Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngươi nói gì?”

“Ta nói……..” Tại Trung hít sâu “Ta đã, yêu Hàn Canh. Thế ngươi vẫn còn ý định giữ ta bên cạnh mình?”

“Ta không tin. Ngươi sao có thể yêu hắn?”

“Sao lại không thể? Canh đối ta rất tốt.” Tại Trung vô cùng bình tĩnh trước những câu chất vấn đầy tức giận của Duẫn Hạo.

“Nhưng ta yêu ngươi!”

“………..” Ta yêu ngươi…….Ba từ này ta đã từng được nghe không ít lần, tuy rằng đó không phải những lời dành cho Tại Trung, tuy rằng trái tim giờ đã nguội lạnh nhưng, khi nghe lại ba từ ấy vẫn khiến lòng cậu vốn đang tĩnh lặng lại xuất hiện vài gợn sóng…..

“Tại, người ta yêu chỉ có mình ngươi, từ trước đến giờ vẫn chưa từng thay đổi. Ta biết thái độ của ta dành cho Y khiến ngươi nghi ngờ, nhưng đối tốt với Y chỉ vì muốn bù đắp những thương tổn mà hắn từng chịu đựng, một chút cũng không giống tình cảm ta dành cho ngươi!”

“Vương gia, đây đã là chuyện của quá khứ.”

“Ngươi thật sự, yêu hắn sao?” Chẳng lẽ ta không còn cách nào khiến Tại hồi tâm chuyển ý?

“…….Đúng.”

Hai người trầm mặc……Không khí trong phòng như ngừng lại, thời gian cũng như vừa vặn ngừng trôi.

Thật lâu sau đó, Duẫn Hạo mới lên tiếng phá vỡ không khí quái dị ấy.

“Vậy được rồi, chỉ cần……” Nhìn thẳng hai mắt Tại Trung.

“Chỉ cần ngươi có thể đi lại một lần nữa, ta liền, liền đưa ngươi về bên cạnh hắn……” Những đau khổ của Tại Trung đều do một tay ta đem đến. Nếu ở bên cạnh Hàn Canh có thể giúp Tại khoái hoạt như trước kia…..Ta nguyện ý buông tay……..

“Tại hạ, đa tạ Vương gia đã thành toàn.” Sẽ sớm thôi…..Ta rất nhanh sẽ không còn chút quan hệ nào với Duẫn Hạo…….

“Thỉnh Vương gia đi thong thả, tại hạ không tiện tiễn ngài.”

“Muốn rời khỏi đây, ngươi phải khiến đôi chân mình nhanh chóng hồi phục.” Đây là câu cuối cùng Duẫn Hạo lưu lại trước khi rời khỏi.

Ta nhất định sẽ cố gắng, cố gắng để có thể một lần nữa đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

Hôm sau

~“Sao rồi? Vì cái gì Trịnh Vương gia lại âu sầu như thế?”

“Y, ngươi đến rồi à.”

“Ân, có vấn đề gì khó giải quyết sao? Về Hoàng thượng à?”

“Ta thực hoài nghi ngươi từng học qua cách đọc suy nghĩ người khác.”

“Xem ra ta lại nói đúng rồi.”

“Y, ta, ta đã đồng ý để Tại Trung rời khỏi, ngươi nói xem, ta làm như thế là đúng hay sai?”

“Rời khỏi? Ngươi sao lại……..”

“Nhìn thấy bộ dạng của hắn hiện tại….rất đau.” Duẫn Hạo dùng ngón cái ấn ấn lên ngực trái mình.

“Không phải ta đã nói rằng ngươi phải tự nghĩ cách xem làm thế nào mới là tốt nhất hay sao? Nhưng bây giờ ngươi đã đồng ý để hắn rời khỏi, ta thấy, một cơ hội ngươi cũng chẳng còn.”

“Đây là……..hiện thực sao……..”

“Được rồi được rồi, ta đã biết ngươi si tình rồi, ta cũng biết bây giờ không có gì quan trọng hơn Tại Trung rồi. Nhưng hẳn còn chuyện khác khiến ngươi phiền lòng đúng không?”

“Ân, là Hoàng huynh.”

“Quả nhiên là vậy, có chuyện gì thế?”

“Ta cảm giác, hắn không còn tín nhiệm ta.”

“Sao lại nói thế?”

“Việc Hoàng huynh tấn công Tấn Quốc lần này chính là muốn thu hồi binh quyền trong tay ta.”

“Tình cảnh của ngươi hiện tại vô cùng nguy hiểm, ta chỉ có thể nói thế.”

“Nói như vậy, Hoàng huynh nhất định phải diệt trừ ta?”

“Đừng ngạc nhiên như thế, tình cảm huynh đệ không bao giờ đáng giá bằng ngai vàng mà hắn đang ngồi.”

“Hoàng huynh muốn diệt trừ ta cũng không sao. Nhưng Hoàng huynh chỉ vì muốn diệt trừ mà liên tục phủ quyết những ý kiến ta đưa ra đã khiến rất nhiều đại thần trong triều bất mãn.”

“Đây chính là lý do khiến hắn muốn diệt trừ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết những người ủng hộ ngươi trong triều đã nhiều hơn số những kẻ ủng hộ hắn. Sớm muộn gì quyền lực trong tay ngươi cũng lớn hơn hắn. Vì thế hắn nghĩ phải tiêu diệt ngươi trước khi đôi cánh của ngươi đủ vững chắc để chống lại hắn.”

“Ta căn bản không hề có ý định tranh ngôi vị Hoàng đế với hắn.”

“Tiếc rằng hắn một chút cũng không nghĩ như thế.”

“Không ngờ Hoàng huynh lại biến thành con người như vậy…..”

“Ta nghĩ, tình cảm giữa hai huynh đệ ngươi tốt như thế, hắn hẳn sẽ không đột nhiên trở mạt. Giải thích được chuyện này chỉ có một nguyên nhân, đó chính là có kẻ thứ ba đã lén nhúng tay vào. Hắn mới là kẻ địch của ngươi, nhưng tiếc rằng Hoàng thượng không nhận ra điều đó.”

“Ta có làm Vương gia hay không chẳng quan trọng. Nhưng mà, nếu sau này ta thật sự không còn trong triều nữa, mong rằng Hoàng huynh sẽ không nghe theo kẻ gian làm điều xấu là được rồi.”

“Này không phải việc ngươi cần quan tâm, bây giờ quan trọng nhất là có thể bảo toàn mạng sống của mình.”

“Yên tâm, ta nhất định sẽ không có chuyện gì.”

“Mong là thế.”

“Y, ngươi nói xem sẽ mất bao lâu để Tại Trung có thể đi lại lần nữa?”

“Việc ta có thể làm chỉ là giúp hắn nhanh chóng khỏe lại, còn việc có thể đi lại hay không tùy vào khát vọng của hắn nhiều hay ít.”

“Nói thế thì hẳn sẽ nhanh thôi, Tại đang rất muốn rời khỏi nơi này.”

“Ngươi rốt cuộc là muốn hắn khỏe lại hay suốt đời cứ như thế?” Y mỉm cười, hỏi.

“Muốn hắn khỏe lại cũng không hẳn mà không muốn cũng không đúng…..Nếu khỏe lại thì hắn sẽ rất nhanh rời khỏi nơi này, rời khỏi ta. Nhưng nếu cứ như thế, ta lại đau lòng.”

“Xem ra hiện tại ngươi đang rất mâu thuẫn.”

“Ngươi không phải chỉ vì muốn chính miệng ta nói ra những lời mâu thuẫn này mà cố ý hỏi như thế chứ?”

“A, quên đi. Chúng ta đều đã sớm rõ đối phương nghĩ gì, tiếp tục trò đùa này cũng không có ý nghĩa. Ngươi vẫn là nên nghĩ xem có cách nào khiến Tại Trung hồi tâm chuyển ý mà ở lại nơi này hay không.”

