Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Chương 140: Chuyển lời

Lương Tuyết Băng Nhi

31/08/2019

Hạ Cảnh Dực thở dài, từ trong phòng nhìn ra bên ngoài.

Hôm trước hắn đánh với Hà Minh Di, tuy chế trụ được bà ta, hắn cũng bị thương. Lực ăn mòn của nano quá lớn, hắn khắp người chỉ là bị ăn mất da đã là quá may mắn.

Còn có nói, việc trang phục nano trên người Hà Minh Di vẫn còn hoạt động. Chuyện này khiến hắn hơi tức giận với Hàn Phong, nhưng cũng không quá muốn chú tâm tới nên cho qua. Sau Tiêu La Khải cùng Sử Ngao Kim đưa Hà Minh Di đến Công Hội, còn hắn.... thì nhập viện. (tg: olala)

Thật ra hắn bị thương thế này cũng không được cho là nặng lắm, chẳng qua tiến tới trụ sở Công Hội, lấy tình trạng của hắn đánh thật không lại đám robot nổi loạn ở khu vực đó. Mặc dù có đám người Tiêu La Khải cùng thủ hạ của hắn, nhưng hắn là bị Tiêu La Khải chê vướng víu mà tự ái ở lại đây nha.

Cái bệnh viện này nằm ở một tiểu trấn rìa ngoài /Thành Phố Khởi Nguyên/, chưa có máy móc nhiều nên tình trạng hỗn loạn ở đây đã sớm được xử lý. Nơi này trở thành nơi tỵ nạn, được cách ly để không bị tấn công. Hắn ở đây chỉ là nghỉ ngơi vài ngày, đợi mọi chuyện được Công Hội xử lý xong rồi mới nói tiếp được.

Hắn cũng không hiểu tại sao Sử Ngao Kim và Vũ Anh Anh ghét bỏ mà không cho hắn đi.

Hạ Cảnh Dực nằm trên giường nghĩ vớ vẩn. Quả thật hắn đang chán đây. Con bà nó, ở đây thật sự xem hắn là phạm nhân mà giam giữ rồi! Cũng tại mấy cái người kia, thật muốn chửi thề một tiếng!

- Cậu uống thuốc chưa?

Hạ Cảnh Dực ném ánh mắt qua, lười đáp lời. Người y tá lớn tuổi chăm sóc hắn vẫn hay ghé qua hỏi thăm. Hắn kỳ thật không cần thiết uống thuốc lắm, dù sao bản thân hắn phục hồi cũng nhanh.

- Trái cây đây, ăn đi. Bệnh nhân lười uống thuốc như cậu không phải lần đầu tôi thấy đâu, nhưng do cậu phục hồi cũng nhanh nên tôi không ép.

Hạ Cảnh Dực không đáp tiếng nào.

- Nói chuyện với cậu thật tốn sức. Thật làm tôi nhớ cô bé nằm phòng này mấy năm trước. Lúc mới vào cô ta cũng im lặng như vậy.



Hạ Cảnh Dực có chút hứng thú nhìn qua. Người y tá còn đang bận rộn dọn dẹp căn phòng. Căn phòng rộng thế mà cũng chỉ có mỗi Hạ Cảnh Dực hắn.

- Hiếm có người nào có đôi mắt thuần màu bạc như cô ấy, đáng tiếc đã chết rồi. - Bởi hiếm thấy Hạ Cảnh Dực chú ý nên người y tá nói nhiều thêm mấy câu.

- Thuần màu bạc?

- Đúng thế. Người của /Thành Phố Khởi Nguyên/, cô ta tóc bạch kim và mắt màu bạc, nhìn cứ như búp bê vậy. Đi khắp thế giới chắc cũng không tìm ra người thứ hai đâu.

Hạ Cảnh Dực trầm mặc một lúc.

- Cô ta tên gì?

Người y tá dọn dẹp xong căn phòng, đem bình hoa đổ đi.

- Không biết. Thông tin của cô ta thuộc vào hàng được bảo mật, xem chừng thân phận cũng không kém. Thuốc hôm nay của cậu tôi bỏ trong tủ, muốn thì uống.

Hạ Cảnh Dực trực tiếp bỏ lơ câu nói phía sau của người y tá.

- Cô ta như thế nào?

Người y tá cười.

- Thật là lạ nha, các bệnh nhân ở đây ai cũng hứng thú với cô gái mắt bạc này. Nhưng thông tin của cô ta không được lộ ra do cô ta là người thuộc diện bảo mật.

Hạ Cảnh Dực gật đầu. Hắn ngồi yên, cau mày. Và đợi y tá đi liền rời khỏi phòng.



Tất nhiên Hạ Cảnh Dực không phải là ra ngoài có chủ đích. Đối với hắn chuyện cô gái mắt bạc chỉ là nghe cho vui thôi. Sự tò mò của hắn cũng không lớn đến mức đi tìm hiểu. Hắn chỉ muốn ra ngoài dạo vài vòng mà thôi.

Tới khi hắn trở về thì đã là buổi tối. Trong phòng, Hàn Phong đứng đợi hắn.

- Hàn Phong.

- Về rồi à?

Hạ Cảnh Dực lười đáp lời, quay lưng tiến về phía giường.

- Chuyện phía Đại Lục Địa thu xếp xong cả rồi chứ?

- Không hẳn, nhưng cũng êm xuôi. Hôm nay ghé qua là có chuyện muốn nói với anh. Có người nhờ tôi chuyển lời tới anh.

- Chuyển lời? Là ai?

- Cái này tôi không thể nói. Người đó nhờ tôi nói với anh, tuyệt đối không được hợp tác với Công Hội. Còn về lý do thì tôi cũng không biết. Anh ta chỉ nói tôi căn dặn anh không được có quan hệ nhiều tới Công Hội, nếu không sau này ân hận cũng không kịp.

Hạ Cảnh Dực lâm vào trầm ngâm. Còn đem hắn đe dọa, người này gan cũng thật lớn.

- Còn có người em họ kia của anh cũng nhờ tôi nói anh, có thể rời đi được rồi. Họ đợi anh ở trụ sở chính của KM. Phía Công Hội đang có tìm tới KM, quyết định thế nào phải xem anh rồi.

Nói rồi Hàn Phong quay lưng rời đi. Hạ Cảnh Dực cũng không cản. Lại nói, hắn cũng không có ý định hợp tác với Công Hội. Một thời gian nữa tiếp quản KM, hắn sẽ để tập đoàn phát triển theo cách của riêng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook