Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Chương 115: Hâm mộ

Lương Tuyết Băng Nhi

31/08/2019

Vũ Anh Anh lục tung tủ đồ.

- Trang phục của cậu một cái cộng một cái đều là loại đáng yêu nhỉ? Đều màu sáng nữ tính!

Vũ Anh Anh đem đồ vứt qua.

- Chọn đại một cái đi Anh Anh. - Ninh Diễm Kiều ăn một trái táo màu tím sẫm. - Chua quá.

- Táo xanh sẽ ngon hơn. - Dạ Sở Kỳ lấy một trái táo màu lam đưa qua.

- Không cần rồi.

Vũ Anh Anh vẫn tiếp tục lục tìm. Ở tận tầng 2 của tủ đồ, cô tìm thấy gì đó.

- À há! Màu này được này!

Vũ Anh Anh lôi ra một chiếc đầm đỏ. Lúc lấy ra vẫn chưa kịp nhìn rõ, lúc chân chính lấy nó ra, cô hoảng hồn. Chiếc đầm rơi xuống đất, kêu lên tiếng động rất lớn. Vũ Anh Anh lùi lại mấy bước, mắt tràn ngập khiếp sợ. Ninh Diễm Kiều mắt nhìn tới, thấy vật dưới đất, trái táo trên tay cũng rơi xuống.

Đó là Ải Hoang Phế cực chế phục Virus....!!!

- Vi... Virus...

Đôi mắt bạc xẹt qua một tia sáng, vẻ mặt của Dạ Sở Kỳ trầm xuống. Che giấu đáy mắt một mảng đen tối u ám, cô đứng dậy.



- Sao thế Anh Anh?

Vũ Anh Anh bừng tỉnh, sau đó mắt liền thu lại sự hoảng hốt. Cô gượng cười.

- Không có gì. Mình thấy con bọ nên giật mình thôi.

Tay Dạ Sở Kỳ kín đáo nắm chặt.

- Chắc do hôm trước mình thả bọ của anh Ân vẫn chưa bắt lại hết.

- À... Ừ... Chắc vậy...

- Nhưng cậu mà cũng sợ bọ sao? Mình nhớ là....

- Không không, mình chỉ giật mình thôi! - Vũ Anh Anh lập tức ngắt lời và chuyển chủ đề. - Nhanh đi thôi, chọn đại món đồ nào đó đi. Mình sẽ gọi Radie tới đưa chúng ta đi...

- Ừ.

Dạ Sở Kỳ cầm lấy Ải Hoang Phế đặt về chỗ cũ. Bởi vì quay lưng nên hai người kia không nhìn thấy nụ cười chế giễu của cô. Cô lấy ra một bộ khác.

- Cái này đi?



Đó là một chiếc váy ứng dụng công nghệ nano. Đây là một trong những bộ ra cùng bộ sưu tập với bộ Mèo Tương Lai. Đầm ngắn trắng viền xám bạc kết hợp áo khoác choàng đen buộc nơ rất đáng yêu. Túi tròn đen bên hông đựng được khá nhiều đồ, là nơi gắn một cái camera nhỏ có hệ thống bay để dò đường. Kẹp tai thỏ trên đầu thực tế là máy phát siêu âm thanh và xác định phương hướng. Buộc tóc quả cầu xanh là một bộ định vị, giày boot cao có vòng tròn ảo, vòng tay cũng là một món ảo. Trông Dạ Sở Kỳ đúng là một bộ với Bạch Ngân, ngoại trừ việc Bạch Ngân có tai nhọn chứ không tròn.Trông Dạ Sở Kỳ đúng là một bộ với Bạch Ngân, ngoại trừ việc Bạch Ngân có tai nhọn chứ không tròn

- Vậy chúng ta làm gì?

Vũ Anh Anh bình tĩnh sau, cũng không dám nói nhiều. Cô cười.

- Buổi diễn live Khúc Ca Ngân Hà của Dải Ngân Hà.

Dạ Sở Kỳ sáng mắt.

Dải Ngân Hà là một trong những chương trình nổi tiếng bậc nhất của giới giải trí. Dải Ngân Hà bao gồm các ca sĩ đến từ nhiều nơi.

Người lớn tuổi nhất là Jarina. Cô là một ca sĩ đuổi theo con đường âm nhạc từ rất sớm, và cô thường hát những bài hát có giai điệu trầm lắng và âm cao.

Thứ hai là Luka. Luka không phải người mà là một robot. Đặc biệt, Luka là robot thuộc dòng Robot Android, là Robot thuộc thế hệ Robot Android the and SD-102. Cô thường nghiên về vũ điệu hơn là hát. Mặc dù giọng hát của cô khá hay, nhưng không lên cao hay xuống thấp được.

Tiếp theo là Ritsu, một ca sĩ theo hình tượng đáng yêu. Cô thường biểu diễn với con mèo robot của mình. Con mèo robot đó là một bộ loa phát và điều hòa âm lượng. Một nhân vật rất được yêu thích, Ritsu thật sự rất xinh xắn.

Cuối cùng là Hàn Tuyên Mặc. Hàn Tuyên Mặc thích sôi động, cô thường kết hợp cả hát và đàn hay vũ điệu.

Dải Ngân Hà được tạo thành từ 4 người này. Họ đi lưu diễn khắp nơi, tạo nên danh tiếng cho Dải Ngân Hà. Bọn họ cũng là thần tượng của Dạ Sở Kỳ, mặc dù cô chỉ nghe họ hát đúng một lần lúc Vũ Anh Anh bật nhạc rồi ngủ quên trong phòng cô.

Cũng không biết tại sao, nhưng cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook