Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Công tử, ở đây có phong thư, là của ngươi a.”

“Thư? Ai gửi vậy?”

“Không biết a, ta vừa nhặt được bên ngoài Dạ Lăng Các, thấy phía trên có tên công tử nên nghĩ này hẳn là của ngươi a.” Tiểu Trúc đưa thư cho Tại Trung.

“Nga……” Nhận lấy phong thư rồi mở ra đọc.

“Công tử, là ai gửi thế?”

“Là Lâm Thiên Nghi.” Tại Trung cười cười.

“Tam phu nhân? Nếu có việc, sao không trực tiếp đến tìm công tử? Viết thư làm gì a?”

“Nha đầu, này ngươi không hiểu rồi.”

“Thôi kệ, nhưng nội dung trong thư là gì thế?”

“Nàng nói, nàng sẽ ở Viễn Đình Lâu chờ ta.” Nữ nhân chết tiệt, ta sao có thể đến đó được, không biết ta đây mù đường sao?!

“Sao? Hẹn ngươi uống trà? Đừng nói rằng nàng ta thích ngươi a.”

“Có thể lắm chứ, cũng khó trách, ai bảo ta quá suất làm gì.”

“冏 Lại nói nhảm, công tử, ngươi biết mục đích chính của nàng ta là gì không?”

“Có thể, là muốn giải quyết ta.”

“A? Giải quyết? Là muốn giết ngươi sao? Sao ngươi có thể cười như vậy a? Bị ngốc sao?”

“Tiểu Trúc.”

“Sao thế?”

“Sau khi ta ra ngoài, nếu thấy tam phu nhân quay về nhưng không có ta đi cùng……”

“Ta sẽ giúp ngươi báo thù.” Tiểu Trúc dũng cảm nói.

“Điên à! Ai cần ngươi báo thù! Ta muốn ngươi bảo vệ nàng, ngươi hẳn cũng biết võ công nhỉ?” Thân là người của Vương phủ, chút công phu hẳn phải có để phòng thân chứ.

“A? Võ công đương nhiên có, nhưng mà, tại sao lại muốn ta bảo vệ nàng ta? Nhỡ ngươi chết thật thì phải làm sao đây?”

“Cứ làm theo những gì ta nói, ta nhất định sẽ không sao.”

“Kia, được rồi. Ngươi nhớ cẩn thận một chút, ta không muốn sau này sẽ dùng cúc trắng để tặng ngươi đâu.”

“Nha đầu thối, không biết tôn ti trật tự.” ∆

“Vâng vâng vâng, nô tỳ đáng chết. Ngươi còn không nhanh đến Viễn Đình Lâu? Không phải nàng đang chờ ngươi sao?”

“Ta không biết đi đường nào.”

“Công tử, ta nghĩ, vẫn là ta giúp ngươi ra khỏi Vương phủ, sau đó gọi xe ngựa đưa ngươi đến nơi.” (╯3╰)

“Hảo, nhanh nhanh nhanh. Ta không muốn để nàng chờ quá lâu.”

“Ân.” Nói ngươi ngu ngốc thì có gì sai. Thử hỏi có ai đến nơi hẹn để bị kẻ khác hại mà lại gấp như ngươi không cơ chứ.

Viễn Đình Lâu

~“Phu nhân.”

“Tại Trung công tử, không ngờ công tử lại đến nhanh như vậy.”

“Ân, để phu nhân chờ rồi.”

“Không có, công tử quá khách khí rồi. Thật ra, ta đã nghĩ được cách để đối phó hai tỷ tỷ rồi. Nhưng mà, nếu trực tiếp nói ở nơi này thì không tiện cho lắm, ta muốn mời công tử đến nơi khác, có được không?”

“Nga, phu nhân muốn đi đâu thì cứ việc đi, tại hạ sẽ đi theo.”

“Đa tạ.”

~“Phu nhân? Người xác định sẽ thương lượng ở đây sao?” Nơi rừng núi hoang sơ thế này, thực đáng sợ ☉﹏☉

“Nga, phía trước có ngôi nhà nhỏ kìa.”

“Nơi đó? Có người sống sao?”

“Nga, làm gì có ai, ngôi nhà ấy đã bị bỏ hoang từ lâu, ta cũng chỉ vừa phát hiện gần đây mà thôi.”

“Nga.” Xem ra căn nhà gỗ này chỉ mới được dựng lên gần đây. Chẳng lẽ muốn giết ta rồi hủy thi diệt tích trong đó?? Ta không muốn a!!!

“Vào đi.”

“Ân.”

“Phu nhân, nơi này……” Tại Trung gọi Lâm Thiên Nghi đang đứng trước mặt.

“Công tử, thực xin lỗi, ngươi tạm thời ngủ một lát vậy.” Lâm Thiên Nghi vừa quay lại liền vung tay ném bột phấn vào người Tại Trung…..

