Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Canh, đa tạ vì đã chiếu cố ta suốt một tháng qua.”

“Đừng nói những lời này, ta rất vui trong thời gian ngươi ở đây.”

“Ngươi không oán giận ta sao?” A….Canh vẫn suất như thế khi cười.

“Sao có thể…..Người gặp ngươi trước là Trịnh Duẫn Hạo, người phát hiện thân phận thật sự của ngươi trước cũng là Trịnh Duẫn Hạo, nếu những chuyện này đổi ngược lại là ta……Ta nghĩ mình chắc chắn sẽ không bại dưới tay hắn như thế này.” Vẫn là nụ cười dịu dàng và giọng nói ấm áp ấy.

“Thật ra, thật ra cũng không hoàn toàn như thế.” Tại Trung bối rối nói.

Nên bắt đầu từ đâu đây? Nhưng mà, nếu trước kia mình gặp Canh trước thì…..xùy, ta đang nghĩ cái quái gì thế!

“Đừng lo, ta không hề có ý giữ ngươi lại.”

“Không, ta không lo lắng a.”

“Khách điếm này quả thật không tồi tí nào.” Thấy Tại Trung khẩn trương như thế nên Hàn Canh đổi đề tài.

“Ân, đúng vậy.”

Trong lúc ta đang dùng đũa đảo đảo thức ăn trong cái đĩa trước mặt mình thì

~“Nghe nói Trịnh Vương gia thành thân.”

“A? Khong phải chứ, ta nghĩ các cô nương ở Duẫn Quốc sẽ khóc thành sông cho mà xem.”

“Nhưng cũng phải công nhận rằng du cho hắn không xuất thân từ Hoàng tộc đi nữa thì bộ dáng của hắn cũng đủ khiến người khác mê mệt rồi. Chẳng phải các cô nương đều mở miệng cũng Trịnh Vương gia, đóng miệng cũng Trịnh Vương gia hay sao, haiz, chưa từng thấy ai tốt số như vậy a~”

“Nghe nói lần này là Vua Diễm Quốc đích thân ban hôn đấy.”

“Vua Diễm Quốc? Ý ngươi là Hoàng đế của Diễm Quốc sao?”

“Đúng thế, chẳng phải Trịnh Vương gia đã sang đấy giúp đỡ khi Diễm Quốc gặp khó khăn hay sao, vì thế Hoàng đế của Diễm Quốc vô cùng quý Trịnh Vương gia, kiên quyết gả nhi nữ của mình cho ngài.”

“Ta thấy Hoàng đế Diễm Quốc hẳn chỉ muốn thiết lập quan hệ với Trịnh Vương gia mà thôi, muốn Duẫn Quốc chúng ta về sau sẽ tiếp tục hỗ trợ ông ta.”

“Này Trương thẩm, bà biết nhiều thật.”

“Ai, không có không có, con ta có đọc qua vài văn thư cổ, những việc này đều là nó nói cho ta nghe.”

~Đôi đũa trên tay ta vẫn không dừng đảo thức ăn, chỉ là tâm, đã sớm bay xuống tầng dưới để nghe cuộc trò chuyện tam cô lục bà.

Duẫn Hạo thành thân? Thành thân?? Là kết hôn đúng không? Ta đang mơ sao? Hắn thành thân? Ngay cả những người này cũng biết, vậy mà ta, không hề hay biết gì cả?

“A~ Vẫn để ngươi biết chuyện…..” Hàn Canh ngừng ăn, nhìn Tại Trung.

“Ngươi, đã sớm biết?”

“Ân.”

“Vì cái gì không nói ta biết?” Thành thân đúng không? Chờ khi ta về đến sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại.

“Ta là sợ ngươi sẽ tức giận như hiện tại…….”

“Thật ngại quá Canh, bữa cơm này ta nuốt không trôi nữa.” Ta phải nhanh chóng quay về.

“Được rồi, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, ngươi đi đi….”

“Thực xin lỗi Canh, tái kiến.”

Chỉ nháy mắt sau, Tại Trung đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Hàn Canh.

Tại, một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi tự quay về bên cạnh ta.

.

.

.

Vài hôm sau, Kiến thành, Trịnh Vương phủ

~“Tại Trung công tử, người đã về.”

