Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Chương 145: Quái vật

Lương Tuyết Băng Nhi

31/08/2019

Dạ Sở Kỳ dựa lưng, một tay đùa giỡn với lọn tóc trong tay, cụp mắt không biết nghĩ gì.

Cô buộc cao tóc, mặc Ải Hoang Phế. Hiện tại cô đang ở rìa của Rừng Tự Do, tiếp giáp với vòng ngoài khu /Ải Hoang Phế/. Hôm nay Dạ Sở Hiên có việc, sáng sớm đã mang đám La Tử Ân và NR-001 lên tàu không gian đi rồi. Vì thế cô mới lẻn ra đây. Có một số việc cô muốn kiểm chứng, còn có lâu rồi không thử điều khiển Ải Hoang Phế Virus.

Công Hội vẫn chưa xử lý xong hỗn loạn, hiện tại ra ngoài không phải quyết định khôn ngoan. Nhưng với Ải Hoang Phế, Dạ Sở Kỳ căn bản không sợ. Hơn nữa cô cũng là robot, kẻ khác không sợ cô thì thôi, cô sợ gì chứ?

- AL-003, tìm thấy rồi nhé.

Dạ Sở Kỳ đưa mắt nhìn qua. Người đàn ông mặc đồ đen với một đám người phía sau đang đi tới. Người này cô không quen, nhưng nói người lạ thì cũng không hẳn. Lúc này hình ảnh một năm trước xuất hiện trong đầu cô. Cô thê thảm đi dưới mưa, một người đồ đen đuổi theo cô.

Một năm trước, cô bị Hy Mã Kỳ lừa gạt tới /Ải Hoang Phế/, bị cô ta hãm hại. Lúc cô lang thang khắp các con đường đổ nát, bị đám người này đuổi bắt. Vì lúc đó trời tối nên cô không biết mặt chúng, nhưng giọng nói và dáng người kia cô không thể nào nhầm được. Một trong số những kẻ đuổi bắt cô năm đó, một con chuột bạch không thể nào tốt hơn....

Đi với hắn có một số là robot. Qua chuyển động cô có thể nhận ra được đây là loại robot bảo vệ chuyên dụng. Võ lực của bọn chúng rất khá, sức mạnh cũng không tệ. Ngoài ra đám người này nhìn lại không tầm thường tí nào. Nhưng Dạ Sở Kỳ hôm nay không phải Dạ Sở Kỳ của một năm trước, ai thắng ai thua vẫn chưa biết được đâu.

- Muốn động tay động chân à? Vừa hay đang tìm vài con robot đàng hoàng.

Dạ Sở Kỳ cười nhạt một tiếng, tay hơi vung. Nghe xì xì mấy tiếng, chiếc váy trên người cô đỏ rực, nơ phía sau loẹt xoẹt nhấp nháy. Cô bước tới.

Người đàn ông trong chớp mắt ngưng trọng. Hắn lùi lại, tay hơi vẫy. Những con robot bảo vệ tiến tới trước. Dạ Sở Kỳ buông lỏng tay. Đối với "đồng loại" này cô có chút tình thương, vì thế sẽ không làm nó bị ăn mòn. Mục đích của cô ra ngoài chính là thử khả năng điều khiển robot của mình, lúc này cũng vừa vặn có thể.

- Dừng lại.

Mắt bạc lóe sáng, Dạ Sở Kỳ hơi nheo mắt quan sát kĩ từng cử động của robot. Chúng bước thêm mấy bước, dừng lại. Và tựa hồ bởi vì phân vân với việc nghe lời ai, mắt nó đảo quanh. Một lúc sau, nó xì khói và ầm một tiếng ngã xuống đất.

- Hỏng máy rồi. - Dạ Sở Kỳ đưa mắt nhìn lên.

Người đàn ông nhìn chằm chằm Dạ Sở Kỳ. So với 1 năm trước, con robot này thành thục hơn rất nhiều. Mà thứ nó mặc trên người tựa hồ....



- Là Ải Hoang Phế! - Hắn ngạc nhiên - Dạ Sở Hiên giữ Ải Hoang Phế. Phải quay trở về báo cáo, rút!

Dạ Sở Kỳ hiểu rõ cô có thể mặc Ải Hoang Phế ra ngoài bởi vì không ai biết cô là AL-003, và không ai biết Ải Hoang Phế. Nhưng khi có người biết một trong hai điều đó, cô sẽ gặp nguy hiểm. Mà nếu biết cả hai, Dạ Sở Hiên cũng sẽ bị nhắm tới. Cô biết rõ rằng ai biết chuyện này đều không thể bình an rời đi.

Tay Dạ Sở Kỳ run rẩy. Nắm chặt tay cất giấu lại sợ hãi, cô nhìn người đang quay lưng rời đi. Trong đầu cô không ngừng lặp lại rằng "không ai được phép rời đi". Lấy chân trái làm trụ, cô bật người về phía trước. Khởi động điều khiển nano, xung quanh cô tựa hồ có làn khói đỏ mỏng.

Năng lực thật sự của Ải Hoang Phế là do cấu tạo từ các hạt là nano. Trong tình huống đặc thù nó có thể huy động các hạt nano phân tán, ăn mòn mọi vật theo sự điều khiển của robot mặc nó. Theo cơ chế hoạt động đó, Ải Hoang Phế Nano là thứ vũ khí còn đáng sợ hơn cả bom nguyên tử với bán kính sát thương tùy chỉnh trong vòng hơn 100km. Ải Hoang Phế Virus còn đáng sợ hơn với cấu trúc 80% nano, bán kính sát thương có thể lên tới 1000km.

- Ải Hoan....

Chưa kịp dứt lời Dạ Sở Kỳ đã chạm tới người kia, cả cơ thể khiến hắn ngã xuống đất. Nghe xì xì mấy tiếng, hắn hóa thành bụi. Dạ Sở Kỳ đưa mắt nhìn lên, quanh khuôn mặt đều là những hạt đỏ li ti.

Trông giống như một con quái vật.

Đám người lúc này trong mắt toàn là khiếp sợ, vội vã bỏ chạy. Trong giây lát, Dạ Sở Kỳ đã tung người lên trên. Những cái đầu người cứ như những cái trụ và cô nhanh nhẹn đưa người qua lại. Tay vừa chạm vào vai người kia, cô liền lấy lực tung người qua hướng người khác. Từng người một đều ngã xuống, Dạ Sở Kỳ cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất.

- Đây....

Dạ Sở Kỳ giật mình quay lại. Đứng phía xa là một cô gái và một đám người....

Vũ Anh Anh!

Dạ Sở Kỳ hốt hoảng. Không kịp suy nghĩ, cô lập tức quay người rời đi. Cô không thể để Vũ Anh Anh thấy được cô. Cô vừa mới.... giết người....

- Không cần đuổi theo.

Vũ Anh Anh giơ tay cản đám thủ hạ. Cô bước tới một cái xác, đưa tay chạm tới. Vừa chạm vào, nó tan thành bụi.

- Lực sát thương thật lớn. Đó là Ải Hoang Phế.



- Ải Hoang Phế?

Vũ Anh Anh quay lưng nhìn lại.

- Radie, tới rồi à?

Radie tỏ vẻ quan tâm tới Ải Hoang Phế hơn là câu hỏi của Vũ Anh Anh.

- Tôi mới tới. Tiểu thư, đó là Ải Hoang Phế thật sao?

- Ừ. Nhưng không biết là cực chế phục Lam hay cực chế phục Nano.

- Còn cực chế phục Virus? - Radie thắc mắc.

- Cực chế phục virus ở chỗ Sở Kỳ, nó sẽ không thể ở đây.

Radie gật đầu.

- Dù sao thì Ải Hoang Phế cũng đã trở lại, chuyện này nên nói với ông chủ và phu nhân.

Vũ Anh Anh bĩu môi.

- Chuyện đó nói sau. Radie, có một cuộc làm ăn hời lắm đây.

***

*tg: sửa xong truyện thì không còn ai đọc nữa rồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook