Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Nếu AL-003 đã xuống đây rồi thì bắt đầu khảo nghiệm thôi.

Người đàn ông nói, Dạ Sở Hiên gật đầu. Anh quay qua Dạ Sở Kỳ, nói:

-Giới thiệu qua một chút đi.

-Tôi là Robot android the and AL-003, mã số hệ thống là: AF6FJL69FA5FHF7H58GHCF42MKGH.

-Được rồi AL-003, trước tiên là kiểm tra một chút các khả năng của cô. Nói đi, cô có những khả năng gì?

-Tôi có thể làm bạn với người dùng, -Dạ Sở Kỳ trả lời rành mạch -thực hiện mọi yêu cầu. Tôi có khả năng thực hiện mọi phép tính, tìm kiếm thông tin, truy cập mạng thông tin toàn cầu, điều khiển từ xa các thiết bị điện tử, xâm nhập các chương trình có có chế độ bảo mật từ thấp đến cao, phiên dịch hơn năm trăm thứ ngôn ngữ khác nhau trên toàn cầu. Tôi biết nấu ăn, có thể tiếp xúc với nước, có vị giác, xúc giác và toàn bộ các giác quan khác của con người. Ngài còn muốn biết thêm điều gì?

Người đàn ông gật gù, thì thầm mấy câu với cô thư kí. Cô ta có vẻ đồng tình, cúi đầu viết viết gì đó. Người đàn ông lại quay qua Dạ Sở Kỳ.

-Mấy thứ khả năng cơ bản của robot, bằng vào tài năng của cậu Dạ Sở Hiên đây thì chắc tôi không cần kiểm tra nữa. Có một câu hỏi tôi dành cho cô đây. Nếu người dùng ra lệnh cho cô trái ngược với yêu cầu của bộ máy vận hành thì cô sẽ làm gì?

-Tôi bắt buộc phải nghe lệnh của bộ máy vận hành, vì nếu không sẽ sinh ra lỗi. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình huống, tôi có thể chống lệnh của bộ máy vận hành. Các lỗi của bộ máy có thể từ từ loại bỏ.

Người đàn ông gật gù, ra điệu bộ hài lòng. Ông ta còn hỏi một vài câu hỏi khó và yêu cầu một vài động tác phức tạp để thử độ linh hoạt. Dạ Sở Kỳ nhờ các hệ thống máy tính và vi mạch điện tử được cấy ghép trong não bộ, thành công vượt qua các thử thách. Cuối cùng, cô thư kí đóng tập tài liệu và người đàn ông nói:

-Rất tốt. Đây chính là thứ mà chúng tôi mong đợi ngay khi cậu đến tìm chúng tôi yêu cầu tài trợ, Dạ Sở Hiên. Robot rất linh hoạt, các phần mềm chạy rất tốt, và như cậu nói, trí tuệ nhân tạo độc lập. Rất tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể quyết định được công trình này đã thành công chưa. Tôi sẽ viết bản báo cáo gửi cho cấp trên, và sẽ thông báo cho cậu ngay khi có kết quả. Nhưng cậu yên tâm đi, vì kết quả rất tốt. Tôi tin sản phẩm này có thể thuyết phục ngài chủ tịch.

-Cảm ơn ngài, giám đốc. -Dạ Sở Hiên gật đầu.

-Vậy thôi, tôi còn có một cuộc họp với công ty đối tác, xin phép đi trước.

-AL-003, em mau tiễn khách đi. -Dạ Sở Hiên quay qua Dạ Sở Kỳ.

Dạ Sở Kỳ nghe nói, vội quay qua người đàn ông, làm động tác mời.

-Mời ngài đi hướng này.

Người đàn ông lắc đầu, xua tay cười.

-Thôi, tôi tự đi là được rồi.

Dạ Sở Kỳ bối rối quay qua Dạ Sở Hiên, khi anh gật đầu cho phép cô mới lùi ra sau. Người đàn ông cùng cô thư kí đi ra ngoài, lái xe đi. Dạ Sở Kỳ cũng không rõ ông ta đi như thế nào, chỉ nghe "viu" một tiếng, ra ngoài đã không thấy đâu nữa.

Dạ Sở Kỳ thở phào một tiếng, ngồi xuống ghế trong phòng khách. Dạ Sở Hiên cười nói với cô:

-Em lầm rất tốt, yên tâm đi.

-Đúng rồi đó. -Lưu Giai Từ không biết xuất hiện từ lúc nào -Em không cần làm robot để dọa Sở Hiên nữa đâu.

Dạ Sở Kỳ nghe nhắc lại chuyện cũ, đỏ mặt. Dạ Sở Hiên thấy cô như vậy, quay qua nạt Lưu Giai Từ:

-Cậu còn đùa như thế, xem anh làm sao chỉnh lại cậu. Đi đi đi, xuống dưới phòng thí nghiệm lo cái máy của cậu đi!

Lưu Giai Từ nghe anh nói, vâng vâng dạ dạ rồi đi xuống dưới phòng nghiên cứu. Còn Dạ Sở Hiên, mặc dù bên ngoài nạt nộ, nhưng biểu thị rất rõ anh chỉ diễn cho cô xem mà thôi, chứ thật ra đang đồng tình. Dạ Sở Kỳ nhìn hai người, bực bội bỏ đi tìm Tả Y Y và NR-001.

Dạ Sở Kỳ từ đó hờn dỗi mấy hôm, không thèm nói chuyện với Dạ Sở Hiên và Lưu Giai Từ, chỉ bám theo Tả Y Y với NR-001. Hai người biết đùa lên đùa xuống, làm cô giận nên cũng tìm cách dụ dỗ cho cô hết giận. Dù sao, cả nhà cô là nhỏ nhất, mà còn là người quan trọng nhất, được cưng chiều cũng phải.

Hai người Dạ Sở Hiên và Lưu Giai Từ làm đủ trò, cũng không làm Dạ Sở Kỳ hết giận, cuối cùng phải cầu cứu Tả Y Y. Tả Y Y đưa ra một biện pháp rất đơn giản, nhưng rất hiệu quả. Cuối cùng, Dạ Sở Kỳ phải chịu thua vì một cây kem.

Dạ Sở Hiên và Lưu Giai Từ hai người bọn họ đem kem ra dụ dỗ cô. Cây kem mát lạnh, có hình con thú gì đó rất đáng yêu, màu sắc thì rất đẹp mắt, lại bay mùi trái cây, rất có sức cám dỗ. Dạ Sở Kỳ đầu hàng, đổi lấy cây kem.

Dạ Sở Hiên không biết tính tình Dạ Sở Kỳ trẻ con như vậy, chỉ biết cô thích kem mà thôi. Nhưng có vẻ được chạy nhảy khiến cô thay đổi. Một đứa trẻ mới biết đi, tất nhiên sẽ thích đi lung tung để chứng minh nó đã có thể quậy phá.

Khoảng nửa tháng sau ngày khảo nghiệm, tập đoàn KM đã gửi tới một thông báo. Vì lí do muốn thử độ linh hoạt cũng như cách ứng biến của robot trí tuệ nhân tạo độc lập AL-003, họ muốn cho cô đến trường học tư nhân do họ xây dựng và quản lí. Họ sẽ cử người quan sát các hoạt động của cô tại trường học. Thật ra họ muốn cho cô một công việc, nhưng vì ngoại hình mới 17 tuổi chưa được phép lao động theo pháp luật thì cô chỉ có thể làm học sinh mà thôi.

Dạ Sở Hiên thấy việc này cũng không phải vấn đề lớn nên đã đồng ý. Khi anh nói lại với Dạ Sở Kỳ, cô rất thích thú. Cô muốn biết việc học hiện tại và thế kỉ XXI có bao nhiêu khác biệt. Kiếp trước cô chưa hoàn tất cấp bậc phổ thông trung học, kí chủ thì chưa bao giờ đến trường. Nhìn hướng nào thì cô đồng ý cũng đều hợp lí còn gì!?

Vì thế, Dạ Sở Hiên quyết định để Dạ Sở Kỳ đi học. Anh đã yêu cầu tập đoàn KM giữ bí mật cô là robot và đăng kí nhập học cho cô dưới tên Dạ Sở Kỳ. Yêu cầu được chấp thuận, và Dạ Sở Kỳ có thể đến lớp ngay vào ngày hôm sau.

Dạ Sở Kỳ nghe tin này vô cùng háo hức. Là đi học đó!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Avatar
Thanh Trúc19:10 27/10/2019
Thấy rất hay
Avatar
Thanh Trúc18:10 27/10/2019
Đọc xong lại muốn đọc típ...ủng hộ hết mình
Avatar
khanhlinh19:06 19/06/2018
Bạn ơi nhanh ra nha
Avatar
khanhlinh18:06 04/06/2018
Buồn ghê mình thích hai bộ kia lắm á

BÌNH LUẬN FACEBOOK