Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Medila xuống khỏi vách núi. Lần này sự có mặt của cô không phải là chỉ để xem tình hình rồi về báo cáo. Hạ Cảnh Dực muốn cô ở đó khống chế tình hình, đảm bảo đám người Công Hội toàn bộ đều sẽ bị giết.

- Xong. Công Hội cũng chỉ tới vậy.

Vũ Anh Anh thu lại kiếm, hơi nghiên đầu nhìn đám thủ hạ dọn dẹp mấy cái xác và bắt trói tù nhân. Cô nhìn qua Radie.

- Anh xuống đây làm gì? Sở trường của anh là đột kích và xa chiến chứ có phải cận chiến đâu.

Radie ngồi trên một tảng đá, cúi đầu lau vết máu và tự băng bó mà không đáp lời. Vũ Anh Anh bực bội thở ra, sau đó quan sát đám người Công Hội bị bắt.

- Medila, Hạ Cảnh Dực muốn giết hết sao?

- Hả?

Medila nhìn Vũ Anh Anh. Nói lớn như vậy là sợ người ta không biết đứng sau lưng cô ta là Hạ Cảnh Dực sao chứ? Cô ta gọi tên Radie cô không quan tâm, bởi dù lộ ra cô ta là người của bá chủ một thời của /Lục Địa Đen/, ba mẹ cô ta, thì chẳng liên quan gì tới cô là người của Hạ Cảnh Dực.

- À yên tâm, tôi cũng định giết cả cho chắc. Bọn Công Hội thường sống dai, mà tình báo cũng ghê lắm. Lộ ra không phải chuyện gì tốt lành. Huống hồ ba mẹ tôi đang duy trì thế trung lập.

Medila không nói thêm vào cái gì. Cô ta rút súng.

- Vậy thì xử tử luôn ở đây đi.

Vũ Anh Anh hơi cười.

- Cất súng đi. Việc xử tử tính sau. Bây giờ nên nhanh chóng dọn dẹp rồi mang hàng rời khỏi. Nếu có thêm cứu viện tới thì phiền lắm.

Radie vừa tự sơ cứu xong, nhìn qua mấy xe hàng liền nhíu mày.

- Tiểu thư, cô tháo hết bộ định vị ra chưa?

- Rồi, không cần anh phải nhắc!

Vũ Anh Anh xoa trán, sau đó lấy còi thổi một hơi. Cô vuốt tóc, nhìn qua Radie và Medila.

- Chúng ta trước tiên đưa người về căn cứ cũ đã.

Hai người không ai có ý kiến gì. Vũ Anh Anh nhướn mày.

- Anh đi được không đấy?

Radie gật đầu, đứng dậy. Vũ Anh Anh bĩu môi, đi trước chỉ đạo. Medila quan sát xung quanh, rảo bước đi. Radie đi bên cạnh cô.

- Em nói này, sao anh cứ thích ở lại chỗ Vũ Anh Anh thế?

- Ba mẹ cô ấy cứu chúng ta mà.

Medila nhún vai không hỏi thêm gì nữa. Radie thở ra.

- Anh thì không biết em tại sao lại cứ bám dính lấy Hạ Cảnh Dực đấy.

- Thì sao chứ?

- Em nên cẩn thận, đừng để gặp nguy hiểm.

- Rồi rồi.

Radie định nói gì, cuối cùng lại thôi. Anh đi về phía Vũ Anh Anh. Medila nhìn anh từ phía xa, nhăn mặt.

Gia đình nhà March có năm người tất cả. Hai vị phụ huynh là nhà nghiên cứu chế tạo trong lĩnh vực robot. Mahddi March, người con cả, rất thông minh và lanh lợi. Cô đã tốt nghiệp và tiếp tục học để theo đuổi con đường sự nghiệp của ba mẹ, trở nên nổi tiếng. Đứa con thứ hai, Radie March, đã đi theo nhà họ Vũ của /Lục Địa Đen/. Bởi vì có năng lực nên anh nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của những nhân vật tầm vóc to lớn này, trở thành quản gia và rất có tiếng nói trong thế giới ngầm. Còn cô con gái thứ ba, Medila March, đã bỏ học khi gần tốt nghiệp ngay sau khi ba mẹ mất. Bởi vì không có sức ảnh hưởng, sự tồn tại của cô ta nhanh chóng bị quên lãng và không được ai nhắc đến nữa.

Ba người đi theo ba con đường, quả thật cách nhau trời biển. Radie với Medila gặp nhau đã hiếm chứ đừng nói tới gặp cả Mahddi. Mahddi luôn bận rộn với công việc, rất ít có thời gian. Mà con đường Mahddi đi, chính là hướng về phía ánh sáng, quang minh chính đại bước. Còn Radie và Medila, họ nhiều khi phải đi trong bóng tối, vật lộn với cái chết. Ba chị em vì cách biệt đã rất lâu không có gặp mặt, tình cảm có lẽ đã có phần lạnh lẽo rồi.

Medila nhìn về phía Vũ Anh Anh, bước tới. Nói thật chọn con đường này cô đã từng ân hận, nhưng cuối cùng cũng không có quyết định thay đổi. Đi cùng với Hạ Cảnh Dực đối với cô mà nói là một loại cơ hội. Nhưng bởi vì nó có một số chuyện cô không biết được. Cô cho rằng mình không cần biết, bởi rốt cuộc nhà March có chuyện gì cũng không cần can hệ với cô.

Radie nhìn Medila, thở dài. Suy nghĩ của cô anh rất hiểu. Anh không định sẽ can thiệp vào cuộc sống của cô, nếu không sẽ không nhịn được ngăn cấm cô làm những chuyện cô muốn. Anh lo anh quan tâm sẽ sinh loạn. Dẫu sao tâm tư có thể giấu thì nên giấu, không nên tiết lộ thì không được tiết lộ. Có những chuyện đã để lộ ra thì lại kéo tới rất nhiều rắc rối.

Hai anh em ngồi trên xe, ngay cạnh nhau nhưng không nhìn nhau. Vũ Anh Anh ngồi phía trước nhìn hai người qua gương, không nói gì. Chỉ là trong mắt cô có chút ý cười, cuối cùng quay mặt đi. Trong đầu đưa ra chút tính toán, đoán chừng một thời điểm nữa sẽ lại nên làm chút chuyện tốt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Avatar
Tớ Thích Cậu14:12 11/12/2019
Mình đọc đến chương 80 và rất thất vọng về nhân vật nam chính, thằng này cứ như bị đa nhân cách hay gì gì ấy Còn hơn 100 chương nữa ko biết thằng đấy thế nào nhưng chắc mình cũng chẳng ưa nổi tính cách thằng này đqau
Avatar
Tớ Thích Cậu14:12 11/12/2019
Truyện cũng hay nhưng phần lớn là m chả hiểu gì cứ lộn xộn thế nào ấy
Avatar
Thanh Trúc19:10 27/10/2019
Thấy rất hay
Avatar
Thanh Trúc18:10 27/10/2019
Đọc xong lại muốn đọc típ...ủng hộ hết mình
Avatar
khanhlinh19:06 19/06/2018
Bạn ơi nhanh ra nha
Avatar
khanhlinh18:06 04/06/2018
Buồn ghê mình thích hai bộ kia lắm á

BÌNH LUẬN FACEBOOK