Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạ Lăng Các

~“Công tử!”

“Tiểu Trúc? Có nhớ ta không?”

“Công tử, ta……..”

“Nha đầu, khóc gì mà khóc, chẳng phải ta vẫn rất tốt đấy sao?”

“Công tử! Chân của ngươi, sao lại thành ra thế này?! Ta không muốn a.”

“Không sao, thật ra, như vậy chẳng phải rất tốt à, sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì ta cũng không rời khỏi đây.” Bởi vì, ngay cả quyền lựa chọn ta cũng chẳng còn…..

“Công tử, ngươi đừng nói như vậy a. Ta, ta nghe xong liền muốn khóc.” Tính tình của công tử……..lãnh đạm, này tất cả cũng do Vương gia hỗn đản kia mà ra!

“Khờ quá.”

“Ta đã giúp ngươi mắng Vương gia hỗn đản kia một trận rồi. Công tử đừng đau lòng nữa được không?”

“Tiểu Trúc, Vương gia muốn yêu ai cũng là quyền của hắn, trái tim của một người không thể chỉ vì vài câu nói mà thay đổi được.”

“Nhưng, nhưng ta cảm thấy người Vương gia thật sự yêu chính là công tử ngươi a.”

“Những chuyện tình cảm thế này không nên gượng ép. Nếu không nhất định sẽ phải nhận lấy một cái kết vô cùng đau đớn.” Giống như, tình cảm của Canh dành cho ta vậy.

“Công tử, ta thật rất không hiểu. Đang yên đang lành, tại sao chân ngươi đột nhiên thành ra như vậy? Sau này ngươi còn có thể đi lại như trước kia không?”

“Đi lại? Ta cũng không biết.” Có lẽ là vì ta không nghĩ đến việc đi lại, chạy nhảy khắp nơi như trước kia…..

“Ách, Y công tử.”

“Ân, Tiểu Trúc, ngươi lui xuống trước đi.”

“Vâng.”

………

“Sao lại đến thăm ta?”

“Để xem thử rốt cuộc ngươi đã xảy ra chuyện gì a.” Y đi đến bên cạnh Tại Trung.

“Ân?”

“Ngươi rất giống Duẫn Hạo.”

“Ta và hắn không còn bất cứ quan hệ gì cả.”

“Đừng phủ nhận nhanh như vậy. Ta nói, hắn không yêu ngươi, ngươi liền tin đó là thật?”

“Không đúng sao? Từ khi ngươi về Vương phủ, suốt khoảng thời gian ấy hắn căn bản không hề nhớ đến sự tồn tại của ta.”

“A, hắn đúng là không hiểu cách yêu người khác, lúc nào cũng chỉ biết khăng khăng giữ lại thứ mình thích mà thôi, căn bản chưa bao giờ cho người khác biết hắn đang nghĩ gì hay muốn gì.”

“Nói như vậy, chẳng lẽ ngươi rất hiểu hắn sao?”

“Hẳn là như thế, ta đến đây là vì có vài chuyện muốn giải thích với ngươi.”

“Tại sao?”

“Là do ta đã hại ngươi rơi xuống vực ngày hôm đó.”

“Chẳng phải là do chính ta bảo ngươi buông tay sao?”

“Ta có thể nói thẳng với ngươi là, ta đã cố ý làm như thế, ngươi hẳn rất hận ta đúng không?”

“Không, ta đã từng nói qua, ta sẽ không hận ngươi. Vết thương trên đùi thật ra đã khỏi hẳn từ lâu, chỉ là ta không muốn đi lại nữa mà thôi.”

“Ta nói ngươi và Duẫn Hạo giống nhau quả chẳng sai chút nào a, một khi đã yêu liền mặc kệ những thứ xung quanh.”

“Hắn có như thế sao?”

“Đừng nhìn Duẫn Hạo như thế mà nghĩ hắn là kẻ vô tình, ngay cả ta cũng phải thừa nhận, người hắn yêu chính là ngươi.”

“Y, ta thật sự không thể nào hiểu ngươi đang nghĩ gì. Tìm mọi cách để quay về Vương phủ, trở lại bên cạnh Duẫn Hạo rồi sau đó lại thành công trong việc khiến ta rời khỏi, thế nhưng, hiện tại ngươi lại nói những lời này.”

“Đa tạ đã khen ngợi, Hàn Y ta làm việc, từ trước đến nay đều không tuân theo bất cứ nguyên tắc nào. Tùy tâm làm việc, đây chính là nguyên tắc của ta.”

“Nói như thế, hiện tại ngươi muốn gì?”

“Trực tiếp đuổi ngươi ra khỏi đây thật sự không còn thú vị như ta đã từng nghĩ, thế nên ta đã quyết định phải giúp ngươi có thể đi lại một lần nữa, bởi ta không muốn người khác nói ta là kẻ thừa nước đục thả câu. Hiện tại quan hệ giữa ta và Duẫn Hạo hoàn toàn không giống như những gì ngươi đang nghĩ. Có thể nói rằng ta và hắn hiện tại chỉ là bằng hữu. Thật ra, những ký ức về Duẫn Hạo trong ta đã khôi phục hoàn toàn nhưng đoạn tình cảm kia đã biến mất không chút dấu vết. Nhưng ngươi cũng không nên quá khinh địch nha, tuy rằng hiện tại ta không còn tình cảm với hắn nhưng không thể chắc chắn rằng sau này cũng thế.”

“Y quả nhiên vẫn là Y.” Ta không hề nghe được chút ý thù địch nào trong câu nói của Y, có thể nói hắn đang dùng chính cách của mình để động viên ta. Người này, tâm tư của hắn quả thật rất khó lường. Đây hẳn chính là điểm khiến hắn hơn người đi?

“Ta sẽ giúp ngươi khôi phục lại toàn bộ như trước kia, nhưng mà, này còn phải xem ngươi có nguyện ý hợp tác hay không.”

“Ngươi chắc chắn có thể giúp ta?”

“Đệ nhất tài tử Duẫn Quốc tuyệt không phải hư danh. Loại y thuật đơn giản này dù có nhắm mắt ta vẫn làm được. Xem ra từ khi bị thương đến nay sức khỏe ngươi không tốt chút nào, tại sao lại buông thả chính mình như thế?”

“Ta có như vậy sao? Ta nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra lý do tại sao mình phải hồi phục như trước kia, vì thế vết thương thế nào cứ để thế ấy, thì ra đây gọi là buông thả chính mình?”

“À, sau này ngươi có dự định gì không?”

“Có ý gì?”

“Ta là nói Duẫn Hạo.”

“Ta không cho rằng trong lòng hắn có ta.”

“Trong lòng hắn không có ngươi? Từ ngày ngươi biến mất, hắn hầu như mỗi ngày đều đến Dạ Lăng Các. Nói hắn không yêu ngươi? Này hẳn không có khả năng.”

“Thật vậy? Nhưng tình yêu của hắn khiến ta một chút an toàn cũng không có, ngươi nói xem ta có thể yêu kẻ như thế sao?”

“Này vẫn là chuyện của hai người các ngươi, ta không can thiệp được.” Ý là, các ngươi tự giải quyết đi.

~“Công tử, Y công tử nói gì với ngươi vậy?”

“Nga, không có gì, chỉ là trò chuyện vài câu thôi.”

[Tại Trung, dùng cách của chính ngươi để chứng minh với Duẫn Hạo đi.]

Đây chính là những gì Y đã nói…..Dùng cách của chính ta? Nếu người hắn yêu thật sự không phải ta thì sao?

“Thật không? Công tử không lừa ta đấy chứ?”

“Tiểu Trúc, trong khoảng thời gian ta rời khỏi, Vương gia rất thường xuyên đến đây sao?”

“Vâng, mỗi ngày đều đến. Aish, nhưng công tử đừng như vậy mà mềm lòng a,Vương gia chịu như thế là xứng đáng. Ai bảo ngay cả người mình yêu là ai hắn cũng không xác định được cơ chứ.”

“A………..”

~“Những lời cần nói ta đã nói cả rồi, nhưng xem ra Tại Trung không hề có ý định tha thứ.”

“Đạ tạ, Y.”

“Ngươi giữ lời xem ta như bằng hữu khiến ta rất cảm kích, còn đa tạ gì nữa. Bất quá ta nói thẳng, ta thật sự có chút không cam lòng. Rõ ràng thời gian Tại Trung gần ngươi ngắn hơn khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau rất nhiều, thế nhưng ngươi lại yêu hắn.”

“Y, ngươi lúc nào cũng đáng yêu như thế.”

“Aish, đừng nói nhảm nữa, nếu như để Tại Trung nghe được rất không tốt. Ta đã lừa hắn một lần rồi.”

“Lừa hắn một lần?”

“Chính là ngày ta và hắn đứng trên vách núi, thật ra khi ấy ta đã nói với hắn rằng ngươi sớm muộn cũng đuổi hắn ra khỏi Vương phủ, vì thế hắn mới bảo ta buông tay.”

“Ngươi nói gì? Sao ngươi có thể nói như thế?” Đối với những gì mình hiểu về Y, Duẫn Hạo thật sự không dám tin những gì Y đang nói.

“Aish, đừng kích động như thế. Bất luận kẻ nào cũng có đôi lần ích kỷ a. Huống chi khi đó ta vừa khôi phục trí nhớ không lâu nên đã nghĩ mọi việc có phần phức tạp. Nhưng đến giờ ta cũng không thấy mình làm sai chuyện gì.”