“Đã biết, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Không cần ngươi nói, ta đi đây.”

“Ân.” Trò chuyện với Y quả nhiên là cách duy nhất khiến lòng mình thoải mái.

~“Duẫn Hạo, nghe nói gần đây ngươi không đến Dạ Lăng Các?”

“Ân.”

“Sao không đến xem Tại Trung thế nào?”

“Bởi nếu nhìn thấy hắn thì ta sẽ lại luyến tiếc không muốn hắn rời khỏi.”

“Ta thấy ngươi vẫn chưa thể quên được Tại Trung. Ta đến là vì muốn cho ngươi biết một tin, Tại Trung đã có thể đi lại rồi. Ngươi hẳn vẫn còn nhớ những gì mình đã nói chứ?”

“Đương nhiên vẫn nhớ.”Chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy……

“Tại Trung này quả thật rất quật cường, hắn đã quyết tâm rời khỏi thì dù cho đó là ai cũng không thể ngăn cản.”

“Sao thế, dường như ngươi rất muốn giữ hắn ở lại a~” Duẫn Hạo cười cười.

“Ta không ngờ đến giờ ngươi vẫn còn cười được. Tại Trung thật sự sắp rời khỏi rồi.”

“Vậy ngươi nói xem, ta còn có thể làm gì để giữ hắn lại đây?”

“Không có, nhưng dù sao ngươi cũng phải để ta nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của ngươi chứ!”

“Thì ra ngươi đến là để xem trò vui.”Duẫn Hạo bất đắc dĩ nói.

“Dự tính khi nào sẽ để Tại Trung đi?”

“Chờ Hàn Canh đến rồi nói…..Ta đã phái người đi báo tin cho hắn rồi.”

“Ân, ta thấy ngươi vẫn là nên nghỉ ngơi đi, sắc mặt quá kém. Nếu đã là chuyện không thể giải quyết thì đừng nghĩ nữa, ta là đang nói về chuyện trong cung. Nếu ngươi cứ tiếp tục như thế này thì Tại Trung còn chưa đi thì ngươi đã suy sụp rồi.”

“Ân, đã biết.”

“Kết giao phải bằng hữu như ngươi quả thật rất phiền, bất luận về phương diện tình cảm hay công việc đều phải lo lắng hộ ngươi.”

“A, vậy ngươi muốn ta phải làm gì mới có thể báo đáp ân tình?”

“Ít nói nhảm, ta phải đi thăm Tại Trung.”

“Được rồi, ngươi đi xem Tại thế nào đi.”

Dạ Lăng Các

~“Tại Trung?”

“Y, sao hôm nay đến sớm thế?”

“Ân, ta thấy chân ngươi hẳn đã không còn vấn đề gì rồi nhỉ.”

“Ân.”

“Duẫn Hạo nói, khi Canh đến đón thì ngươi liền có thể đi.”

“Nga, đa tạ ngươi.” Cuối cùng, cũng được rời khỏi.

“Ngươi không nên đa tạ ta, là Duẫn Hạo đáp ứng cho ngươi rời khỏi, hoàn toàn không liên quan đến ta.”

“Y, đừng tự cho là mình thông minh, ta đa tạ ngươi vì đã giúp ta có thể đi lại được.”

“A, xem ra ngươi đã hoàn toàn khôi phục như trước rồi.”

“Đúng vậy.” Nhưng tim ta thì sao? Vĩnh viễn không thể nào như trước được nữa…..

“Ta nghĩ rất nhanh sẽ có kẻ ngã bệnh.”

“Ai?”

“Duẫn Hạo.”

“Hắn bị gì thế?”

“À, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là tên tiểu tử nào đó nghĩ mình rất lợi hại, cả ngày chăm chú xem công văn, đến nỗi chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có.Ta nói sớm muộn hắn cũng chịu không nổi.” Tại Trung a, còn nói muốn rời khỏi? Nhìn biểu tình sốt ruột của ngươi đi, sao có thể qua mặt ta? Xem ra muốn giữ ngươi ở lại, không phải không có cách.

“Hắn lúc nào cũng thế, không bao giờ biết tự chăm sóc bản thân, suốt ngày cứ khiến người bên cạnh phải lo lắng.”

“Tại Trung, ngươi vẫn còn yêu Duẫn Hạo.”

“Không có…….”

“Hảo, ngươi nói không có liền không có.”

“À, Y, gần đây hắn….có chuyện gì phiền lòng sao?”

“Nga, thật ra cũng không có gì, ngươi đừng lo.” Nếu để Tại Trung biết việc Hoàng thượng muốn diệt trừ Duẫn Hạo, ta nghĩ hắn chắc sẽ rất lo lắng a.

“Nga….”

Vài hôm sau

~“Tại Trung, Canh đến rồi, đang chờ ngươi ở ngoại ô, cách Trịnh Vương phủ nửa dặm.” Giọng Y vang lên.

“Ân, đa tạ.”

“Duẫn Hạo nói sẽ đến tiễn ngươi.”Nói xong, Y rời khỏi.

Duẫn Hạo? Vì cái gì hắn lại đến?

“Công tử, ngươi có thể dẫn theo ta không?” Tiểu Trúc trưng khuôn mặt đáng thương của mình ra, nài nỉ.

“Nha đầu, ta đây cũng không phải đi du ngoạn, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở lại Trịnh Vương phủ đi.”

“Công tử là người xấu, ngươi nhìn xem bộ dáng ta có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, vậy mà ngươi một chút cũng không có ý định đưa ta theo.”

“Tiểu Trúc, ta cũng rất muốn đưa ngươi theo, nhưng ngươi đến cùng vẫn là người của Trịnh Vương phủ a.”

“Kia, vậy được rồi, công tử nhất định phải bảo trọng.”

“Ân.”

Đây là lần đầu tiên trong nửa tháng này ta nhìn thấy Duẫn Hạo, từ ngày hắn đáp ứng để ta rời khỏi đến nay, đã được nửa tháng rồi. Xem ra những gì Y nói đều không sai, hắn thật sự đã bức bản thân không được nghỉ ngơi……Mắt hắn, đầy mệt mỏi…

Không gian chật hẹp trong xe ngựa khiến ta gần như không thể hô hấp. Ta sẽ sớm được thoát khỏi hắn, rất nhanh……nhưng mà, trong lòng tuyệt nhiên không hề có cảm giác vui sướng vì được giải thoát. Lúc này ta mới nhận ra, mình căn bản vẫn rất nhớ hắn, vẫn lưu luyến hắn, vẫn yêu Trịnh Duẫn Hạo như ngày nào…..

Suốt đường đi, ta và hắn một câu cũng không nói với đối phương, xe ngựa di chuyển không bao lâu thì dừng lại.

Người đứng cạnh cỗ xe ngựa cách đó không xa, chính là Canh.

“Tại.” Hàn Canh bước tới bên cạnh Tại Trung.

“Canh……” Xin lỗi, ta đã lợi dụng ngươi…..

“Chăm sóc hắn.” Duẫn Hạo nhẹ nhàng nói với Hàn Canh.

“Ta sẽ.”

“Được rồi, ta cũng nên về thôi…..”

“Tại, ngươi thật sự, theo ta về?”

Ánh mắt Tại Trung, trước sau vẫn chưa rời khỏi bóng dánh Trịnh Duẫn Hạo.

“Ân…..” Thật lâu sau đó Tại Trung mới đáp lại câu hỏi của Hàn Canh.

Hai người vừa xoay lưng thì phát hiện trên cành cây trước mặt có tên hắc y nhân đang phục kích.

Vì thế dừng bước.

“Trịnh Vương gia, bọn ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Đắc tội.” Tên nọ vừa dứt lời thì có hơn mười tên hắc y nhân khác bước ra từ tứ phía.

Phụng mệnh? Này sẽ không phải Hoàng huynh…….

“Các ngươi nhanh chóng rời khỏi đây, mục đích của bọn chúng là ta!”

Rất nhanh, đám hắc y nhân đã bao vây ba người Duẫn Hạo, Hàn Canh và Tại Trung.

“Hàn Canh, Tại Trung giao cho ngươi.”

“Ân.” Hắc y nhân giương mũi kiếm về phía Hàn Canh.

“Tại, có cơ hội liền chạy đi, ta và hắn sẽ bảo vệ ngươi.”

“Ngươi phải cẩn thận.” Xem ra những tên này, tới để lấy mạng Duẫn Hạo.

“Ta ngăn bọn chúng.” Duẫn Hạo rút kiếm bên thắt lưng ra, chỉ thẳng về phía một tên hắc y nhân.

Đột nhiên một ánh sáng lóe lên.

Duẫn Hạo vung kiếm lên, ngân châm ghim thẳng vào thân cây gần đó.

“Độc châm?”

“Trịnh Vương gia quả nhiên thông minh. Lên!” Mệnh lệnh của tên cầm đầu vừa dứt, hắc y nhân tứ phía liền động thủ.

“Người các ngươi muốn giết chỉ có một mình bổn Vương! Vô vị thương cập vô tội*! Để bọn họ đi!”

(*) Ý nói đừng tổn thương kẻ vô tội.

“Trịnh Vương gia quả nhiên không sợ chết, giờ khắc này còn có thể ra điều kiện với bọn ta?”

“Nói thế, ngươi không đáp ứng?”

“Vô nghĩa, các ngươi, không được để hai kẻ kia chạy thoát! Đuổi theo!”

“Vâng!”

“Hàn Canh, đưa Tại Trung lên xe ngựa! Nhanh!” Duẫn Hạo vừa muốn bước tới liền bị kiếm của bọn hắc y nhân ngăn lại.

“Trịnh Vương gia, bọn ta vẫn chưa ngoạn xong, vậy mà Ngài đã muốn đi?”

“Nếu không muốn chết thì……”

“Thì thế nào?”

Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng hắc y nhân thì hai mắt hắn trừng lớn, sau đó ngã xuống đất. Duẫn Hạo lui về sau vài bước, thanh kiếm lạnh lẽo quét ngang yết hầu của hai tên hắc y nhân khác, khi hắn nhận ra ý đồ của Duẫn Hạo thì đã sớm đi đời nhà ma.

Hai tên khác gần đó thấy đồng bọn ngã xuống lập tức giương cao kiếm lao về phía Duẫn Hạo, tiếc là, khóe mắt Duẫn Hạo đã sớm liếc thấy hành động của chúng, cổ tay nhẹ nhàng di chuyển, thanh kiếm đã đâm thẳng vào bụng tên hắc y nhân xấu số. Thanh nhã rút trường kiếm ra, lui lại vài bước lại thấy vài tên hắc y nhân xuất hiện.

Lấy một địch mười đương nhiên gặp không ít khó khăn, huống chi bọn chúng đều là sát thủ chuyên nghiệp! Tuy Duẫn Hạo đã giết được không ít nhưng hắc y nhân cứ lần lượt xuất hiện không ngừng, rõ ràng Duẫn Hạo đã bắt đầu rơi vào thế yếu.

“Canh, Duẫn Hạo hắn…..”

“Đừng lo cho ta! Các ngươi đi mau!” Duẫn Hạo vẫn giữ được bình tĩnh, nói.

“Đã nghe, Tại! Chúng ta đi trước thôi, Duẫn Hạo nhất định sẽ không sao!”

“Nhưng mà…..”

“Nhanh!” Hàn Canh nhảy lên xe ngựa, đưa tay về phía Tại Trung.

Vì hắc y nhân chỉ tập trung lấy mạng Duẫn Hạo nên không quá khó khăn để hai người thoát khỏi vòng vây.

“Nhưng…..”

Đúng lúc Tại Trung đang do dự thì Duẫn Hạo dùng khinh công nhảy đến trước mặt Tại Trung.

“Tại, đi đi, nhanh!” Duẫn Hạo đẩy Tại Trung về phía Hàn Canh.

“Nhưng ngươi…..”

“Ta sẽ không sao! Đi!” Thanh kiếm của hắc y nhân sượt ngang mặt Duẫn Hạo.

“Tái kiến, Tại……..” Duẫn Hạo né được một đao, chỉ kịp xoay người nói được ba từ.

Hàn Canh kéo Tại Trung lên xe ngựa, xe tứ mã cứ như vậy mà rời khỏi…..

……………

Sau một lúc xóc nảy trong xe ngựa, tâm Tại Trung từ đầu đến cuối vẫn không yên tâm về Duẫn Hạo…….

“Canh, quay lại.”

“Sao?”

“Quay về, nhanh! Ta lo Duẫn Hạo gặp nguy hiểm, hắn không thể có chuyện được. Canh, mau quay lại.”

“………Ta hiểu rồi.”

Xe ngựa chuyển bánh, thẳng hướng về phía khu rừng vừa rồi….

Không mất quá nhiều thời gian để hai người quay về nơi vừa rời khỏi, trên mặt đất đâu đâu cũng là thi thể! Toàn bộ đều của hắc y nhân. Tại Trung xoay quanh tìm thân ảnh Duẫn Hạo, cuối cùng cũng thấy hắn cách đó không xa. Dòng máu đen chảy xuống từ ngón tay, hẳn máu này là do vết thương ở cánh tay mà có…..Duẫn Hạo hiện đang ngồi tựa lưng vào thân cây….

“……Duẫn Hạo……..” Tại Trung bước tới.

“……Chẳng phải, đã bảo ngươi đi rồi sao? Tại sao, còn trở lại?” Duẫn Hạo khó nhọc nói.

“Chẳng phải ngươi đã nói mình sẽ không gặp chuyện sao? Vì cái gì……..” Nhìn vết thương trên cánh tay Duẫn Hạo, dòng nước mắt nóng ấm cuối cùng cũng lăn dài trên má.

“Ngốc, ngươi biết không, hiện tại ngươi có thể khóc vì ta, ta sẽ lại nghĩ rằng, ngươi vẫn còn yêu ta…..” Cố gắng nâng cánh tay còn lành lặn lên giúp Tại Trung lau nước mắt. Khuôn mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười.

“Tên ngu ngốc này…..” Nước mắt Tại Trung chẳng những không ngừng rơi mà ngược lại càng rơi càng nhiều.

“Ngươi có thể vì ta mà rơi lệ một lần nữa, ta thực rất cao hứng….đây, có thể là lần cuối cùng……Tại, ta yêu ngươi.” Dùng chút hơi tàn còn sót lại, Duẫn Hạo kéo mạnh Tại Trung vào lòng mình rồi hôn lên môi cậu……

“Thật sự…..rất yêu ngươi…..” Khi câu nói kết thúc cũng chính là khi đôi mắt kia chậm rãi khép lại….

“Đại ngốc, ta cũng yêu ngươi. Ngươi nhanh chóng mở mắt cho ta, nhanh lên…..Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta, sau này ta sẽ không bao giờ, rời khỏi ngươi. Duẫn Hạo, Duẫn Hạo……” Tại Trung ôm chặt Duẫn Hạo khóc lớn.

“……..Tại, kiếm của những tên sát thủ được phái tới, có thể có độc.” Hàn Canh âm trầm nói.

“Ý ngươi là, Duẫn Hạo trúng độc?”

“Ân, trước cứ đưa hắn về Trịnh Vương phủ rồi nói.”

“Hảo, nhanh lên.”

Trịnh Duẫn Hạo, nếu ngươi dám chết, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không Bất Đắc Dĩ - Keiwin

BÌNH LUẬN FACEBOOK