Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bị tên nào đó dẫn đi loanh quanh khắp hoàng cung, đến khi hai chân mỏi nhừ thì hắn mới chịu dừng lại trong một căn phòng nào đó trong cung. Nếu mục đích của việc đi lòng vòng đó là để ta không thể nhớ đường về thì chắc chắn hắn đã thành công rồi!

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả?” Nắm tay ta chặt như thế, muốn làm gì hả, aish, vừa rồi chút hình tượng cũng không còn T^T

“Câu này phải do ta hỏi ngươi mới đúng.”

“Ta? Ta đã làm gì?”

“Tại sao lại muốn đến bên cạnh tên họ Hàn kia?”

“Ta tứ chi đầy đủ, muốn đi đâu, tìm ai cũng không đến lượt ngươi cho phép??” Nếu không phải vì ngươi đột nhiên biến mất thì ta đâu làm như vậy! Ta vì sợ ngươi không muốn đối mặt ta nên mới rời đi, tại sao bây giờ lại nói như thể ta mới là kẻ sai?!

“Không đến lượt ta cho phép? A, ta nghĩ mình sẽ điên mất thôi!” Liều mạng ở Diễm Quốc rồi gấp rút quay là vì cái gì?

“Đúng vậy, ngươi điên rồi, mất tích suốt một tháng và bây giờ quay về trách ta?”

“Ta đến Diễm Quốc trợ chiến.”

Duẫn Hạo nghiến răng nghiến lợi nói.

“A? Trợ…..chiến? Có bị thương không?”

“Không.” Duẫn Hạo nhẹ giọng trả lời.

“Ngươi nếu đi chiến tranh, tại sao không nói ta biết?”

“Đó là vì…..” Khi đó ta vẫn chưa biết phải đối mặt với ngươi như thế nào, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.

“Nói không được lý do chứ gì? Ta thấy này là ngươi cố ý tránh mặt ta thì có, aish, ta cũng coi như không việc gì đi, ta ở bên cạnh Canh rất vui vẻ, sau này ngươi đừng xen vào!”

“Ngươi có biết, ngươi nói như thế lúc này, đúng là đào hố chôn mình!”

A, mặt hắn, thật khủng khiếp! Ta nói như vậy có gì sai? Nếu hắn đã không muốn nhìn thấy ta thì ta đây tự tìm đường lui cho mình, có cái gì không đúng? Chẳng lẽ phải ở lại đó chờ hắn đuổi thì ta mới lưu lạc khắp nơi chờ chết sao?

“Ta không có thời gian cãi nhau với ngươi, mau dẫn ta về, Canh vẫn đang đợi ta!”

“Ngươi thật sự đã chọc giận ta……” Lại là tên họ Hàn đó!

“Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Thấy Duẫn Hạo càng bước càng gần, Tại Trung ngay cả nói cũng lắp.

“Vì cái gì lần nào cũng thế? Khi ngươi là Y cũng vậy, bây giờ ngươi không phải Y cũng như thế? Rốt cuộc ta kém tên đó điểm nào? Vì cái gì trong mắt ngươi chỉ có hắn? Bất quá ta chỉ rời đi vài ngày thế mà ngươi đã quay về bên cạnh hắn!”

Nguy rồi, sau lưng là bức tường….Ta thấy lần này mình chết chắc rồi!!! Hắn sẽ một kiếm giết chết ta! T^T

“Này! Ngươi đừng quên ta không phải Y, ngươi không được đổ hết tức giận của mình lên người ta! Tránh ra!” Dù là đường cùng đi nữa cũng phải ra vẻ không sợ chút nào!! ĪoĪ

“Chính vì ngươi không phải Y nên ta càng tức giận!”

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì…..Ô……” Hắn đang làm gì thế? Hôn?? Hắn hôn ta? Những lúc như thế này chẳng phải sẽ có một kiếm giáng xuống sao?

Nhưng mà, hắn hôn rất mạnh! Không dễ chịu chút nào, đau quá

~Còn có, tay hắn, đang làm gì thế? Cởi y phục ta sao? O_O

“Ưm, ngươi buông! Muốn làm gì!” Khi cảm giác lành lạnh phủ lấy vai mình, ta khó khăn lắm mới đẩy được hắn ra, nhưng giây tiếp theo ta lại muốn giết chính mình! Tại sao ta lại có cảm giác hối hận? Vì cái gì cơ chứ? Xem ra ta lại nghĩ một đằng làm một nẻo rồi!

“Buông? Sao có thể.”

“Ta không phải Y, ngươi còn muốn làm gì! Chẳng qua ngươi muốn cướp những thứ vốn thuộc về Canh mà thôi đúng không! Ta đây nói cho ngươi biết, ngươi sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích đâu!” Bởi vì ta căn bản chẳng phải là Canh nha, ha ha ha

~“Ngươi nói gì?” Chẳng lẽ ngươi yêu hắn đến thế sao?

“Ta nói ngươi sẽ không bao giờ đạt được mục đích, còn có, ngươi nhanh buông tay ra! Nếu để Canh thấy…….” Hắn sẽ cho rằng ta là loại người quan hệ với nam nhân! ɛ.ɛ

“Không.”

“Ngươi……”

“Ta thật sự rất nhớ ngươi.” Ôm chặt lấy Tại Trung,

Tuy rằng nói rất nhỏ nhưng từng từ từng chữ đều lọt vào tai Tại Trung.

“Ngươi, ngươi nói gì? Nhớ ta? Ngươi biết ta là ai không?”

“Ta biết, rất rõ ràng. Ngươi không phải Y, nhưng ta thật sự rất nhớ ngươi.”

“Nói nhảm!” Là muốn lừa ta quay lại, sau đó lại đá ta đi chứ gì!

“Không có.”

“Vậy trước kia tại sao ngươi không hề gọi tên ta? Đó chính là vì ngươi vẫn xem ta là Y!!”

“Ta cũng nghĩ như thế! Nhưng sau khi đến Diễm Quốc, những lúc trên sa trường, tâm ý ta lúc nào cũng nghĩ về ngươi, người trẻ con hơn Y, người lúc nào cũng nói những lời khiến ta tức giận, người lúc nào cũng làm trước nghĩ sau! Tất cả, tất cả những điều đó đều không thuộc về Y! Lúc ấy ta đã tự nhủ rằng có lẽ là do ta quá nhớ Y mà thôi. Nhưng mà, sau đó ta biết rõ, người ta luôn nghĩ tới không phải Y! Ta biết, cách duy nhất để gặp lại ngươi chính là nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. Nhưng, trong khi ta vất vả lắm mới trở về được, thì ngươi nói cho ta biết rằng mình đã về bên cạnh tên họ Hàn kia? Ngươi nói xem ta phải làm gì đây?”

“Thật sao? Ngươi biết ta là ai không? Nhớ rõ tên ta chứ?”

“Ngươi là Kim Tại Trung! Khi cái tên này xuất hiện thì nó đã vô thức ăn sâu vào tâm trí ta từ lúc nào, ta sao có thể quên được?”

“Này, này, ta phải đi, để Hoàng thượng và hai người kia chờ lâu như thế, rất không tốt a……” Gặp vấn đề khó giải quyết, tốt nhất là nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.

“Ngươi lại muốn trốn? Ngươi vẫn cho rằng ta sẽ để ngươi đi sao?”

“A, ngươi thả ta ra trước được không…..” Nguy rồi nguy rồi, hắn thật sự yêu ta? Hay là……

“Ta sẽ không để ngươi chạy khỏi ta lần nữa.” Nói xong liền kéo Kim Tại Trung lại rồi hôn xuống môi cậu.

“Ô, ưm…..”

“Đừng bỏ ta đi nữa, có được không……”

Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng đã thành công khiến Kim Tại Trung ngừng chống cự, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ.

Vì cái gì mỗi lần Duẫn Hạo nói đều như đọc thần chú, có thể khiến ta ngoan ngoãn nghe theo?

Nụ hôn thứ hai là nụ hôn của sự chậm rãi và đầy ắp dịu dàng……Đầu lưỡi một lần nữa khiêu khích, đảo khắp vòm miệng đối phương, Tại Trung chỉ biết làm theo sự ‘hướng dẫn nhiệt tình’ của hắn.

Y phục bị cởi xuống, miễn cưỡng vướng lại ngay thắt lưng.

“Không được, đây là, hoàng cung……”

“Ngươi tốt nhất đừng chống cự ta, chẳng phải ngươi rõ hơn ai hết bao lâu ta không được ôm ngươi…….”

“Không, sẽ bị phát hiện…..” Tại sao vào thời điểm này lại thấy giọng nói hắn gợi cảm đến thế….

Thật ra Duẫn Hạo cũng có suy nghĩ riêng – Tốt nhất họ nên biết quan hệ của chúng ta là gì!

“Bụng ngươi…..” Băng trắng? Sao lại thế này?

“Ngươi bị thương, tại sao lại nói với ta rằng không sao?”

“Chỉ là vết thương nhỏ, tập trung nào.” Chỉ vì một chút sơ hở mà bị thương. Nếu không phải vì ngươi thì ta đã không mất tập trung trên sa trường như thế.

“Ưm…..” Đột nhiên bàn tay ma quái lần xuống tìm đường vào hậu huyệt phía sau, cơn đau đột ngột khiến Tại Trung nhíu chặt mày.

“Ôm chặt ta….”

“Ân….”

Hai tay nâng đùi Tại Trung lên, tiến vào chỉ một nhịp….

“…..Ô……..” Tại Trung cắn môi dưới, cố gắng để không phát ra tiếng rên.

“Yên tâm, nơi này không có người đến, rên đi, ta thích nghe giọng ngươi.” Giọng nói khàn khàn và hơi thở nóng ấm của Duẫn Hạo phà vào tai Tại Trung.

“Ngươi, biến thái, ưm, a…..”

“Nhưng mà, ngươi chính là thích tên biến thái như ta….” Duẫn Hạo khẽ cười, nói.

~“Hai ngươi vừa đi đâu?” Trí Nhân nhìn hai người.

“Ách, đi, đi trò chuyện.” Nói dối? Này có tính là khi quân hay không? Ngay cả nói chuyện cũng nói lắp như thế, ta quả thật vô cùng thất bại a!!

“Phải vậy không Duẫn Hạo?”

“Ân.”

“Tại Trung.”

“Canh?” Quả nhiên Canh vẫn chờ ta. T^T

“Nga? Thì ra ngươi vẫn chưa đi.” Duẫn Hạo lạnh giọng nói.

Canh vs Hạo!! Ánh mắt hai người nhìn nhau thật khủng khiếp! Không khí xung quanh gần như bị thiêu cháy bởi ánh mắt của hai người họ. Trong mắt Duẫn Hạo tràn ngập địch ý, hệt như lần đầu tiên ta gặp họ.

“Tại Trung, chúng ta đi.”

“A? Nga…..”

Canh kéo ta ngang mặt Duẫn Hạo, trong nháy mắt khi ta và Duẫn Hạo lướt qua nhau, ta đã nghe được lời hắn nói.

“Nhanh chóng, quay về bên cạnh ta.”

Ách, cứng đờ, cả người không thể cử động. ∏Δ∏

~“Tại Trung, vừa nãy tên họ Trịnh kia có làm gì ngươi không?”

“A, không, không có a.” Có, đương nhiên là có!! Hắn, hắn, ta thật muốn chém hắn thành trăm nghìn khúc cho hả giận!!!

