Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Độc trong cơ thể Duẫn Hạo đã được loại đi hoàn toàn, hơn nữa với y thuật của Y, sức khỏe hắn đã hồi phục rất nhanh, có lẽ đã khôi phục hơn tám phần.

Thoạt nhìn cứ nghĩ rằng Vương phủ vẫn sóng yên biển lặng như không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nhưng, ta cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường trong sự bình yên ấy. Vì đoạn thời gian trước có quá nhiều chuyện đã xảy ra cùng một lúc nên ta tuyệt nhiên không chú ý, khi ấy…..khi hắc y nhân xuất hiện, Duẫn Hạo vừa nhìn liền khẳng định mục đích của chúng là mình. Nhưng mà, rốt cuộc là kẻ nào muốn hạ thủ với Duẫn Hạo??

Tại Trung vừa nghĩ vừa đi về phía phòng Duẫn Hạo, vừa đưa tay muốn đẩy cửa bước vào thì nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong, vì thế bàn tay vừa giơ lên lại hạ xuống.

“Duẫn Hạo! Cứ tiếp tục thế này cũng không phải biện pháp! Trước kia cứ nghĩ rằng Hoàng thượng chỉ muốn đoạt đi binh quyền trong tay ngươi, nhưng qua sự việc lần này ngươi đã biết rõ tâm tư của hắn như thế nào rồi! Ta cảm thấy, có lẽ ngươi không nên nhất nhất nghe theo những gì hắn nói nữa.”

“Nhưng mà, Y, hắn là ca ca của ta, là Đương kim Hoàng thượng! Mệnh lệnh của hắn, thân là thần tử, ta phải tuân theo.”

“Chuyện đến nước này mà ngươi vẫn còn xem hắn như huynh đệ?? Hắn muốn…….”

“Chuyện này, để sau hẵn nói.”

“Thôi được rồi, ngươi thích làm gì thì làm, cáo từ!” Y giận dữ đẩy cửa phòng bước ra ngoài.

“Ách, Tại Trung? Đến thăm Duẫn Hạo sao?”

“Ân.”

“Ta có việc phải làm, cáo từ.”

“Hảo.” Khi Y đi rồi, Tại Trung xoay người bước vào phòng.

“Tại? Ngươi đến khi nào?” Rõ ràng Duẫn Hạo sợ Tại Trung biết việc mình đang giấu.

“Khi nào? Có lẽ những gì nghe được khi đứng bên ngoài đã đủ để trả lời những thắc mắc trong lòng ta.”

“Tại?”

“Nói cho ta biết, kẻ muốn hạ thủ với ngươi, có phải chính là Hoàng thượng hay không?”

“Này…….”

“Không nói? Thì ra, trong mắt ngươi, ta chỉ là ngoại nhân.”

“Tại, chuyện này không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu.”

“Thật à?” Tại Trung cố ý cao giọng hỏi.

Không nghiêm trọng như ta nghĩ? Thế vì cái gì vừa rồi Y lại kích động như thế? Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến nỗi tin những gì ngươi nói sao?

“Ngươi đã không muốn nói thì ta cũng không bức ngươi làm gì. Dù sao ta bất quá cũng chỉ là ngoại nhân ở Trịnh Vương phủ này mà thôi, sớm muộn cũng phải rời khỏi….” Xem ngươi còn dám giấu hay không!

“Tại, chẳng phải ngươi từng đáp ứng sẽ không rời khỏi ta nữa hay sao?!”

“Nga? Có à? Aish, ta chỉ biết một điều, Canh đã rời khỏi Duyệt thành khá lâu rồi, dù sao đi nữa hắn cũng là Vương gia a. Có lẽ khi hắn quay về Duyệt thành thì ta cũng nên đi theo hắn thôi.”

“Tại.” Duẫn Hạo cầu xin.

“Ta chỉ muốn ngươi trả lời một câu! ‘Đúng’ hay ‘Không’?!

“…….Đúng.”

“Đúng?! Thế, tình cảnh hiện tại của ngươi chẳng phải vô cùng nguy hiểm sao? Hoàng thượng kia đúng là tên bạo quân, chẳng phải tình cảm giữa ngươi và hắn vốn rất tốt sao? Vì cái gì lại làm ra loại chuyện như thế? Không được, Duẫn Hạo, ta nghĩ ngươi nên nhanh chóng trốn khỏi đây đi. Loại đế vương độc ác này ta đã thấy trên phim ảnh nhiều rồi! Tên Hoàng thượng này sớm muộn cũng tàn sát chính huynh đệ mình! Ta nói này, sao ngươi lúc nào cũng bình tĩnh thế? Không sợ chết? Ta nói cho ngươi nghe, việc đã đến nước này, tên hôn quân kia chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu! Còn có, nếu ngươi chết……..thì ta làm sao bây giờ??”

“Được rồi, ta chính là sợ ngươi lo lắng nên mới không nói cho ngươi biết chuyện này. Thực xin lỗi……..”

“Không cần giải thích với ta, ta cảm thấy Y nói rất đúng. Nếu Hoàng thượng đã muốn làm ra loại chuyện này thì ngươi tốt nhất nên phản công trước a. Với thế lực và khả năng của ngươi mà nói thì hoàn toàn có khả năng.”

“Này nhất định không được!”

“Ta nói ngươi nha, khi cần thì không thấy ngươi kiên quyết như thế, đến khi không cần thì có nói thế nào ngươi cũng không nghe.” Tại sao ngươi chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của ta mỗi khi bị ngươi khi dễ cơ chứ.

“Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.”

“Bỏ đi, sức khỏe thế nào rồi?”

“Hẳn đã khôi phục bảy tám phần rồi.”

“Thế thì tốt rồi, nhưng đừng quá vội vàng vận động, nếu xảy ra bất trắc thì ta đây không nhìn đến ngươi nữa.”

“A, đã biết.”

“Đúng rồi, thật ra ta đến là muốn nhờ ngươi giúp ta giữ Canh lại.”

“Sao thế?”

“Canh nói, hắn phải đi…..” Tại Trung mất hứng nói.

“Chúng ta không nên miễn cưỡng hắn a.” Thế thì còn gì bằng!

“Nhưng ta lại không muốn hắn đi a, những ngày hắn ở Dạ Lăng Các khiến ta khi ngủ cũng cảm thấy yên tâm vô cùng.”

“Cái gì?? Hắn, qua đêm, ở Dạ Lăng Các?”

“Lớn tiếng như thế làm gì? Đúng thế, nếu không thì ngủ thế nào a. Hai đại nam nhân ngủ trên một cái giường thì có làm sao?!” Khó khăn lắm mới thuyết phục được Canh ngủ cùng giường với ta a. Dạ Lăng Các không có nhiều giường, chẳng lẽ bảo Canh ngủ dưới sàn sao!

Hàn Canh, ta, muốn, giết, ngươi!!

“Ngươi dám ngủ cùng một giường với hắn?”

“Ta không hiểu như thế thì có vấn đề gì!”

“Ngươi, dám lén ta ngủ cùng nam nhân khác?”

“Gì thế, trước kia ở Hàn Vương phủ đều như thế nên đã sớm thành thói quen rồi.” Bình giấm chua của tên họ Trịnh này thật sự không phải lớn dạng vừa.

“Hay cho hai chữ ‘thói quen’!”

“Aish, ngươi tức giận!” Mặt đen như vậy làm gì. Hơn nữa ta lại không làm chuyện có lỗi với ngươi! Cho rằng ai cũng giống ngươi sao, chỉ nghĩ được mỗi chuyện đó khi lên giường!

“Đúng, ta tức giận! Ta không thích ngươi gọi tên hắn! Không thích ngươi ở cùng một chỗ với hắn! Càng không thích ngươi nhắc đến những việc hai người đã làm cùng nhau!”

“Này, ngươi đang cố ý gây sự đó à?! Ta và Canh ngoài ngủ cùng ra thì bất cứ chuyện gì cũng không làm!”

“Chuyện gì cũng không làm? Ngươi đến Vương phủ của hắn lâu như thế, ta không tin cái gì hai ngươi cũng chưa làm!”

Lại thế lại thế! Đúng là hồ ngôn loạn ngữ! Hắn thật sự muốn ta tức chết sao!! Nếu hắn đã muốn nghĩ ta là loại người tùy tiện như thế thì, được thôi, ta chiều theo ngươi!

“Đúng vậy! Những gì ngươi nói hoàn toàn đúng! Ta và Canh quả thật đã làm những chuyện đó! Ta căn bản chẳng phải thuộc hạ của ngươi, càng chẳng thuộc sở hữu của ngươi! Ngươi quản ta à?!”

Lời vừa nói xong, Tại Trung cảm thấy mình phải tự tặng bản thân vài cái tát vào mồm…….Vì cái gì lại nói ra những lời thiếu suy nghĩ như thế cơ chứ……

“Thừa nhận?!!”

“Ách, ngươi, ngươi…….” Ánh mắt Duẫn Hạo, quá, khủng, khiếp!!

Nhìn nam nhân mặt đen đang từng bước từng bước tiến về phía mình, mà bản thân lại hoàn toàn không còn đường lui, xem ra lần này xong rồi.

Duẫn Hạo đẩy Tại Trung ngã xuốn giường.

“Aish, ban ngày ban mặt, nếu ngươi dám làm bậy, ta liền…….Ô……….” Không đợi Tại Trung nói xong, Duẫn Hạo đã bá đạo chặn cái miệng nhỏ ấy lại, bắt lấy đầu lưỡi cậu rồi dùng sức mút mạnh…..

Được, ngươi cứ hôn đi! Ta tuyệt đối không cho ngươi thực hiện được trò đồi bại này! Nhưng mà, nụ hôn này, tuyệt thật……

Tại Trung cố gắng giữ chặt y phục trên người.

Sáng sớm hôm sau

~“Tại Trung, đang yên đang lành sao đột nhiên phát sốt thế a?”Y quan tâm hỏi.

Nghe vậy, Tại Trung liền trừng mắt nhìn Duẫn Hạo ngồi bên giường.

“Có phải đêm qua đã nhiễm phong hàn không?” Hàn Canh hỏi.

“Ta không sao, các ngươi đừng quá lo lắng….” Đầu vẫn nặng như thế……Khó chịu quá…..

“Được rồi được rồi, có ta chăm sóc Tại Trung là được rồi. Các ngươi ra ngoài đi.” Duẫn Hạo hạ lệnh đuổi khách.

“Nhưng mà, ngươi làm được chứ?” Hàn Canh nhìn Duẫn Hạo bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, không cần nghĩ cũng biết tiểu tử đứng trước mặt mình lại ghen bóng ghen gió.

“Ngươi có ý gì! Cút! Tại hôm nay rất không thoải mái, ta không muốn phí lời cãi nhau với ngươi, một mình ta chăm sóc Tại là đủ rồi, ngươi nhanh chóng ra ngoài cho ta!”

“Đừng khiến mọi chuyện thêm nghiêm trọng.” Sau khi nói thêm một câu như thế, Hàn Canh liền bị đẩy ra khỏi phòng.

Nể tình ngươi từ trước đến giờ vẫn quan tâm chăm sóc Tại rất tốt nên hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, Hàn Canh!

Sau đêm qua, Duẫn Hạo có thể khẳng định mình chính là nam nhân đầu tiên của Tại Trung! Vì những phản ứng của cơ thể Tại Trung đêm qua đã chứng minh rằng nó chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ nam nhân nào. Hơn nữa hôm nay, hắn cư nhiên phát sốt! Hệt như Y trước kia! Bây giờ Tại Trung đang bệnh, đúng lý ra hắn không nên cao hứng như thế, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc mình là người đầu tiên của Tại Trung thì……cảm giác sung sướng vẫn không thể dừng dâng lên trong lòng.

“Tại, ngươi sao rồi?”

“Ngươi cút! Ta không muốn nói chuyện với ngươi!” Chết tiệt! Bây giờ cả người chẳng thể cử động được!

Tại Trung quay đầu sang hướng khác để không phải nhìn thấy mặt Duẫn Hạo.

“Ngươi đêm qua, thật sự là lần đầu tiên?” Tuy rằng đã tự mình xác thực nhưng vẫn muốn được nghe.

“Không! Ta đã sớm ngủ với không ít người! Ngươi mau cút ra ngoài cho ta!!” Trực tiếp kéo chăn trùm kín đầu.

“Đừng lừa ta, rất đau đúng không?!”

“Hiện tại nói những lời này làm gì?! Ta rõ ràng đã cầu xin, bảo ngươi nhẹ một chút nhưng ngươi lại làm như không hề nghe thấy! Muốn ta chết? Giờ thì tốt rồi, ta thấy về sau ta không tàn cũng phế!” Thật ra chỉ là hạ thân không thể động thôi ~ Ta đúng là tuyệt thế mỹ nam tử đáng thương mà, ta nói Thượng đế là đang ganh tị với ta nên mới bày mưu tính kế hại ta thê thảm như thế này a!

“Ta không ngờ ngươi……..”

“Ha, cái gì mà ‘không ngờ’?? Ý ngươi là trong mắt ngươi, ta là kẻ tùy tiện đến mức có thể lên giường cùng bất cứ nam nhân nào? Ngươi cút ngay!”( ノ` 皿´)ノ

“Được rồi được rồi, đừng giận. Ta hiểu lầm ngươi, là ta không đúng. Ta xin lỗi là được chứ gì?!” Thật ra, ngay khắc tiến vào cơ thể Tại Trung thì Duẫn Hạo đã xác định được đây là lần đầu tiên của cậu. Nhưng mà, những chuyện này sao có thể khống chế được khi ở trên giường cơ chứ = = Hơn nữa tiếng rên rĩ của Tại Trung thật sự, rất êm tai……

“Nhìn thái độ ngươi xem! Thái độ này là đang xin lỗi?! Về phòng kiểm điểm xong rồi đến tìm ta!”

“Tại.” Duẫn Hạo bị những gì Tại Trung nói khiến cho dở khóc dở cười.

Người nằm trên giường vẫn không nói lời nào.

“Muốn ta làm gì ngươi mới không giận ta nữa?”

Nghe vậy, Tại Trung mới kéo tấm chăn xuống.

“Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng ta vài điều kiện.”

“Hảo, chỉ cần ngươi không rời khỏi ta thì bất cứ việc gì đều có thể!”

“Hì hì, đến đây đến đây, này là do chính ngươi nói nha.”

Duẫn Hạo ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống giường.

“Nghe kỹ đây. Thứ nhất, sau này không được khi dễ ta, nhất là khi trên giường.”

“Hảo.” Này còn phải xem lại ngày đó ta thế nào đã.

“Thứ hai, về sau nếu ta muốn ra ngoài Vương phủ thì ngươi phải đáp ứng, không được có nửa câu oán hận.”

“Hảo.” Còn tùy tâm trạng ta hôm ấy ra sao.

“Thứ ba, không được có bất cứ hành động vô lễ nào đối với Canh.”

“Có thể.” Dù sao hiện tại ngươi cũng thuộc về ta.

“Thứ tư, không được ăn giấm chua bậy.”

“Được rồi.” Này còn có phần khó khăn……

“Thứ năm, lấy tay ngươi ra khỏi người ta.” Chết tiệt, vừa gọi lại nói vài câu mà hắn đã không an phận!

“Được được được, tất cả ta đều đáp ứng. Hết giận chưa?”

“Ân.”

“Đã biết, Tại Trung đại nhân.”

“Hảo, giờ ngươi có thể lui xuống rồi, Trịnh Vương gia.” Tại Trung cười hì hì.

“Ta đi lấy thuốc cho ngươi uống.”

“Ân.”

Nhìn Duẫn Hạo mở cửa ra ngoài, Tại Trung bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không Bất Đắc Dĩ - Keiwin

BÌNH LUẬN FACEBOOK