“Ân.” A, từ khi nào những người này đã thôi gọi ta là ‘Y công tử’ thế?

“Công tử đi đường dài hẳn đã rất mệt rồi, trước cứ quay về Dạ Lăng Các nghỉ ngơi.”

“Không được, Vương gia các ngươi đâu?”

“Vương gia ngài……..”

“Không cần nói nữa, ngươi lui xuống đi.”

“Vâng.”

“Công tử!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rốt cuộc ngươi cũng về rồi!!!!!”

“Nha đầu Tiểu Trúc!!!!!!! Ta nhớ ngươi chết mất!!! Trong thời gian ta không ở đây ngươi có nhớ ta hay không a? Ta thấy ngươi mấy hôm nay có vẻ béo lên đấy nhỉ?” Thật ra Tiểu Trúc căn bản chẳng béo lên chút nào, ta chỉ là muốn chọc cho nha đầu này giận lên thôi, ha ha

~“Công tử =_=+ Ngươi lúc nào cũng thế, ngươi không thể nói được câu nào hay hơn sao? Hửm?”

“A, đừng giận đừng giận, ta đùa thôi mà.”

“Tại sao ta không thấy buồn cười chút nào cả.”

“A, không nói chuyện này nữa, những ngày ta không ở đây có xảy ra chuyện gì không?”

“Này còn phải nói sao, aish, về Dạ Lăng Các trước rồi nói.

“Hảo.” Tại sao ta lại có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó rất rất quan trọng thế nhỉ? Rốt cuộc đã quên mất chuyện gì vậy a?

Dạ Lăng Các

~Qua báo cáo của Tiểu Trúc, ta đã hiểu những chuyện quan trọng phát sinh trong một tháng nay.

Thì ra tên họ Trịnh kia thật sự thành thân!!! Hơn nữa, lại thành thân một lúc, với ba người!!! Thật ra cũng khó trách, hắn suất như thế cơ mà, nữ nhân nào gặp hắn mà không nhảy cẫng lên mới là chuyện lạ. Theo như Tiểu Trúc nói thì ba nữ nhân kia, một là Công chúa Diễm Quốc, một là nhi nữ của Thừa tướng Diễm Quốc và người còn lại là muội muội của tướng quân bên đó. Ta, ta tức giận, vô, cùng, tức, giận! Bọn họ xem Duẫn Hạo là gì? Đưa đám phế vật này theo hắn về Duẫn Quốc? Đáng giận nhất chính là, tên mặt chuột chết tiệt nào đó cư nhiên thu nhận toàn bộ! Hắn từ khi nào thiếu nữ nhân như thế a? Xem ra nếu có ngân lượng phải dẫn hắn đi thật nhiều Di Xuân Viện để học hỏi!!! Tức điên rồi!

Hơn nữa cuối cùng ta cũng nhớ ra được chuyện quan trọng mình đã quên là gì –◊– Đó chính là tìm tên họ Trịnh kia tính sổ! Bây giờ nhớ ra cũng muộn rồi, vì hai mắt ta chẳng thể mở lên nổi nữa, thôi thì cứ dưỡng sức trước vậy, hôm sau sẽ tìm rồi đánh chết hắn.

Hôm sau

~Trịnh Duẫn Hạo, giờ chết của ngươi đến rồi!!!

Tại Trung quyết định bất chấp mối nguy hiểm mang tên lạc đường, nổi giận đùng đùng đẩy cửa bước ra ngoài. Tiếc là, cuối cùng cậu vẫn lạc đường.

Làm sao đây, lại lạc đường rồi….Ông trời, ông có phải ghen tị với ta hay không hả? Tại sao lại ban cho ta cái khuyết điểm ngớ ngẩn này cơ chứ!!

“A, A Tứ.” Ha ha, không ngờ gặp được A Tư, thế thì không sợ lạc đường nữa.

“Tại Trung công tử, sao người lại ở…..”

“Vương gia nhà ngươi đâu?” Tại sao ta lại ở đây? Không phải ta đã đi bằng hai chân đến đây đấy sao, tên ngốc.

“Vương gia………”

“Ấp a ấp úng! Ăn nói cho cẩn thận, không khéo ta cho ngươi một cước đấy!”

“Ách, thật ra mấy hôm trước, khi Vương gia đi trợ chiến ở Diễm Quốc……”

“Làm sao? Nói mau.”

“A, vâng…..Vương gia vốn bị thương, nhưng lại không xử lý tót nên giờ đã ngã bệnh.”

“Ngã bệnh?” Khó trách cả ngày hôm qua không thấy hắn đâu. Bị bệnh là tốt, hắn đáng bị như thế! Bệnh chết ta cũng không thèm nhìn đến ngươi!

“Vâng ạ, đại phu nói vì miệng vết thương vẫn chưa lành hẳn mà Vương gia đã tiếp tục chinh chiến nên mới bị như thế, hơn nữa có vẻ lần này bệnh không nhẹ chút nào.”

“Ta đi xem hắn thế nào.” A!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta lại phát hiện thêm một khuyết điểm của mình rồi ˉ∆ˉ Gì mà mặc kệ hắn cơ chứ, ta căn bản chẳng thể mặc kệ hắn mà ←.← A Tứ nói rằng miệng vết thương vẫn chưa lành mà hắn đã đi chinh chiến? Vì cái gì lại vội như vậy??

Tại Trung đi được vài bước thì nhớ ra một chuyện không kém phần quan trọng, quay lại nhìn A Tứ rồi nói

“Aish, ngươi đi trước dẫn đường cho ta.”

“Nga, vâng.”

Tuy rằng miễn cưỡng mà nói thì ta cũng có thể nhận thức được mình đang ở đâu, nhưng mà, nếu không có người dẫn đường thì e là sang năm sau cũng chưa chắc đến được phòng tên họ Trịnh chết tiệt kia.

~“Yah, nghe A Tứ nói ngươi bệnh sắp chết nên ta đến xem thử bao giờ ngươi chết.” Tại Trung ngồi xuống giường Trịnh Duẫn Hạo.

“Ngươi rốt cuộc cũng về, A Tứ, ngươi lui trước đi.” Dứt lời, Duẫn Hạo quay sang trừng mắt nhìn A Tứ.

Ngay tức khắc trên mặt A Tứ xuất hiện biểu tình [Nô tài không hề nói như thế] ᅌᄆᅌ

“Vô nghĩa, ta đương nhiên đến đây, không lẽ ngươi đang nhìn thấy ma sao!” Vì để cho Duẫn Hạo thấy hiện tại mình tức giận bao nhiêu nên Kim Tại Trung dùng từ không chút kiêng nể.

“Ngươi làm sao vậy, khụ, khụ…..”

“Chẳng làm sao cả.” Vốn muốn mắng tiếp nhưng sau khi nghe vài tiếng ho khan của Duẫn Hạo thì muốn tiếp tục hung hăng cũng không nỡ.

“Lo lắng cho ta đúng không…..”

“Ngươi nhìn ngươi đi, mặt mũi tái nhợt, còn cười nữa! Ngươi điên sao, đừng ngồi dậy, mau nằm xuống cho ta! Đã uống thuốc chưa? Bây giờ có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Ta nói này, đầu óc ngươi có phải có vấn đề không hả? Biết rõ mình đang bị thương thì đừng tham chiến như vậy chứ, ngươi muốn đi theo tổ tiên mình sao hả??”

“Nói nhiều quá, đầu óc ta không bị gì cả, thuốc đã uống, bây giờ đã khỏe lại không ít, hơn nữa ta không điên. Chẳng qua nếu muốn ta tiếp tục ở nơi sa trường thì ta thực chịu không nổi vì nhớ ngươi. Ta không tham chiến càng không muốn đi theo tổ tiên mình. Bức người bệnh nói nhiều như vậy hẳn chỉ có mình ngươi, khụ khụ….”

“Xùy, ta thấy ngươi nhất định là đang giả bệnh! Giả vờ rất giống a!”

“Vậy ra ngươi cũng đang giả vờ lo cho ta đấy à? Ngươi giả vờ cũng không tồi tí nào….”

“Ta đi đây!” |( ノ` 皿´)ノ Chẳng phải ta đã nói phải đánh chết hắn sao? Tại sao ngay cả mắng cũng được thế này!! Còn nói ta giả vờ? Giả vờ cái rắm!

“Đừng….” Duẫn Hạo khó khăn bước xuống giường đuổi theo Tại Trung.

“Làm gì thế!” Ngươi nhìn ngươi đi!!! Biết rõ mình đang bệnh thì đừng đứng lên như thế!

“Ngươi tức giận?”

“Ngươi buông ra! Có muốn ta đi mời ba vị phu nhân của ngươi đến chăm sóc không?” Trong lời nói rõ ràng cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘phu nhân’.

“Thì ra có người ghen.”

“Ngươi điên sao? Đại nam nhân thì ghen cái gì! Xem ra ngươi bị bệnh không nhẹ chút nào.”

“Vậy có ngươi nói đại nam nhân nào nói những lời như vậy không?”

“Ngươi, ngươi, ngươi điên rồi! Nam nhân gì nữa! Ta đi đây! Tốt nhất ngươi bệnh chết luôn đi!”

“Đừng….A……”

Tại Trung vừa quay lưng muốn ra ngoài thì thấy Duẫn Hạo giữ chặt miệng vết thương, vẻ mặt đau đớn.

“Ngươi sao thế? Này, đừng dọa ta a, nhanh quay về giường, ta dìu ngươi.”

“Ân, không sao, vẫn chưa chết.”

Tại Trung dìu Trịnh Duẫn Hạo về giường.

“Nghỉ ngơi đi, ta đi đây.”

“Nhưng mà, khụ khụ….”

“Ngươi thật sự đã uống thuốc sao? Sao lại nặng như vậy?” Mỗi lần Trịnh Duẫn Hạo ho khan như thế thì hai chân Kim Tại Trung chẳng thể cử động nữa.

“Nếu ngươi không lưu lại…..” Khóe miệng Duẫn Hạo nhếch lên cười gian, bắt lấy cánh tay Kim Tại Trung rồi kéo mạnh một cái khiến cậu ngã xuống giường.

“Ngươi làm gì thế, thật sự muốn chết sao!”

“Ngươi biết rõ ta muốn làm gì mà….” Duẫn Hạo xoay người đè lên Tại Trung.

“Bây giờ vẫn đang là ban ngày a! Hơn nữa,hơn nữa nếu để người khác nhìn thấy, ta…”

“Không sao.”

“Nhưng ngươi vẫn đang bị thương a.”

“Tuy trên người có vết thương nhưng nếu chỉ hôn một lát thì hẳn không thành vấn đề….” Duẫn Hạo xấu xa cười tà.

“Hảo, muốn thì cứ đến đây, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại, hỗn đản!” Tại Trung đột nhiên kéo mạnh tay Duẫn Hạo ra rồi lật người lại đè hắn xuống giường.

Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết mùi vị bị người khác thượng là thế nào `∆´

“Tại?!” Duẫn Hạo nhíu mày, vốn chỉ muốn dọa cậu mà thôi, không ngờ…..

Tại Trung không nói thêm câu nào mà trực tiếp cuối xuống hôn Duẫn Hạo, đầu lưỡi không ngừng càn quét khuôn miệng hắn, tuy rằng không có chút kinh nghiệm nhưng dù sao trước kia Duẫn Hạo cũng từng làm thế với cậu không ít lần nên Kim Tại Trung hoàn toàn có thể làm theo.

Nhưng mà cậu đã quên rằng, người cậu đang hôn không phải là ‘Kim Tại Trung thứ hai’ mà là Trịnh, Duẫn, Hạo! Là tên Trịnh Duẫn Hạo luôn luôn chủ động mỗi khi lên giường! Tuy người chủ động là mình, thế nhưng tại sao, Duẫn Hạo hôn mình mạnh đến thế? Vốn chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng giờ nó đã trở thành một nụ hôn nóng bỏng và kịch liệt vô cùng.

“Ưm…..” Chết mất, rõ ràng người chủ động là mình cơ mà. Tại sao, người phát ra âm thanh kỳ quặc kia cũng chính là mình??

Sau đó, Tại Trung bất mãn cởi y phục trên người Trịnh Duẫn Hạo.

“Tại.”

Vẫn như cũ không quan tâm đến Duẫn Hạo nói gì, hung hăng cắn một cái thật mạnh lên vai hắn.

Hừ, cắn chết ngươi, ai cho ngươi khi dễ ta như thế hả (ノ` 皿´)ノ

“Tại, nếu ngươi cứ tiếp tục làm vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng a…..” Tên ngốc này, rốt cuộc có biết mình đang làm gì hay không?

“Thôi nói nhảm!” Bình thường hắn làm thế nào nhỉ? Ta quên mất rồi, thôi thì cứ làm bừa vậy.

Hai tay không hề dừng lại mà cứ tiếp tục kéo y phục trên người Duẫn Hạo, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm cổ Duẫn Hạo, rồi lại đến xương quai xanh, ngực………tiếp tục trải dài nụ hôn khắp người hắn, đến tận khi ánh mắt chạm phải mảnh vải trắng quấn ngang bụng…..(*)

(*) Các bác thứ lỗi, chương trước do edit nhầm nên, TDH là bị thương ở bụng chứ không phải cánh tay a

~“Ta không chơi!” Xém chút đã quên mất hắn vẫn đang bị thương!

Tại Trung đột nhiên dừng lại.

“Không còn kịp nữa rồi.” Thật không hiểu vì cái gì Tại Trung sau khi nghe xong câu này liền ngừng cử động như bị đóng băng, sao hắn lại có thể bị khơi mào dục vọng nhanh như thế??

“Ngươi, đừng a…..”

Thủy chung vẫn không thoát được kiếp nằm dưới, cuối cùng vẫn bị Duẫn Hạo đè ra.

“Đây là hậu quả của việc ngươi làm càn!”

Rắc rối rồi (╯°□°)╯

Hai tay bị Duẫn Hạo cố định trên đầu, muốn cọ quậy cũng không được….

“Tuy rằng hành động của ngươi có phần vụng về, nhưng mà, ngươi đã thành công rồi.” Ghé miệng vào tai Tại Trung thì thầm, sau đó đưa đầu lưỡi liếm liếm vài cái.

Hành động này của Duẫn Hạo khiến cả người Tại Trung run rẩy.

“Vết thương của ngươi, cẩn thận một chút.”

“Đừng lo, không sao đâu.”

Vùi đầu vào cổ Tại Trung rồi mút mạnh, để lại không ít dấu vết của chính mình….

“Ưm…..”

“Sao thế, vừa rồi còn cắn ta rất mạnh cơ mà.”

“Hỗn đản, a…..”

“Ta đây liền tiếp tục hỗn đản cho ngươi xem…..” Rời khỏi cái cổ quyến rũ, di chuyển nhẹ xuống vai và xương quai xanh gợi cảm của Tại Trung, rồi lại tiếp tục tấn công đến hai đóa hoa nhỏ trước ngực, rồi đến giữa hai đùi hôn nhẹ phần thân cậu.

“Hạo, đừng, ưm….” Hai tay đã sớm được giải thoát nên Tại Trung giữ cánh tay Duẫn Hạo kéo lên.

“Sao thế?”

“Ngươi, hỗn đản!!” Miệng thì hỏi vậy, nhưng mà tay hắn, đang vuốt ve nơi nào thế kia!!!

“Muốn không?”

“………….”

“Không muốn sao? Thế ta đi đây.” Duẫn Hạo xấu xa nói.

“Đi đi, ta đây ra ngoài tùy tiện tìm ai đó giải quyết giúp mình còn hơn.” Tại Trung tuy đang thở dốc nhưng vẫn mạnh miệng.

“Ngươi dám?”

“Sao lại không, ân, ngươi, dừng tay! Ta đây đi tìm người khác, ô……….”

“Đừng nói nữa, ta muốn vào trong ngươi ngay lập tức.” Lời vừa dứt thì cự long của hắn cũng tiến sâu vào cơ thể Tại Trung.

“Hạo, ưm….” Vừa ra vào cơ thể Tại Trung, Duẫn Hạo vừa hôn cậu….

Khi cái nhíu mày nơi trán Tại Trung rất nhanh đã giãn ra thì đó cũng là lúc dòng dịch trắng đục bắn đầy lên người Duẫn Hạo…..

“Mới thế đã thỏa mãn? Thời gian vẫn còn rất dài….” Duẫn Hạo bắt đầu di chuyển.

“Ân, a, ưm, Hạo…..”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không Bất Đắc Dĩ - Keiwin

BÌNH LUẬN FACEBOOK