Này, khói mê? Ta nói các ngươi chuẩn bị cũng chu đáo đấy. Ta đây miễn cưỡng phối hợp với các ngươi một chút vậy.

Sau khi thấy Tại Trung ngất đi, Lâm Thiên Nghi rời khỏi căn nhà gỗ rồi châm lửa. Thấy lửa đã cháy lớn thì nàng mới xoay người rời khỏi.

Nữ nhân sao lại độc ác như vậy a? Aish, đang yên đang lành lại muốn thiêu sống ta. Mặc kệ, chạy trước tính sau.

~Công tử có gặp nguy hiểm gì không? Aish, lo chết ta nha!!

A? Kia không phải, tam phu nhân sao? Thế công tử đâu? Không thấy?? Đúng nga, công tử từng dặn qua phải bảo vệ nàng, miễn cưỡng nghe theo vậy.

Tiểu Trúc âm thầm theo dõi Lâm Thiên Nghi thì thấy nàng bước đến trụ đình nơi Nghênh Nhiên đã ngồi chờ sẵn.

Nhị phu nhân? Quả nhiên đúng như công tử đoán, xem ra tam phu nhân và nhị phu nhân có vấn đề!

“Nghênh Nhiên tỷ.”

“Chuyện ta giao, ngươi đã làm xong chưa?”

“Ân.”

“Thế thì hiện tại, ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa. Vĩnh biệt!” Nói xong liền rút chủy thủ đã giấu sẵn, đâm thẳng về phía Lâm Thiên Nghi.

“Ngươi thực đê tiện! Ta đã giúp ngươi làm nhiều chuyện như thế, vậy mà ngươi……….”

“Có trách chỉ trách ngươi quá ngu ngốc!”

“Ngươi…….”

Khi thấy chủy thủ trong tay Nghênh Nhiên sắp đâm Lâm Thiên Nghi, Tiểu Trúc mới xuất đầu lộ diện, một cước đá văng chủy thủ trên tay Nghênh Nhiên ra xa.

“Ngươi…..” Không phải nha hoàn của Kim Tại Trung sao?

Sau vài ba động tác, Tiểu Trúc đã thành công trong việc trói Nghênh Nhiên lại.

“Sao lại cứu ta?”

“Không có lý do, chỉ là thấy không vừa mắt thì cứu thôi. Nói, công tử nhà ta đang ở đâu?”

“Thực xin lỗi……”

“Nói mau a!”

“Hắn ở……..”

~Aish, nhiệt độ giữa nơi núi rừng hoang sơ này ngày càng thấp a, may sao có căn nhà gỗ đang bốc cháy này sưởi ẩm. Ha ha, ta đúng là thiên tài, hoàn cảnh nguy hiểm như thế mà vẫn có thể trốn thoát được! Sao bọn họ vẫn chưa tìm ta nhỉ? Nhà gỗ sắp cháy hết rồi.

“Công tử, ngươi ở đâu?”

Giọng của Tiểu Trúc vang lên từ đằng xa, theo sau còn có tiếng vó ngựa dồn dập.

Tới rồi tới rồi, vừa kịp lúc. Nhanh nhanh nhanh, lấy tro bôi lên mặt nào, cả y phục nữa. A, nếu y phục cũng bị cháy xém chắc sẽ giống thật hơn nhỉ? Được rồi, hi sinh một chút vậy. Xong rồi, nằm ở đâu thì tốt đây? Phía trước nhà gỗ này được không nhỉ? Hắc hắc, Duẫn Hạo, Tiểu Trúc, ta ở đây, nhanh đến đi.

“Vương gia, căn nhà gỗ phía trước……” Tiểu Trúc là người đầu tiên phát hiện ra ngôi nhà gỗ đang bị lửa nuốt chửng.

“Ân, nhanh lên.”

Đến rồi đến rồi! Kim Tại Trung, cố nhịn cười đi a! Người ta đang nhìn ngươi diễn đấy ^皿^

“Tại, ngươi sao rồi, nghe ta gọi không?” Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung.

“Duẫn Hạo……” Hảo, tiếp theo sẽ giả vờ như hôn mê.

“Nhanh đưa Tại Trung công tử về Vương phủ!”

“Vâng.”

Nữ nhân chết tiệt! Lần này ta nhất định không bỏ qua cho các ngươi!!!

Trịnh Vương phủ, Dạ Lăng Các

~“Công tử, ngươi đừng chết a, ta cũng biết là ta đã đến muộn, nhưng mà ngươi, ô ô ô”

“Đừng khóc nữa, nha đầu chết tiệt kia, ta không bị gì cả.”

“Nhưng mà tại sao……” Nhìn ngươi hệt như đã chết vậy, y như người tìm được đường sống giữa đám lửa hung hãn kia a….

“Ngốc quá, chỉ là chút kỹ xảo thôi, chẳng phải nó đã có hiệu quả sao?”

“Công tử, ngươi thật rất âm hiểm, may là ta không phải địch nhân của ngươi.”

