung nói vậy, Duẫn Hạo tuy khó hiểu nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cậu.

Một lát sau

“Được rồi.” Xem ra Lâm Thiên Nghi đã đi rồi, ha hả, với suy đoán của ta, nàng nhất định sẽ đi tìm Nghênh Nhiên, sau đó, sẽ lập kế đối phó ta. Hắc hắc, Kim Tại Trung ta ở đây chờ các ngươi nhé ╰▽╯ “Duẫn Hạo, được rồi, ngươi buông ta ra đi.”

“Hôm nay ngươi rất lạ.”

“Xí, ngươi mới lạ ấy.”

“Làm sao đây, ta không muốn buông ngươi ra a.”

“Được thôi, nếu hiện tại không muốn thì cứ ôm đi, hôm nay ngươi nhớ cố gắng ôm nhiều vào bởi về sau sẽ chẳng còn thấy ta ở Trịnh Vương phủ nữa đâu!”

“Được rồi được rồi, ta buông là được chứ gì.”

“Giờ cũng không còn sớm, aish, ngươi không cần phê duyệt công văn sao? Nhanh đi a~”

“Nga, thế ta đi đây.”

“Ân, tái kiến.”Vừa nói ta vừa đẩy Duẫn Hạo ra ngoài.

“Đêm nay ta đến tìm ngươi.”

“Ân, ngươi đến lúc nào cũng được, nhưng bây giờ ngươi phải ngoan ngoãn làm việc đi.”

“Này là ngươi nói nhé.”

“Ân ân ân, đi đi mà.”

Hô, cuối cùng cũng chịu đi. Lâm Thiên Nghi, ngươi nhanh đến tìm ta đi, ha ha ha. Aish, vừa rồi ta vừa nói gì thế? Nhớ lại nhớ lại nào [Ngươi đến lúc nào cũng được]…..A!!!! Thôi xong, đêm nay xem như ta khó lòng toàn mạng ᄁ﹏ᄁ Đều do ba nữ nhân chết tiệt các người!!!

~“Nghênh Nhiên tỷ, ta thấy dường như Vương gia rất yêu thích thằng nhãi Kim Tại Trung kia! Tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ?”

“Kim Tại Trung chết tiệt, vốn muốn cho hắn sống thêm một thời gian, bất quá bây giờ giết hắn cũng không thành vấn đề.”

“Ý Nghênh Nhiên tỷ là…….”

“Chỉ cần hắn còn tồn tại ngày nào thì ngày đó Vương gia tuyệt không chú ý đến sự tồn tại của ta. Vì thế, ta muốn hắn biến mất mãi mãi!”

“A? Thế chúng ta sẽ tiến hành như thế nào?”

“Rất đơn giản. Ngươi cứ việc…….” Nghênh Nhiên ghé sát tai Lâm Thiên Nghi nói nói gì đó.

“Ân, muội đã biết, tiến hành ngay luôn nhé?”

“Đừng. Ta vừa mới thấy ả công chúa kia đến Dạ Lăng Các. Ta nghĩ cứ từ từ đi.”

“Ân.”

Dạ Lăng Các

~“Tại Trung công tử.”

“Nga? Là công chúa điện hạ? Xin hỏi có gì chỉ giáo?” Sao lại là nàng ta? Quên đi, dù sao đến một người giải quyết một ngươi.

“Công tử, mấy hôm trước ta có phần thất lễ, mong công tử bỏ qua.”

“Công chúa quá lời rồi.”

“Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, hôm nay ta đến là vì có chuyện muốn thương lượng với công tử.”

“Chuyện gì?” Lại thương lượng cái gì, hẳn sẽ không lại giở trò nịnh bợ ta đi ৲ (╯▽╰) /

“Ta muốn ngươi rời khỏi Vương phủ.”

“Sao?”

“Công tử không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi nguyện ý rời đi, ta cam đoan nửa đời còn lại của ngươi sẽ không lo chịu khổ.”

“Ý công chúa là……..”

“Ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng mới đồng ý rời khỏi Vương phủ?”

A? Còn dùng ngân lượng hấp dẫn ta?!

“Thật ra mà nói, ta cũng không muốn ở lại nơi này…….”

“Không muốn? Nhưng theo ta thấy thì không phải như vậy?”

“Do công chúa không biết đó thôi. Thật ra Vương gia đối ta, hoàn toàn không như những gì người khác nghĩ.”

“Ý ngươi là sao?”

“Thật ra, tại hạ cũng rất muốn rời khỏi, không ít lần đào tẩu nhưng lần nào cũng bị hắn bắt về. Hơn nữa, mỗi lần bị bắt về như thế đều chịu không ít đòn roi……” Duẫn Hạo, ta xin lỗi, nhưng vì tương lai của chúng ta, đành phải để ngươi chịu ủy khuất một chút vậy ~(‾▿‾~)

“Ngươi, nói nhảm!”

“Công chúa, tại hạ đâu cần lừa người làm gì, người cho là Vương gia thật sự muốn thành thân sao? Thật ra trước khi ba phu nhân vào phủ, Vương gia đã từng có hai phu nhân, nhưng kỳ lạ ở chỗ, hai vị phu nhân này cuối cùng đều chết oan uổng. Ý của tại hạ, công chúa hẳn là hiểu được đi?”

“Ngươi cho là chỉ với vài câu nói như vậy liền khiến ta tin sao?”

“Công chúa, nếu người vẫn chưa tin thì xin hãy xem vết thương của ta…..” Hắc hắc, hôm trước tay đập vào cạnh bàn đến giờ vẫn còn bầm, khi ấy còn trách ông trời không đối tốt với mình, ai ngờ hôm nay lại cần đến vết bầm này.

“Này……” Thật sao…..thì ra Vương gia kia………

“Công chúa, tại hạ thật sự rất muốn rời khỏi nơi khủng khiếp này, công chúa có thể giúp tại hạ không?”

“Này……ta đột nhiên nhớ mình còn chút việc cần làm, xin cáo từ.” Nói gì thế, có rời khỏi thì cũng là ta rời khỏi trước! Vương gia kia có dáng vẻ đường hoàng như thế, ấy vậy mà…..Ta nghĩ ta nên cho người về báo với phụ vương nhanh chóng khôi phục ngôi vị Công chúa Diễm Quốc cho mình thì tốt hơn. Những người này, ta đây không thèm!!!

Thấy công chúa nhanh chóng bỏ chạy như thế, Tại Trung vừa lòng cười.

Quả nhiên cô công chúa này suy nghĩ rất đơn giản, bây giờ, chỉ còn chờ Nghênh Nhiên và Lâm Thiên Nghi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không Bất Đắc Dĩ - Keiwin

BÌNH LUẬN FACEBOOK