“Y, ta thật không dám tin ngươi có thể nói như thế. Bây giờ Tại Trung thành ra như thế đều vì những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.”

“Duẫn Hạo, ngươi thật sự cho rằng ta là nguyên nhân của mọi chuyện sao? Ta chỉ là giúp các ngươi nhìn nhận rõ mọi vấn đề khi ấy mà thôi.”

“Có ý gì?”

“Trong tình cảm, nếu chỉ có nỗ lực không thì không thể duy trì được. Tại Trung đã nỗ lực rất nhiều nhưng ngươi chưa một lần khiến hắn cảm nhận được tình cảm của ngươi. Đó là do bộ dáng của ta và hắn giống nhau như đúc, cũng chính vì vậy mà hắn càng sợ hãi, sợ hãi từ đầu đến cuối mình cũng chỉ là thế thân của kẻ khác. Duẫn Hạo, suốt ngày chỉ nói yêu hắn vẫn chưa đủ. Ngươi còn nhớ những việc đã xảy ra khi ta vừa quay về Vương phủ không? Ngươi mỗi ngày đều đến thăm ta, khi đó Tại Trung ở đâu? Chính vì thế nên ta mới đinh ninh rằng ngươi vẫn còn tình cảm với ta. Ngươi thử đặt mình vào vị trí Tại Trung đi, trước khi ta quay lại, sự tồn tại của hắn căn bản chỉ là thay thế ta, mà hiện tại ta đã trở về………Ta tin với tính cách của Tại Trung, hắn nhất định sẽ không miễn cưỡng lưu lại. Vì thế hắn đã chọn rời khỏi, hơn nữa là buông thả bản thân. Thể xác và tinh thần đều bị thương tổn nặng nề khiến hắn chẳng còn muốn sống nữa, đó cũng chính là lý do đến bây giờ đôi chân hắn vẫn chưa thể đi lại. Kẻ đã gây nên bao nhiêu tuyệt vọng đó cho Tại Trung, chính là ngươi. Tóm lại một câu là, Tại Trung chưa bao giờ, cảm nhận được tình cảm ngươi dành cho hắn.”

“Sau khi ngươi trở lại? Đó là do ta lo lắng cho ngươi, vì thế……Ta nghĩ hắn sẽ hiểu, không ngờ……”

“Hiểu? Có vẻ ngươi đã nghĩ hắn lợi hại quá rồi. Không ai có thể bình tĩnh khi nhìn người mình yêu bỏ rơi mình rồi đến bên cạnh kẻ khác, ta thấy có lẽ nên đưa Tại Trung về bên cạnh Canh đi. Ít nhất Canh còn biết cách làm thế nào để yêu Tại Trung. Thật ra sức khỏe của Tại Trung tuy rằng rất yếu nhưng hai chân đã không còn vấn đề gì, chỉ là hắn không nghĩ sẽ đi lại như trước kia mà thôi. Ta nghĩ, người duy nhất có thể giúp hắn chỉ có ngươi, sau này Tại Trung còn có thể đi lại hay không tùy thuộc ngươi. Đêm đã khuya, ta phải về phòng, ngươi cứ từ từ nghĩ xem nên làm thế nào đi.”

Ta nên làm thế nào? Tại Trung mới có thể quay về bên cạnh ta……

Dạ Lăng Các

~“Công tử, ta phát hiện gần đây ngươi gầy đi rất nhiều a…..”

“Có à? Sao ta không nhận ra nhỉ?”

“Công tử, hiện tại ngay cả nắm tay ngươi ta cũng không dám dùng sức, bởi ta sợ nó sẽ gãy mất.”

“Nha đầu, chẳng phải ngươi cũng thế hay sao, còn dám nói ta?”

“Giống nhau bao giờ? Công tử ngươi bây giờ gọi là suy yếu. Nhưng ta hiện tại gọi là khỏe mạnh. Không được, ta nghĩ ngày mai phải bảo phòng bếp chuẩn bị thêm vài món bổ dưỡng mới được, còn phải sắc thêm vài thang thuốc cho ngươi nữa.”

“A, không cần.” Những thang thuốc ấy, một giọt ta cũng không muốn uống. Rất đắng!

“Công tử lạnh không? Ta ra đóng cửa lại.”

“Ân…..” Sức khỏe quả thật ngày càng kém, chẳng qua chỉ là vài cơn gió, vậy mà đã khiến đầu nặng hơn rồi. Hình như là phát sốt thì phải……

“Ách, Vương, Vương gia? Công tử đã nghỉ ngơi rồi, ngài……”

“Suỵt, ta chỉ tới nhìn hắn một lát, sẽ rời khỏi đây nhanh thôi, ngươi cứ ra ngoài trước đi.”

“Kia, được rồi.” Ai bảo hắn là Vương gia cơ chứ. Lời hắn nói, ta nào dám không nghe?

Duẫn Hạo nhẹ nhàng bước tới bên giường Kim Tại Trung, bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt người mình yêu.

“Vương gia.” Đột nhiên Tại Trung mở lớn hai mắt, gạt tay Duẫn Hạo sang bên cạnh.

“Tại…….” Thì ra vẫn chưa ngủ?

“Vương gia, đêm đã khuya mà Vương gia đây còn đến Dạ Lăng Các, e là người khác sẽ dị nghị làm bẩn thanh danh của ngài. Thỉnh Vương gia nhanh chóng quay về phòng mình.” Biết đâu Y đang chờ ngươi ở đấy……

“Phải làm sao, ngươi mới tha thứ cho ta?”

“…….” Câu nói của Duẫn Hạo khiến Tại Trung xao động, đôi mắt sâu không đáy nhìn thẳng vào hắn, nhưng ánh mắt ấy đã được thu hồi rất nhanh.

“Tại, nói cho ta biết, ta phải làm gì ngươi mới nguyện ý tha thứ cho ta?”

“Rất đơn giản, đưa ta về Hàn Vương phủ.”

“……..Này tuyệt đối không có khả năng.”

“Vậy thỉnh Vương gia quay về phòng mình.”

“Ta không muốn…..”

“Vương gia, người trước kia muốn tại hạ rời khỏi Vương phủ chẳng phải ngài hay sao? Vì cái gì bây giờ tại hạ muốn rời đi thì ngài lại không cho?”

“Mặc kệ ngươi có tin hay không, nhưng ta cam đoan mình chưa từng muốn ngươi rời khỏi Vương phủ.”

Chưa từng?……..Nhưng ta không muốn ở lại nơi này!

“Rốt cuộc Vương gia ngài muốn gì?”

“……..Ta chỉ muốn…….được nhìn thấy ngươi.”

“Vương gia thật biết nói đùa.”

“Đừng gọi ta là Vương gia nữa, có được không?”

“Thế tại hạ nên xưng hô với ngài thế nào? Tục danh của Vương gia cũng không phải dành cho hạ dân như tại hạ muốn gọi thế nào thì gọi.”

“Đừng dùng thái độ này khi nói chuyện với ta nữa, ta sẽ phát điên mất……” Tại Trung rõ ràng đang ở ngay bên cạnh mình, thế nhưng ta cảm giác khoảng cách giữa ta và hắn ngày càng xa, xa đến nỗi dù ta có cố gắng cách mấy cũng không thể với tới…….

“A, Vương gia, thái độ của tại hạ có vấn đề sao?”

Đột nhiên Duẫn Hạo đưa tay giữ chặt mặt Tại Trung, bá đạo dán môi mình lên môi cậu…..đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng đối phương rồi điên cuồng mút vào, hệt như muốn mang tất cả nhung nhớ và yêu thương nói cho người kia hiểu…..

“Đủ rồi!” Tại Trung dùng sức đẩy mạnh Duẫn Hạo ra, dùng mu bàn tay lau mạnh môi mình như muốn xóa đi toàn bộ hơi thở Duẫn Hạo trên người mình, nước mắt bất tri bất giác lăn dài…..

“Tại, quay về bên cạnh ta, có được không?”

“Tại sao ngươi lúc nào cũng như thế! Ta thật sự rất vất vả, đã rất cố gắng khi không ngừng nói với bản thân rằng mình không phải thế thân của Y, nhưng mà, ta căn bản không tìm ra được chút tin tưởng nào khi ngươi nói người ngươi thật sự yêu là Kim Tại Trung ta. Ngay từ đầu chúng ta gặp nhau cũng vì linh hồn ta sống trong thể xác của Y, nên ngươi yêu ta cũng chỉ vì lý do ấy, vì tính cách ta và Y tương tự nhau. Ngươi nói yêu ta, ta đã tin ngươi vô điều kiện, thế nhưng khi Y thật sự quay về thì ta liền phát hiện những lời ngươi từng nói căn bản chỉ là nói dối! Một vai diễn chỉ dành cho một diễn viên mà thôi! Bây giờ ta đã nguyện ý buông tay, vì cái gì ngươi hết lần này đến lần khác giữ ta lại? Ta cầu xin ngươi, buông tha cho ta đi…..”

“Không có khả năng! Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời khỏi! Vĩnh viễn cũng không buông tha ngươi!”

“Vậy nếu ta nói, ta đã yêu Hàn Canh thì sao…..”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Không Bất Đắc Dĩ - Keiwin

BÌNH LUẬN FACEBOOK