“Xí, đừng lảm nhảm nữa, hai nữ nhân kia đâu rồi?”

“Ta nghe nói, hình như Vương gia giận đến mức muốn giết hết các nàng ta.”

“A? Hắn điên sao?” Khi mở miệng thì lúc nào cũng nói gì mà nhị quốc khai chiến không giết sứ giả, thế mà hắn lại muốn giết người của Diễm Quốc? Duẫn Hạo a Duẫn Hạo, ngươi làm việc thực không để ý đến hậu quả!!

“Ta muốn gặp hắn.”

“Gặp Vương gia sao?”

“Ân.”

“Tại, ngươi tỉnh rồi?”

Duẫn Hạo luôn xuất quỷ nhập thần như thế, vừa nói muốn gặp thì hắn đã xuất hiện ngay trước mặt ta rồi.

“Ân, Tiểu Trúc, ngươi lui ra trước đi.”

“Vâng.”

“Trong người thế nào rồi, có chỗ nào không khỏe không?”

“Ân, không có, Duẫn Hạo, ta nghe Tiểu Trúc nói ngươi muốn giết Lâm Thiên Nghi và Nghênh Nhiên?”

“Đúng thế, hai nàng ta đáng chết.”

“Không, bây giờ ta đã không sao rồi, đừng giết các nàng được không?”

“Ngươi……Tại, nếu cứ nhân từ với địch nhân như thế sẽ đồng nghĩa với việc hại chết chính mình, ngươi có biết hay không?”

“Hạo, nghe ta khuyên, thả các nàng đi.” Nhân từ? Ta đây nhân từ sao?”

“Không được.”

“Vì cái gì? Ngươi căn bản không nghĩ tới hậu quả.”

“Chính vì ta nghĩ tới hậu quả nên mới giết các nàng, ta không muốn ngươi lại gặp nguy hiểm!” Nói xong liền kích động ôm chặt Tại Trung.

“Hạo, ngươi lo cho ta như thế khiến ta rất cảm kích, nhưng mà, việc này có liên quan đến mối quan hệ giữa Diễm Quốc và Duẫn Quốc a.”

“Không có gì quan trọng hơn ngươi, đừng cầu xin cho các nàng ta nữa.”

“Này……” Quên đi, xem ra hôm nay dù ta có nói gì đi nữa thì cũng vô ích. Hôm sau hẳn nói vậy.

~Trải qua cuộc tranh đấu mang tên ‘Trịnh Duẫn Hạo’ kia thì ba nữ nhân ấy cuối cùng cũng bại dưới tay ta mà cuốn gói về Diễm Quốc. Có phải rất hiếu kỳ vì sao Lâm Thiên Nghi và Nghênh Nhiên vẫn toàn mạng quay về hay không? Này chẳng phải rất đơn giản sao, chỉ cần ba tấc lưỡi của ta hoạt động thì có chuyện gì mà không thể giải quyết cơ chứ ৲ (╯▽╰) /

Ta nói với Duẫn Hạo đừng giết các nàng, chỉ cần nói với Vua Diễm Quốc là các nàng bày mưu hãm hại ta là được rồi. Huống chi đã có Lâm Thiên Nghi chỉ điểm thì Nghênh Nhiên dù có muốn chối cũng không được. Hắc hắc, quả nhiên chuyện này đã khiến bên đó chấn động rất lớn. Ông vua bên đấy sau khi nghe tin thì vô cùng bàng hoàng, còn phải nói sao, vốn đưa các nàng sang đây là vì muốn thiết lập ngoại giao, ấy vậy mà hai trong ba nàng ta đã làm ra loại chuyện này! Ngươi nói xem ông ta sẽ làm gì cho đúng lễ nghĩa đây? Đương nhiên là cho người đưa các nàng về Diễm Quốc trị tội rồi. Như thế là quá đủ với các nàng, còn cô công chúa kia thì khỏi phải nói. Vốn đã bị ta dọa sợ hoảng hồn, nay có cơ hội về nước thì dại gì không về, này gọi là có cầu còn không được nha

~Vì thế, lần này có thể nói là ta đã toàn thắng! Chúc mừng chúc mừng! Cũng chính vì thế ta được ra ngoài đi dạo một mình. Vấn đề chỉ là có thể nhớ đường quay về Vương phủ hay không mà thôi. Đúng lúc ta đang vui mừng thì có người đâm sầm vào ta 凸( ` 皿 ´)ㄱ

“A, đau quá, ngươi đi đường mà không nhìn à?!”

“A, đau quá, ngươi đi đường mà không nhìn à?!” A? Không ngờ tên nọ lại nói y hệt những gì ta vừa nói, hơn nữa lại là cùng một lúc. Ta đứng dậy phủi phụi bụi đất vương trên y phục xong thì ngẩng đầu nhìn……

Đây là, khuôn mặt giống ta như đúc? Sao lại như vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không Bất Đắc Dĩ - Keiwin

BÌNH LUẬN FACEBOOK