“Vậy là tốt rồi.”

“Canh.”

“Sao vậy?”

“Ta cảm thấy, ngươi đã xem ta là Y.”

“A? Có sao…..” Chính ta cũng không rõ.

“Đúng phải không? Chúng ta tuy là bằng hữu, nhưng vừa rồi, ta cảm thấy ánh mắt của ngươi hệt như đang cho rằng hắn sẽ cướp Y lần nữa!” Không phải ta ghen, chỉ là ta không muốn bị hắn xem như thế thân của người khác.

“Ta…..” Đúng vậy sao? Ta đã xem hắn như Y? Trong lòng ta, rốt cuộc hắn là ai? Y? Hay Tại Trung? Tính tình của hắn và Y tuy giống nhau nhưng hai người bọn họ khác nhau, chuyện này ta rõ hơn ai hết.

“Thôi được rồi, ngươi không cần nghiêm túc như vậy, ta chỉ tùy tiện nói vài câu thôi.”

“Nga, không phải ngươi nói là muốn đi khách điếm vừa mở ở Duyệt thành sao?”

“Đúng vậy, ngươi đừng nói là không thể đi với ta được, có việc đột xuất sao?”

“A, không phải. Ta chỉ muốn hỏi khi nào chúng ta sẽ đi?”

“Ta a? Hôm nào đi cũng được, lúc nào đi cũng có thể.”

“Vậy là tốt rồi.”

Ta nên nói với Canh như thế nào đây? Vừa rồi ta ở cùng Duẫn Hạo, vậy mà bây giờ, aish……vừa rồi Duẫn Hạo cũng đã nói….

Nhìn cảnh vật vụt qua ngoài xe ngựa, Tại Trung nhớ lại những lời Duẫn Hạo đã nói

.

“Quay về Kiến thành đi.” Duẫn Hạo vừa chỉnh sửa lại y phục vừa nói.

“Cái gì?”

“Quay về bên cạnh ta. Đừng ở lại Hàn Vương phủ nữa.”

“Nhưng mà…..” Bảo ta nói thế nào với Canh đây?

“Không nhưng nhị gì hết! Haylà, ngươi có tình cảm với hắn?”

“Ta……” Có tình cảm với hắn? Yêu Canh? Có sao? Không có mà!

“Có hay không?!”

“Không có, ngươi đang nói nhăng nói cuội gì vậy!” Cả ngày cứ làm quá mọi chuyện!!

“Đêm nay về cùng ta.”

“Không được, ngươi chỉ nghĩ đến bản thân, sao không nghĩ ta nói với Canh thế nào đi!”

“Xem ra ngươi rất quan tâm đến cảm giác của hắn.”

“Ta không nói với ngươi nữa, nhanh dẫn ta về!” Người gì mà dễ nóng giận thế cơ chứ Ŏ∑Ŏ

.

“Lạnh không?”

Giọng nói trầm ấm của Canh vang lên, kéo ta về thực tại.

“Nga, không.”

Trời ạ, ta phải mở lời với Canh thế nào đây? Nếu ta nói ra liệu Canh có tức giận hay không? Hàn Vương phủ không phải nơi bình thường, không thể nói đến là đến nói đi liền đi như vậy được. Người ta tốt bụng lưu ta lại đã không nói, bây giờ vừa hóa giải hiểu lầm với Duẫn Hạo xong lại muốn rời đi? Gì thì gì cũng phải có cái lý do hợp lý chút a! Chẳng lẽ nói với hắn rằng ‘Ta phải về Trịnh Vương phủ, đừng cản ta.’? Rất không được a!

Hơn nữa, ta thấy dù ta có thuận lợi về đến Trịnh Vương phủ thì những ngày sau đó chắc chắn sẽ không thể yên lòng được.

Vì cái gì ta lại gặp phải loại vấn đề này a???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không Bất Đắc Dĩ - Keiwin

BÌNH LUẬN FACEBOOK